02
☆
Sáng thứ Bảy, trường Seongjin yên bình hơn thường lệ vì không có giờ học chính khóa. Nhưng với các đội thể thao, cuối tuần đồng nghĩa với tập luyện gắt gao hơn. Park Dohyeon thức dậy muộn, mắt vẫn sưng húp vì khóc quá nhiều tối qua. Cậu nhìn trần nhà ký túc xá, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh của buổi chiều hôm trước: nụ cười lịch sự của Jihoon khi từ chối, ánh mắt cậu ấy khi nghe cậu "thích" Geonwoo, và cả sự im lặng nặng nề sau đó.
"Tớ không thích cậu theo cách đó."
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi, khiến tim Dohyeon nhói đau. Cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây, một mình trong phòng, cậu mới cho phép mình yếu đuối. Nước mắt lại lăn dài trên má. Tại sao phải đau thế này? Tại sao cậu không thể quên Jihoon đi?
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Dohyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lau vội mặt, ngồi dậy: "Ai đấy?"
"Là tao, Geonwoo. Mở cửa đi, tao mang đồ ăn sáng đây."
Dohyeon thở dài, lê bước ra mở cửa. Geonwoo đứng đó với hai hộp cơm từ căng-tin trường, cười toe toét: "Ê, ngủ muộn à? Trông mày như ma ấy. Hôm qua tỏ tình thế nào rồi?"
Dohyeon kéo bạn vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu kể hết mọi chuyện: lời tỏ tình bất ngờ, sự từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Jihoon, và cả cái cớ ngớ ngẩn cậu bịa ra để cứu vãn thể diện - rằng tất cả là dành cho Geonwoo.
Geonwoo nghe xong, ban đầu cười ngặt nghẽo: "Trời ơi, mày bịa hay thế! Giờ Jihoon nghĩ tao là thằng mang cơm cho cậu ấy mỗi sáng à? Tao mà biết mày thích cậu ấy đến mức đó thì tao đã giúp từ lâu rồi."
Nhưng thấy Dohyeon vẫn cúi đầu buồn bã, Geonwoo nghiêm túc lại, ngồi xuống bên cạnh: "Thôi mà, đừng buồn. Jihoon từ chối thì kệ cậu ấy. Mày xứng đáng có người tốt hơn."
Dohyeon lắc đầu: "Tao không muốn ai khác. Tao... tao nghĩ Jihoon có thể thích tao, nhưng cậu ấy chưa nhận ra thôi. Đặc biệt là khi cậu ấy nghĩ những hộp cơm là từ mày... Có lẽ cậu ấy đang ghen ngầm ấy chứ."
Geonwoo nhướng mày: "Ghen? Với tao? Mày điên à?"
"Không điên. Tao thấy ánh mắt cậu ấy lạ lắm khi tao nhắc đến mày. Có lẽ cậu ấy nghĩ mày thích cậu ấy hay gì đó." Dohyeon ngập ngừng, rồi nói ra ý tưởng điên rồ đã ấp ủ suốt đêm: "Geonwoo, mày giúp tao nhé? Làm bạn trai giả của tao trong hai tuần thôi. Để xem phản ứng của Jihoon. Nếu cậu ấy ghen, chứng tỏ cậu ấy có tình cảm. Nếu không... thì tao sẽ từ bỏ."
Geonwoo tròn mắt: "Bạn trai giả? Mày xem phim Hàn nhiều quá rồi hả? Tao với mày thân nhau, nhưng giả vờ yêu đương thì... hơi kỳ."
"Chỉ hai tuần thôi! Mày không cần làm gì quá đáng, chỉ cần thân mật hơn bình thường: cầm tay, đưa đón, đưa nước trong trận đấu... Những thứ công khai để Jihoon thấy. Làm ơn đi, mày là bạn thân tao mà." Dohyeon chắp tay nài nỉ, mắt long lanh nước.
Geonwoo thở dài, rồi cười: "Thôi được rồi, thằng ngốc. Tao đồng ý. Nhưng chỉ hai tuần thôi đấy, và nếu Jihoon đánh tao vì ghen thì mày phải chịu trách nhiệm."
Dohyeon reo lên, ôm chầm lấy bạn: "Cảm ơn mày! Mày là nhất!"
Kế hoạch bắt đầu ngay từ thứ Hai tuần sau.
Sáng sớm, Dohyeon và Geonwoo cùng đến trường, tay trong tay như cặp đôi thật sự. Dohyeon vẫn chuẩn bị hộp cơm cho Jihoon, nhưng lần này cậu đặt công khai hơn một chút, để Jihoon thấy cậu và Geonwoo đang cười đùa gần đó. Jihoon đến sân tập, nhìn thấy hộp cơm, rồi vô tình liếc sang phía hai người. Ánh mắt cậu ấy dừng lại lâu hơn thường lệ khi thấy Geonwoo khoác vai Dohyeon, thì thầm gì đó vào tai cậu.
Trong giờ học, Geonwoo ngồi cạnh Dohyeon (dù chỗ ngồi thật của cậu ấy là bên Jihoon), liên tục đưa đồ ăn vặt hoặc sửa hộ bài vở. Jihoon ngồi cách đó vài ghế, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, nhưng nhanh chóng quay đi như không có gì.
Giờ ra chơi, Dohyeon và Geonwoo ngồi ở sân trường, Geonwoo gối đầu lên đùi Dohyeon giả vờ ngủ. Dohyeon vuốt tóc bạn, tim đập nhanh vì lo Jihoon có thấy không. Và đúng vậy, từ xa, Jihoon đang đứng với đội bóng rổ, ánh mắt vô tình lướt qua. Cậu ấy siết chặt chai nước trong tay, rồi quay đi đột ngột.
"Tao nghĩ kế hoạch đang hiệu quả đấy." Geonwoo thì thầm khi hai đứa về lớp. "Jihoon nhìn tao lạ lắm, như muốn đấm ấy."
Dohyeon cười, lòng hy vọng le lói.
Cao trào đến vào chiều thứ Tư, khi đội bóng rổ có trận giao hữu thứ hai với lớp 3C - trận cuối cùng để chốt đội hình đại diện lớp cho vòng loại nội trường.
Sân bóng lại chật kín. Dohyeon ngồi hàng ghế đầu, tay cầm chai nước mát lạnh, giả vờ cổ vũ cho "bạn trai" Geonwoo. Trận đấu diễn ra gay cấn, đội 3A dẫn sát nút ở hiệp một. Giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ ngồi thở dốc.
Dohyeon đứng dậy, bước xuống sân với chai nước: "Geonwoo, uống đi!"
Geonwoo cười, nhận chai nước rồi bất ngờ kéo Dohyeon ngồi xuống bên cạnh. Trong lúc nghĩ ngợi gì đó, Geonwoo mệt mỏi dựa đầu vào vai Dohyeon, mắt nhắm nghiền: "Mệt quá, cho tao dựa tí."
Dohyeon đỏ mặt, nhưng vẫn để yên, tay vỗ nhẹ lưng bạn. Từ góc nhìn của Jihoon - đang ngồi cách đó vài ghế - cảnh tượng trông như hai người đang... hôn nhau. Đầu Geonwoo cúi thấp, vai Dohyeon che khuất, và nụ cười hạnh phúc trên mặt Dohyeon khiến mọi thứ càng thêm hiểu lầm.
Jihoon nhìn chằm chằm, tay siết chặt khăn lau mồ hôi đến mức trắng bệch. Mắt cậu ấy tối sầm lại, một cảm giác lạ lùng trào dâng - nóng ran, khó chịu, như thể ai đó đang cướp mất thứ gì quý giá.
Huấn luyện viên gọi vào hiệp hai. Jihoon đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu ấy lao vào trận đấu như một con thú dữ: phòng thủ sắt đá, tấn công liên hồi, cướp bóng từ tay đối thủ với lực mạnh đến mức họ suýt ngã. Những cú ném ba điểm chính xác, pha úp rổ mạnh mẽ khiến cả sân reo hò. Đội 3A áp đảo hoàn toàn, tỉ số cách biệt lên đến 30 điểm chỉ trong mười phút.
Geonwoo chạy bên cạnh, ngạc nhiên: "Ê Jihoon, hôm nay mày chơi ác thế? Đối thủ yếu mà, giữ sức đi."
Jihoon không đáp, chỉ liếc nhanh về phía Dohyeon đang ngồi, rồi tiếp tục lao lên.
Dohyeon từ hàng ghế, nhìn Jihoon mà tim đập thình thịch. Cậu ấy... ghen rồi sao? Kế hoạch đang hiệu quả?
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội. Jihoon là MVP không thể bàn cãi, nhưng cậu ấy không cười, chỉ gật đầu với đồng đội rồi rời sân nhanh chóng.
Tối đó, ở ký túc xá, Jihoon nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn. Hình ảnh Geonwoo dựa vào vai Dohyeon cứ ám ảnh cậu. Những hộp cơm ấm áp mỗi sáng - hóa ra là từ Dohyeon dành cho Geonwoo? Và lời tỏ tình hôm trước... cũng là cho Geonwoo?
Jihoon đấm nhẹ vào gối, lẩm bẩm: "Mình đang nghĩ gì thế này? Sao lại khó chịu đến vậy?"
Còn Dohyeon, sau khi kể cho Geonwoo nghe về trận đấu, cười rạng rỡ: "Cậu ấy ghen thật rồi! Chỉ cần thêm chút nữa thôi."
Hai tuần vẫn còn dài.
Và những cảm xúc thật sự đang dần lộ ra.
Hai tuần giả vờ làm người yêu trôi qua nhanh hơn Dohyeon tưởng. Mỗi ngày đều là một thử thách mới: Geonwoo ngày càng nhập vai, còn Dohyeon thì vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu sợ kế hoạch thất bại, sợ Jihoon sẽ mãi mãi chỉ xem cậu là "bạn học bình thường". Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy rõ những thay đổi nhỏ ở Jeong Jihoon - những thay đổi mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.
Jihoon bắt đầu ít cười hơn. Cậu ấy vẫn lịch sự, vẫn dẫn dắt đội bóng rổ một cách xuất sắc, nhưng ánh mắt khi nhìn Dohyeon và Geonwoo lại mang theo thứ gì đó sắc lạnh. Những lúc cả ba cùng lớp, Jihoon thường ngồi im lặng, tay siết chặt bút đến mức đầu bút gãy đôi. Geonwoo thì cứ cười toe toét, khoác vai Dohyeon trước mặt mọi người, thậm chí còn hôn nhẹ lên má cậu một lần - chỉ là cái hôn gió, nhưng đủ khiến cả lớp ồ lên trêu chọc.
Dohyeon đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ hạnh phúc. Cậu biết Jihoon đang nhìn. Và cậu biết, Jihoon đang chịu đựng.
Chiều thứ Sáu tuần thứ hai - ngày cuối cùng của "hợp đồng hai tuần" - là trận đấu quan trọng nhất: vòng loại nội trường đầu tiên. Lớp 3A đối đầu với lớp 3D, đội mạnh nhất nhì trường. Nếu thắng, lớp cậu sẽ chính thức đại diện Seongjin ở giải tỉnh mùa này.
Sân bóng rổ chật kín khán giả. Không khí nóng hơn bao giờ hết. Dohyeon ngồi hàng ghế VIP dành cho đại diện các môn, tay cầm cờ lớp 3A, cổ vũ nhiệt tình. Geonwoo nháy mắt với cậu trước khi ra sân, còn Jihoon... chỉ liếc qua một cái, rồi quay đi ngay.
Trận đấu bắt đầu. Hiệp một diễn ra cân bằng, hai đội ăn miếng trả miếng. Jihoon vẫn chơi hay, nhưng không còn sự bình tĩnh thường ngày. Cậu ấy phạm lỗi sớm, va chạm mạnh với đối thủ, thậm chí bị trọng tài cảnh cáo. Geonwoo thì vẫn bình thường, phối hợp ăn ý với Jihoon như mọi khi.
Giờ nghỉ giữa hiệp một, Dohyeon chạy xuống sân với hai chai nước lạnh. Cậu đưa cho Geonwoo trước, cười rạng rỡ: "Cố lên nhé, 'bạn trai'!"
Geonwoo nhận chai nước, kéo Dohyeon lại gần, thì thầm vào tai cậu: "Jihoon đang nhìn kìa. Cậu ấy sắp nổ rồi đấy."
Dohyeon liếc sang. Jihoon đang ngồi cách đó vài mét, tay cầm khăn lau mồ hôi, nhưng ánh mắt dán chặt vào hai người. Đôi mắt cậu ấy tối sầm, môi mím chặt. Dohyeon cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hiệp hai bắt đầu. Và mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Jihoon như hóa thành một con thú hoang. Cậu ấy cướp bóng liên tục, lao vào phòng thủ như không sợ va chạm. Một pha tranh chấp, cậu ấy đẩy mạnh đối thủ đến mức cậu kia ngã ra sân. Trọng tài thổi còi phạt, Jihoon chỉ gật đầu xin lỗi qua loa rồi tiếp tục. Những cú ném của cậu ấy không còn là ném bóng nữa - chúng như những cú đấm, mạnh mẽ và đầy tức giận. Đội 3A dẫn trước, rồi dẫn xa dần. Tỉ số cuối hiệp hai: 68-42. Áp đảo hoàn toàn.
Cả sân reo hò, nhưng Dohyeon chỉ thấy Jihoon. Cậu ấy không cười, không ăn mừng. Sau tiếng còi kết thúc, Jihoon rời sân đầu tiên, không chào đồng đội, không bắt tay đối thủ. Cậu ấy đi thẳng vào phòng thay đồ.
Geonwoo chạy đến chỗ Dohyeon, thở hổn hển nhưng cười lớn: "Thấy chưa? Tao nói mà. Jihoon ghen đến phát điên rồi. Hôm nay cậu ấy chơi như muốn giết người ấy."
Dohyeon gật đầu, lòng rối bời. Cậu biết đây là lúc phải kết thúc kế hoạch. Nhưng cậu sợ. Sợ nếu nói ra, Jihoon sẽ giận. Sợ nếu không nói ra, mọi thứ sẽ mãi mãi hiểu lầm.
Tối đó, sau khi tắm rửa và ăn tối, Dohyeon nhận được tin nhắn từ Jihoon - lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin riêng cho cậu.
Jeong Jihoon: Gặp tớ ở sân bóng rổ lúc 9 giờ tối. Một mình.
Tim Dohyeon đập thình thịch. Cậu trả lời ngắn gọn: "Ừ, tớ đến."
9 giờ tối, sân bóng rổ vắng tanh. Chỉ còn ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống sàn gỗ. Jihoon đứng giữa sân, mặc áo hoodie đen, tay đút túi quần. Cậu ấy không nhìn Dohyeon ngay khi cậu bước vào, mà cứ nhìn xuống sàn như đang đấu tranh nội tâm.
Dohyeon tiến lại gần, giọng nhỏ: "Jihoon... cậu gọi tớ?"
Jihoon ngẩng lên. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe - không phải vì mệt, mà vì giận dữ và... đau đớn.
"Tại sao?" Jihoon hỏi, giọng khàn khàn. "Tại sao cậu lại làm vậy?"
Dohyeon giả vờ không hiểu: "Làm gì cơ?"
"Giả vờ thích Geonwoo. Giả vờ là... cặp đôi. Những cái ôm, những cái nhìn, những nụ hôn gió... Tất cả là giả sao?" Jihoon bước tới một bước, giọng cao hơn. "Cậu biết tớ cảm thấy thế nào không? Mỗi lần nhìn thấy cậu với Geonwoo, tớ muốn... muốn đấm vào mặt cậu ấy. Tớ ghen đến phát điên, Dohyeon. Tớ không chịu nổi nữa!"
Dohyeon sững người. Nước mắt cậu trào ra: "Jihoon..."
Jihoon nắm lấy cổ tay Dohyeon, kéo cậu lại gần: "Tớ thích cậu. Từ lâu rồi. Những hộp cơm sáng... tớ biết là cậu làm. Tớ giả vờ không biết để cậu không ngại. Tớ nghĩ cậu sẽ nói ra trước. Nhưng rồi cậu lại tỏ tình... rồi lại bảo là thích Geonwoo. Tớ đau lắm, Dohyeon. Tớ tưởng cậu không thích tớ thật."
Dohyeon khóc nức nở, ôm chầm lấy Jihoon: "Tớ xin lỗi... Tớ sợ bị từ chối nên mới bịa ra. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Những hộp cơm, tất cả đều là cho cậu. Chỉ cho cậu thôi."
Jihoon siết chặt Dohyeon trong vòng tay, thì thầm bên tai cậu: "Đồ ngốc. Từ giờ đừng giả vờ nữa. Làm người yêu thật của tớ nhé?"
Dohyeon gật đầu lia lịa, nước mắt lẫn nụ cười: "Ừ... tớ đồng ý."
Hai người đứng giữa sân bóng rổ vắng vẻ, ôm nhau dưới ánh đèn trắng. Tiếng gió đêm thổi qua, mang theo hơi ấm của nhau.
Hai tuần giả vờ kết thúc.
Nhưng câu chuyện thật sự của họ, mới chỉ bắt đầu.
to be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com