Chương 75 : Tiêu Thanh Gặp Nạn . Khu Vui Chơi , Kỉ Niệm Đáng Nhớ ( Phần 1 )
- Châu Vũ , mau dậy đi !
Tiêu Thanh dùng chân cố sức đạp mạnh lên chân Châu Vũ .
Sáng sớm đã có chút ồn ào khác lạ , hôm nay Châu Vũ có ý định sẽ ngủ dậy muộn so với thừơng ngày . Tiêu Thanh hôm nay lại thay thế Châu Vũ đánh thức cậu ta dậy .
Không rõ sao hôm ấy cậu ta lại nhốn nháo như vậy hay tại lần đầu được đi du lịch nên mới có chút xem như là tự giác .
- Cậu làm gì vậy ?
Châu Vũ vừa ngủ , miệng trả lời Tiêu Thanh.
- Tớ muốn đi tham quan một vòng nơi này , Châu Vũ cậu dậy đi !
Tiêu Thanh níu ngừơi Châu Vũ .
Hôm qua chắc tại Châu Vũ còn nhẹ tay , chưa dám động đến cậu ta nên hôm nay cậu mới bị làm phiền như vậy .
- Cậu tự mà đi !
Nói rồi Châu Vũ kéo nhẹ cái chăn phủ kín lên ngừơi mặc kệ gương mặt của Tiêu Thanh đang nhăn mày nhó nhìn cậu .
- Hứ , cậu ngủ cho chết luôn đi ! Tớ đi một mình .
Tiêu Thanh mặc cái quần jean , áo thun khóac vội cái áo sơ mi sẵn tay đeo balô lên ngừơi .
Cậu bứơc ra ngòai cửa , chả biết đi đến đâu cứ thế Tiêu Thanh thuận chân tùy hứng đi khắp mọi nẻo đường .
Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp của nước Anh .
Cậu đi vòng vèo khắp ngõ hẻm , hứng thú với những thứ lần đầu cậu được thấy .
- Who are you ?
Một giọng thanh niên ngừơi Anh lên tiếng , ở phiá sau lưng hắn là vài sáu bảy tên đàn em.
Tiêu Thanh giật mình quay vội người lại , vốn tiếng Anh của cậu chỉ xếp ở hạng bét cuối lớp gìơ xảy ra tình cảnh này làm cậu loay hoay mãi.
- I asked you who ?
- À ờ !
Tiêu Thanh ấp úng , tay ngãi sau đầu lộ vẻ bối rối .
Một tên đàn em của thanh niên đấy không đủ kiên nhẫn liền vung cây lên tiến nhanh đến chỗ Tiêu Thanh .
- Đừng vậy chứ !
Tiêu Thanh hốt hỏang , ba chân bốn cẳng chạy thục mạng . Phía sau cậu , cả đám thanh niên ấy tỏ vẻ tức giận chạy rượt theo phía sau .
- Châu Vũ , gọi điện Châu Vũ . Đúng rồi !
Tiêu Thanh vừa chạy vừa đưa tay vào trong túi quần lấy điện thọai .
Mò mẫm một lúc lâu Tiêu Thanh mới lấy được điện thoại .
Bịch !!!
- Thôi chết , Tiêu Thanh mày chỉ có lấy mỗi điện thọai mà cũng làm rớt .
Tiêu Thanh tức tối , điện thọai rớt xuống đất cậu chả còn thời gian mà lấy điện thoại lên , đành để vậy cố sức mà chạy .
Cả đám thanh niên chạy theo sau cậu chúng càng ngày càng chạy nhanh , Tiêu Thanh lại cố sức ròng mình chạy .
- Châu Vũ cậu ở đâu ?
Tiêu Thanh gọi thầm tên Châu Vũ , trong đầu cậu lúc này chỉ còn nhớ mỗi cậu ta .
Binh !
- Ui da !
Đầu Tiêu Thanh đập mạnh vào tường . Không ngờ giờ mới để ý là cậu đã chạy vô hẻm cụt .
Tiêu Thanh đau đớn tay ôm đầu ngồi bịch xuống đất .
- Cầu mong trời đất khi con chết Châu Vũ tìm thấy xác của con !
Tiêu Thanh sợ sệt lùi người lại phiá sau. Cả đám thanh niên tiến lại gần , tên cầm đầu đưa miệng nhếch môi khinh thường.
Hắn cừơi lớn , tiến sát lại gần phiá Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh theo phản xạ đưa tay mò mẫm trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đấy .
Tên cầm đầu tiến đến , Tiêu Thanh lại lùi về phiá sau .
Đến nỗi lưng cậu chạm đến bức từơng , tên cầm đầu lại tiến đến gần . Miệng đưa lưỡi liếm quanh môi thèm thuồng về phiá cơ thể sợ sệt đang run rẩy của Tiêu Thanh.
" Bốp "
Nửa miếng gạch ném thẳng lên đầu tên thanh niên . Máu chảy liên tục xuống gương mặt hắn , hai mắt hắn chừng trắng lên tức giận nhìn Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh mò đựơc cục gạch vỡ ấy ném về phiá hắn , không ngờ lại ném thẳng lên trán hắn .
- How dare you . You gonna beat it !
Hắn hô lớn tiếng , sau tiếng hô của hắn. Một đàn em phiá sau hắn cầm côn sắt giơ lên chạy nhanh về phiá Tiêu Thanh .
Hắn vung côn cao hung tợn bay đến , Tiêu Thanh chỉ còn biết giơ cánh tay lên đỡ .
" Bốp " Một tiếng bốp vang mạnh trong con hẻm vắng , tòan bộ xung quanh im lặng đến nỗi lạnh tóat .
* Có vài câu tiếng Anh tớ ghi nếu có sai hay thiếu gì thì mong m.n chỉ giúp hộ tớ để tớ chỉnh sửa cho đúng nha . Cảm ơn m.n ^^ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com