Cúp tiết (2)
Nó đi chục sải là được 1km, còn tôi phải dài mồm dưới cái nắng gay gắt mà chạy hồng hộc để bắt kịp thằng nhỏ. À mà nhỏ cái gì chứ, nó còn lớn hơn tôi nữa.
Từ nay sẽ gọi nó là thằng lớn
/hộc hộc/
-Anh ổn không đấy?
-Ổn! Ổn cái đếch gì, nghĩ sao tao ổn được vậy, thằng trâu bò.
Quân cười khúc khích, nó nhìn đường đi, rồi nhìn tôi. Giờ tôi đã hiểu cảm giác không được chờ của nhỏ Nhi lúc tôi đi mua thuốc rồi. Nhi ơi, tao hối hận quá.
-Nghỉ xíu đi, mày đúng là rách việc - Tôi gõ vào đầu thằng nhóc một cái đau điếng - Quán ở gần thì không thích, đi đi lại lại, lâu thấy bà, thầy cô mà phát giác là chết tao.
-Chết anh chứ có chết em đâu mà em lo - Quân nhún vai, tiếp tục chạy.
-Ơ cài thằng kiaaaa, mày.... sức trâu vừa, đệch thật chứ.
Nếu có cỗ máy thời gian của doraemon thì tôi sẽ ước quay lại lúc tôi đồng ý đi cụp tiết, quyết định sai lầm quá. Một phút giây đồng cảm lại trở thành 1 trò ngu. Tôi thấy phí cái lòng tốt của tôi quá đi mất, đáng ra tôi nên dành cho đứa khác, miễn là không phải thằng nhóc chết tiệt này.
-Ngay kia rồi, anh.
-Đi trước đi.
Tôi nhìn chằm điện thoại, cắn môi.
Quên hôm nay có 2 tiết kiểm tra.
Tôi tự niệm bản thân tôi luôn.
Nhìn Quân háo hức chọn món mà lòng tôi trĩu nặng.
Tôi đau lòng.
Không phải vì gia cảnh của nó nữa.
Bây giờ là vì tôi.
-Anh, anh uống gì?
-À hả, gì cũng được, nhanh đi.
-Sao thế, anh?
Tôi chợt để ý.
-Quân.
-Hở?
-Anh tên gì?
Tôi thành công hoá đá thằng nhóc đó.
....
-Nước của 2 bạn đây ạ,
Quân xoay người để nhận 2 ly nước, tôi thoáng thấy 1 ly trà sữa và 1 ly trà đào. Tôi vội chộp lấy ly trà sữa khiến thằng bé ngơ ngác, rồi nó cam chịu, thọc ống hút vô ly còn lại, đưa lên miệng mà uống.
-Giờ đi về thì trễ mất....
-Anh, anh, anh sao thế?
-Lát anh có bài kiểm tra - Tôi mếu mặt - Anh còn chưa có điểm nữa, anh bắt buộc phải về trường.
-Thì ta về?
-Xa, đi về thì chắc xong tiết 3 luôn rồi.
-Uầy sao đâu - Quân cười nửa miệng - Em đi nhanh mà, 20 phút là về rồi.
-Nhưng anh đi chậm - Tôi thở dài khi nhận ra vấn đề.
-Em cõng anh.
-Hả?
Thằng bé uống nốt ngụm, mắt nhìn đăm đăm tôi, tôi thấy mùi chân thành từ người nó toả ra. Chân tôi cũng đang nhói lên liên hồi, báo hiệu rằng tôi mà chạy nữa là nó sẽ đổ rạp luôn. 1 là tôi dừng, 2 là nó dừng.
-Tốc độ không giảm chứ?
-Chắc chắn không, anh hãy tin em.
Tôi nghi ngờ nhưng vẫn tiến lại gần Quân, nó khuỵu chân xuống, trên tay vẫn còn ly trà đào uống dở. Tôi chần chừ, nhưng vẫn nhảy lên, tay choàng qua cổ thằng nhóc, tựa đầu lên lưng nó.
Quân vứt ly nước đi khi đá đã gần tan hết dưới tiết trời không mấy dễ chịu. Nó xốc 2 chân tôi lên, dồn lực vào phía trước.
Nó chạy như bay vậy, nhanh nhưng không hề dừng chân dù chỉ một chút, băng qua từng đoạn đường, từng ngã rẽ bằng cặp giò cao nghềnh của bản thân. Tôi chỉ thấy một chút mồ hôi trên trán, lưng hoàn toàn khô ráo. Quái lạ, thằng này là người hay thần tiên gì vậy. Quân đăm đăm nhìn trước mặt. Tôi mơ màng thấy cảnh vật xung quanh, tay siết chặt chiếc điện thoại ngay bên cổ thằng nhóc.
9h30, bọn tôi đi được hơn nửa đường
Chỉ khi thấy tiếng trống trường vang lên, tôi mới hoàn hồn, leo lên hàng rào rổi nhảy xuống dưới nền đất, hoa văn gạch quen thuộc hiên ra trước mắt thúc dục tôi phải nhanh lên lớp. Tôi chạy thục mạng về dãy khối 12, không hề ngoảnh lại phía sau. Tôi hoà vào đám học sinh đang rôm rả nói chuyện trên đường đi về. Cũng may tôi đã về kịp lớp, thở phào 1 hơi dài khi cả người mỏi nhừ, tôi chỉ thấy Nhi hốt hoảng dìu tôi về chỗ ngồi.
-Sao thế Minh?
-Kịp rồi.
Nhi nó khinh khỉnh nhìn tôi, nó nói rằng nó không nghĩ tôi sẽ trốn tiết vào lúc cấp bách thế này. Tôi cười đáp lại .
-Mày học gì chưa?
-Tao ổn.
-Hỏi mèo trả lời voi hả cha?
-Ý là tao học rồi, tao có thể gánh vác bài kiểm tra.
-Thế là tốt - Nhi lườm tôi - Tao đã nghĩ mày quay trở lại với chiếc đầu rỗng.
-Mày nghĩ tao là ai hả - Tôi cười rồi chọc lét nó.
-Ha ha, thôi, cô vào kìa, im coi, mày nha, bỏ - Con bé gạt tay tôi khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.
--------------------------------------------------
Tôi về nhà rồi bước vào tắm, nóng nực thì tắm nước mát là tuyệt nhất. Tôi với ý nghĩ chạy qua đầu, vui vẻ khi bài kiểm tra hôm nay làm rất tốt. Tôi lôi điện thoại trong túi ra, cười tươi tìm đại 1 video nấu ăn trong mục yêu thích của tôi. Trong lúc đang đắm chìm trong sự lạc quan, tôi thấy thông báo tin nhắn hiện lên liền tiện tay bấm vào đó.
-Anh về chưa?
Là Quân.
-Rồi, đang định đi tắm, còn mày, về chưa?
-Em chưa, vẫn đang ở trường.
-Sao muộn rồi còn chưa về, ở trường tập cầu à? - Tôi hỏi vu vơ.
-Không, có việc cả.
-Việc gì, phát thưởng cho học sinh đi thi à?
-Là phạt.
Tôi nhướng mày.
-Phạt? Phạt cái gì? Vi phạm cái gì của trường à?
-Vì tội trốn học.
------------------------------------------------
dạo này viết ngắn quá, tớ lười ngang.
21:52
Chúc các cậu ngủ ngon, tớ ngủ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com