Gặp lại (3), đưa về nhà và gặp bên đường
-Ơ? Anh không về luôn à?
Thằng nhóc cởi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu tôi, chỉnh chỉnh tóc vài cái rồi đứng im chờ tôi trả lời.
-Không, hôm nay bận. - Tôi đáp cộc lốc rồi định lên xe phóng đi.
-Ấyy! Anh giận em hả? Lúc đó em đâu cố ý đâu. - Thằng nhỏ gãi gãi đầu, mắt nó tỏ vẻ hối lỗi, nó cúi gằm mặt xuống, im thin thít.
Tôi chả biết nên làm gì, khẽ bước xuống xe, giật cái mũ bảo hiểm từ tay thằng nhóc. Nó sực tỉnh, cuống cuồng đòi lại.
-Mai anh trả cho, vào nhà đi, muộn rồi. - Tôi đáp cùng một nụ cười cho nó an tâm.
Thằng nhóc ngập ngừng nhìn tôi rồi cũng đi vào nhà, khiếp, mệt dã mannn.
Tôi đội mũ lên trên đầu, vịn tay ga rồi lao ra đường với tốc độ nhanh. Qua khỏi ngõ hẹp chật chội mà nhà thằng nhóc nằm trong đó, tôi đến đường lớn. Những cột điện được mở để chiếu sáng trên đường. Người qua lại cũng nhiều hơn, tấp nập cả một góc phố. Những cô bác đạp xe bên lề đường thi nhau nói chuyện rôm rả. Ngay lúc định rẽ vào lối đi như bình thường, chợt đèn đỏ ánh lên, tôi giật mình như thoát khỏi giấc mộng, bóp phanh sao cho dừng lại nhanh nhất. Tôi bị phân tâm vì cái gì ấy nhỉ?
-Áaa
Tiếng hét của một cô gái vang lên, tôi quay đầu lại, một chiếc xe đạp nằm ngổn ngang trên đường, ngay đằng sau xe tôi. Cô gái ấy ngã nhào ra đường khiến những người đang đi xe máy phải phanh gấp.
-Ấy chết, x-xin lỗi...ờm...cậu có làm sao không? - Tôi vội vàng xuống xe tấp lại bên lề, chạy ra giữa đường, đỡ cô gái kia dậy, có vẻ như cú ngã vừa rồi khiến cô ấy trầy khá nhiều chỗ. Cô gái gặng đứng dậy dù hai chân đau nhức, run rẩy mà đi đến chỗ chiếc xe đạp. Tôi nhấc chiếc xe lên, nhặt hết đồ đem trả về lồng rồi dắt cô gái ấy, chợt, tôi để ý một bên chân không cử động kia. Chết rồi...lẽ nào cú đâm ấy mạnh đến mức...
-À cảm ơn...cậu nhé. Tôi ổn, tay bị trầy xước chút thôi. - Cô gái ấy cười nhạt, khập khiễng trèo lên xe rồi đạp tiếp. Tôi thẫn thờ nhìn theo, chẳng biết đèn đỏ đèn xanh đèn vàng đã chuyển qua bao nhiêu lần, sao tôi có cảm giác cô gái ấy mang vẻ đượm buồn đến khó tả. Thoát khỏi luồng suy nghĩ nhạt nhoà trong đầu, tôi nhặt chìa khoá xa rồi đi tiếp.
Tôi không biết cô gái ấy nhỏ hay lớn tuổi hơn tôi, nhưng cô ấy toát lên một cảm giác lành lạnh, hệt như một cơn gió mạnh lướt qua. Một bên chân chỉ có thể im lìm đặt lên một bàn đạp, để chân còn lại đạp nốt, chẳng hiểu vì sao, tôi lại nghĩ rằng cô ấy vì tai nạn với tôi mà chân bị như thế, cho dù đó chỉ là một cú va chạm nhỏ nhặt, dường như nếu là người khoẻ mạnh sẽ bị xước nhẹ mà thôi. Nhưng cô gái ấy...mộc mạc đến đáng sợ, một chiếc váy đơn giản chợt khiến cô ấy trở nên đặc biệt trong đám đông đủ màu sắc. Tôi thấy... Tội nghiệp đến nao lòng
------------------------------
Tôi mở cửa phòng, bước vào trong. Ném chiếc điện thoại lên giường, tôi nhảy bổ lên chiếc ghế sofa mềm mại mà ôm lấy một chiếc gối, chắc điện thoại tôi hết pin rồi nhưng mà cảm giác...sạc làm gì nhỉ? Deadline đang dí vào mặt tôi kìa. Hầu như chẳng tối nào tôi dùng điện thoại, bởi chiếc máy tính luôn là lựa chọn ưu tiên mỗi khi tôi về nhà. Tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi đều nằm trong đó, không có hơn đâu.
Hôm nay tôi quên ăn cơm.
Tôi ngồi vào bàn, mở máy tính lên và nhấp vào ứng dụng có biểu tượng F to tướng, ừ, nó là Facebook đấy.
11 thông báo và 2 tin nhắn
Tôi bỏ qua, tiến thẳng tới danh sách bạn bè, Nhi không online, nhưng dấu chấm xanh lá cây vẫn ở dưới ảnh đại diện của nhỏ. Tôi ngả lưng ra ghế, hôm nay tôi không muốn làm việc.
-Chết, quên mất hôm nay... - Tôi vò đầu, đúng là cơn phân tâm khiến tôi thật khó chịu.
Hình ảnh cô gái ấy bỗng dưng nảy lên đầu tôi, thân hình nhỏ bé ấy chợt trở nên kì diệu đến lạ.
/Ting/
Tôi giật mình, với lấy điện thoại, thầy cô có gửi bài tập trên trang nhóm lớp à?
Không, tiếng ấy không phát ra từ điện thoại, mà tôi quên mất, điện thoại tôi hết pin từ lâu rồi. Quay trở lại chiếc máy tính, một thông báo bạn bè hiển thị lên. Nhi nó nhắn cho tôi, lời hỏi thăm vào tối muộn khiến nó trở nên thân thiện hơn.
Tôi mỉm cười khi đáp lại, và cuộc hội thoại ấy kéo dài đến tận chín giờ đêm.
Chúng tôi bàn về đủ thứ chuyện nhưng đa số là tôi nghe và Nhi nói, tại nhỏ nhắn nhiều không chịu được, nào là mày có khoẻ không, giờ mới về à, cái thằng nhóc hôm ấy và bla bla... Tôi thì hay seen hơn là rep, kiểu có khi nhỏ nhắn nhiều nhưng tôi chỉ like hoặc biểu lộ cảm xúc qua icon thôi (Mọi người hay nói tôi quá phũ, nhưng mà...đó là cách nhắn riêng của mỗi người mà nhỉ?)
Gập máy tính lại, tôi không làm được tí bài tập nào, cũng chả chạy deadline được bao nhiêu, nhưng lòng lại trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi nhảy lên giường, lướt điện thoại trước khi đi ngủ (Thói quen không lành mạnh mấy của tôi).
Tôi vứt điện thoại ra đầu giường, hình như...tôi để quên mũ bảo hiểm của nhóc kia ở lề đường rồi thì phải...
------------------------------------
Chương này khá ngắn bởi vì 2 chương trước là kiểu... tôn hết phần nội dùng rồi ấy nên mình chỉ viết nốt phần "kết bài" trong chương này thôi ạ.
Một phần là thế, một phần là mình giống nhân vật Minh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com