Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúp tiết (1)

Tôi làm biếng nằm dài trên bàn, để nắng chiếu thẳng vào mặt, học kì 2 là thứ dùng để ngăn cách giữa hè và ngôi trường của tôi. và khi học kì 2 kết thúc, chúng tôi sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

À đâu, ôn chuyển cấp nữa.

Nghiêng đầu là cái Nhi đang hì hục chép bài.

Tôi vừa bỏ lỡ cái gì à?

Đáng sợ nhất cõ lẽ không phải thầy cô kiểm tra 15 phút, mà là khi bạn vào lớp thì tụi trong lớp đang cặm cụi viết viết và hỏi nhau một câu xanh rờn: "Mày làm chưa" mà sát thương cao kinh khủng.

-Nhi.

-Ừ?

-Chép gì đấy.

-Chép hộ thằng Hiếu.

-Chi? - Tôi cười nhạt.

-Nó hứa cho tao tiền.

-Thật à?

-Ừ, đưa trước rồi.

Ngữ điệu có vẻ như không muốn bắt chuyện, tôi cũng thôi. Trên thế gian này ai hiểu con Nhi bằng tôi chứ.


-Anh!!

Tôi giật mình, quay đầu về phía cửa trong khi cả người vẫn còn đang ở phía trước. Ai đang gọi trong lúc tôi đang nói xấu đứa khác vậy?

-Sao thế?

-Em nhờ chút.

Tôi nói bạn học chờ một xíu trước khi chạy thẳng cẳng ra khỏi lớp. Tôi cứ ngỡ là chỉ có thằng Quân đứng đó thôi, ai dè cả 1 biệt đội lực lưỡng chờ tôi ở ngoài. Sao đứa nào cũng cao to, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết dân chuyên. Còn tôi thì không có thấp so với bạn cùng trang lứa nhưng mà đứng cạnh mấy cha nội này trông cứ như suy dinh dưỡng vậy. Bố mẹ cũng bồi bổ tôi tốt lắm chứ. Tôi bắt buộc cái miệng phải không mở to ra hết cỡ, tự vỗ về bản thân về sự tự ti thể hình.

-Gọi ra làm gì, thích kiếm chuyện hả?

-Đi.

-Đi đâu, đi ra nhà nghỉ à?

-Không- Thằng nhóc bật cười - Đi cúp tiết.

-Hả?

Tôi không tin nổi vào tai, nay đi đường có bị chọi đá không đấy em, hay trời nóng quá ấm đầu, hâm à?

-Thế mấy đứa này...- Tôi chỉ tay 1 vòng, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở thằng Hiếu, nó đang cúi đầu làm ra vẻ hối lỗi, rồi đến mày nữa thằng quỷ, có chuyện chi???

-Em ngại, không dám ra lớp anh nên nhờ đi cùng.

-Vậy là chỉ có anh với mày cúp thôi đúng không?

-Ýe

-Sao lại rủ cúp tiết? - Tôi không tin, chắc chúng mày cá cược cái gì đấy xong thua thực hiện thử thách à?

-Em chán. Tập hoài mệt nữa.

-Rủ cái Nhi này, nó chuyên chứ anh biết cái gì.

-Cái chị đanh đá bữa trước à?

Cái "bữa trước " của nó chắc phải cách đây lâu lắm ấy mà bữa trước với chả bữa sau.

-Anh không có kinh nghiệm, bị bắt đó.

-Kệ đi, em cúp 1 lần cho biết thôi.

-Đi cùng Nhi đi, anh không muốn biến "lần đầu" của mày thành buổi mời phụ huynh đâu.

-Em không sợ, em đâu có lo bị mời.

-Bố mẹ mày chắc hiền quá em.

-Em làm gì có bố mẹ.

Câu nói nhẹ tênh nhưng tôi lại thấy nặng hết cả người. Tôi nhíu mày, ánh nhìn từ bực tức chuyển sang trống rỗng, không rõ cảm xúc gì, chỉ là, thứ tôi vừa nghe được, thật sự quá nghiêm trọng. Quân nó vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt nài nỉ. Đám bạn xung quanh nó cũng trầm mặc lại, tản ra, tôi đoán là chúng đã biết điều này. Chúng bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi chỉ khẽ thở dài, thu hồi lại ánh nhìn của mình, nhìn xuống sàn nhà rỗng tuếch nhưng đầu tôi lại nảy ra ngàn thứ.

Tôi mong chỉ là do tôi sốc.

-Đi nha anh.

Nó cầm tay tôi lắc lắc.

Tôi đau lòng.

-Ừ được, chờ anh chút.

Tôi lặng lẽ nhìn vào trong lớp, Nhi vẫn tay miệt mài chép, có vẻ như không hề để ý tôi. Tôi thở hắt 1 hơi.

Bây giờ là 7h55

---------------------------------------------------------------------

Tiếp đất an toàn.

Tôi ngó ngang dọc, cam trường nay hỏng, quá thuận lợi, cho dù số lần tôi trốn học chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà nay trơn tru lạ thường. Có khi là do Quân đấy.

-Giờ thích đi đâu.

-Đi uống nước.

Tôi nghĩ là nó sẽ tấp vào cái quán mà tôi với Nhi thường hay ăn khi cúp học nên ô kê.

Nhưng mà đâu phải.

Ý nó là cái quán toco toco ở tít phía trung tâm thị trấn.

Nhưng mà ê, quán đó cách tôi 5km.

Mà không có xe.

Tôi thấy nó đi bộ ra đường lớn liền khó hiểu, nhưng vẫn bám theo, đến bên lề , tôi mới hỏi Quân.

-Đi đâu vậy, quán ngay kia.

-Ai bảo anh ăn ở đó, không hợp vệ sinh chút nào, em không thích.

-Gần nhất rồi, chứ mi muốn đi đâu.

-Hì hì, đằng nào cũng cúp tiết rồi, mình đi xa chút, đâu có chết đâu anh?

-------------------------------------------------------

Văn phong thay đổi chóng mặt.

Không ai đọc mà mình vui quá, tại không ai đọc mình đỡ ngại^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com