Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Thất tịch nhà họ Cổ

Cổ Thiên Lạc đi làm về lúc 10 giờ tối hơn, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Anh bước vào nhà thì nhìn thấy bà Cổ đang ngồi ở phòng khách để xem TV.

"Mẹ, con mới về"

"Ừm!" Bà Cổ gật đầu lại

"Vợ con đâu rồi mẹ?" Anh nhìn xung quanh hỏi bà

"Làm sao tôi biết vợ anh ở đâu? Nhìn xung quanh ở đây không có thì tức là không có rồi, không biết tự đi tìm à? Về nhà đã hỏi mẹ tiếng nào chưa, hở ra cái là vợ vợ"

"Ơ...!" Cổ Thiên Lạc ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra, anh tất nhiên là không dám hỏi thêm gì nữa vội cúi đầu thật thấp đi qua chỗ mẹ anh để lên phòng. Vừa đi lên cầu thang đã thấy ba anh trên lầu đi xuống, anh vội chặn ông lại

"Ba! Hôm nay mẹ bị gì vậy?"

"Con cũng dính à?"

"Dính không trượt phát nào. Trong khi con chỉ hỏi vợ con đâu thôi, ngày nào đi làm về không thấy cổ con đều hỏi mà mẹ có bực thế đâu?"

"Không biết, từ chiều đến giờ mẹ con cứ vậy đó. Ba cũng không dám lại gần"

"Ba tặng quà cho mẹ chưa?"

"Tặng quà gì? Hôm nay sinh nhật mẹ con à?"

"Trời!!! Bảo sao mẹ nóng như lò luyện đơn. Hôm nay là thất tịch đó ông Cổ! Năm nào ba cũng chuẩn bị quà mà, năm nay quên luôn?"

"Quên luôn!" Ông Cổ mặt biến sắc "Làm sao bây giờ?"

"Làm sao con biết" Cổ Thiên Lạc nhún vai "Con vào phòng tìm vợ con đây, vợ của ba thì ba tự lo đi"

"Khoan đã!" Ông Cổ nắm tay kéo anh lại "Con có mua qua cho vợ con không?"

"Có chứ! Ba nghĩ hôm nay con đi về tay không mà tối nay yên ổn ngủ trên giường à?" Cổ Thiên Lạc đắc ý "Đây! Cho ba xem trước luôn, ghim cài áo nha. Đẹp nhất cái cửa hàng đó, đúng 52.013,14 luôn"

"Có hẳn giá luôn à? Hay đó" Ông Cổ cầm lấy hộp nhung trên tay Cổ Thiên Lạc để ngắm nghía

"Tất nhiên rồi ba!" Cổ Thiên Lạc vui vẻ hớn hở, anh đảm bảo cô sẽ rất thích cho xem "Ba...ba! Ba đi đâu vậy?" Đột nhiên ông Cổ bước đi, chiếc ghim cài vẫn còn cầm trên tay

"Cho ba mượn ba tặng mẹ con đi, nếu không tối nay ba nhất định không thể sống yên đâu?"

"Vậy ba nghĩ con sẽ sống yên sao?" Anh hốt hoảng có ý giành lại ghim cài trong tay ông Cổ nhưng ông Cổ càng nắm càng chặt "Ba!"

"Con phải nghĩ đến nhà mình chứ? Mẹ con với vợ con ai quan trọng hơn? Cho ba mượn đi, con đi mua cái khác đi"

"Con không thấy nhà mình nào hết, mà nhà con sẽ phựt cháy tối nay nếu như tối nay ba lấy cái này của con"

"Nuôi mày lớn bằng này mà giờ lấy có cái ghim cài 52 ngàn mà cũng tính toán với ba mày hả? Con với cái, mày có hiếu với vợ mày mà không thèm có hiếu với ông già này phải không?"

"Chuyện nào ra chuyện đó, giờ ba kêu con đưa cho ba 50 tỷ con cũng đưa nhưng cái này là không được. Ba quên ngày không mua tặng vợ ba, bây giờ ba lấy quà con chuẩn bị cho vợ con tặng vợ ba thì làm sao mà được. Đàn ông mà, ba đâu thể mất mặt như vậy?" Cổ Thiên Lạc cố gắng thêm chút để lấy lại ghim cài nhưng vẫn vô dụng "Ba! Nhà con sẽ cháy đó ba. Tối nay không ăn tối cùng cô ấy được, chỉ có thể lấy cái này làm quà làm lành thôi. Ba mà lấy là tối nay con ra đường ngủ đó"

"Chứ không lẽ con muốn thấy ba ra đường ngủ?"

"Ba! Thôi coi như con xin ba, con đưa cho ba 52.013,14 ba tặng mẹ được không?"

"Thôi con tự lo đi, coi như cứu nhà mình lần này. Mẹ con vui vẻ thì vợ chồng con cũng vui vẻ mà đúng không? Vậy đi nha!"

"Ba...ba...!" Cổ Thiên Lạc đã để món quà duy nhất anh mua tặng cô theo tay ba anh đi mất mà chỉ có thể vò đầu bức tai.

Từ từ lê bước chân về phía phòng mình, con người tràn đầy sức sống đã hoàn toàn biến đâu mất. Không lẽ bây giờ lại lấy 52 ngàn ra đưa cho cô? Anh tin chắc anh sẽ bị cô đạp bay khỏi phòng vì cái chiêu này rõ ràng chính anh cũng thấy không có chút thành ý nào. Thở dài một cái rồi hít một hơi thật sâu, mọi chuyện tùy cơ ứng biến vậy.

Mở cửa bước vào,

"Anh về rồi!" Cô vui vẻ reo lên "Thất tịch vui vẻ!"

Ôi là trời!! Anh đang cầu cho cô quên ngày hôm nay là ngày gì nhưng chưa gì đã nghe câu này, chẳng khác nào là mật khẩu của câu: Quà em đâu?

Cổ Thiên Lạc gượng cười "Thất tịch vui vẻ! Xin lỗi vì anh về trễ vậy không thể ăn tối với em được"

"Không sao! Em có chuẩn bị quà cho anh nè"

Ông trời ơi!! Ông đang chơi con phải không? Cổ Thiên Lạc ngước lên trần nhà mà thầm than trách ông trời tại sao lại để mọi chuyện diễn ra như vậy. Tuyên Huyên lấy một hộp quà đưa cho anh, bên trong là một chiếc cà vạt. Cũng với giá là 52.013,14 dường như là cách hút hàng của các cửa hàng hôm nay thì phải. Nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến chiếc ghim cài, nếu bây giờ có nó anh đưa ra cho cô thì thật sự một cặp rồi.

Ánh mắt cô long lanh nhìn anh "Sao anh?"

"Cám ơn em yêu, anh cũng yêu em một đời một kiếp" Anh hôn lên môi cô rồi mỉm cười hạnh phúc

Nhìn anh cô biết chuyện gì rồi, "Đừng nói với em anh quên hôm nay là thất tịch?"

"Anh nhớ chứ!"

"Vậy quà của em đâu?" – Cô hào hứng

Cuối cùng câu này cũng đến, Cổ Thiên Lạc nuốt nước bọt "Thật ra anh muốn về đưa em đi ăn khuya thay vì bữa tối không ăn cùng nhau được. Giờ thay đồ đi ha"

"Quà của em đâu?" Cô hỏi lại, gương mặt bắt đầu thể hiện rõ sự nghi ngờ về lời nói vẫn nhớ ngày thất tịch của anh

"Anh nè!" Anh ôm lấy cô, vui vẻ muốn hôn lên môi cô thì lập tức bị cô đẩy ra

"Anh đừng có dùng chiêu này với em. Rõ ràng anh không nhớ hôm nay là thất tịch cũng không nghĩ sẽ mua qua cho em đúng không?"

"Không có, anh có nhớ cũng có mua quà nữa"

"Vậy quà đâu?"

"Ba lấy tặng mẹ rồi."

"Anh cút ra khỏi phòng ngay cho tôi!"

"Emmmm! Anh có mua thật mà nhưng tại ba không mua quà làm mẹ giận nên ba lấy quà của anh mua cho em để tặng mẹ rồi"

"Thà anh nói anh bận rộn nên anh quên em còn có thể chấp nhận được. Anh nghĩ sao mà bịa ra một câu chuyện như vậy hả? Năm nào mà ba không chuẩn bị quà cho mẹ, đợi đến anh mua rồi lấy sao?"

"Thật mà, em tin anh đi. Anh mới vừa bị ba lấy mất ở dưới cầu thang, anh nhớ hôm nay thất tịch, anh nhớ mua quà cho em mà"

Tuyên Huyên cầm lấy gối rồi ném về phía anh, đến cà vạt cũng lấy lại "Ra ngoài!" Cô lên tiếng

"Vợ! Anh nói thật mà! Em tin anh đi, giờ đi xuống gặp ba mẹ để nói rõ luôn nè!"

"Lập tức ra ngoài cho tôi!!! Tôi nhất định không thể chấp nhận sự ngụy biện này! Thật sự quá thất vọng!"

"Emmmm"

Tiếng cửa đóng lại rất to, Cổ Thiên Lạc ôm gối đứng trước cửa trông vô cùng thê thảm nhưng có vẻ nhưng ông trời chưa dừng lại ở đó khi ba mẹ anh bước lên. Cổ Thiên Lạc vội giấu cái gối ra sau lưng

"Ủa? Con tìm được Huyên chưa? Con bé trong phòng mà phải không?"

Mẹ anh hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, gương mặt vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Chiếc ghim cài đã nằm trên ngực áo bảo sao mẹ anh không thay đổi. Cổ Thiên Lạc nhìn sang ông Cổ, ông làm như mình không liên can gì trong chuyện này mà bình tĩnh đến lạ thường. Trông có vẻ vui vẻ đắc ý lắm vì gia đình của ông bây giờ đã êm ấm rồi.

"Dạ cô ấy trong phòng ạ!" Cổ Thiên Lạc gật đầu "Ghim cài áo đẹp vậy, ba tặng mẹ à?"

"Đúng rồi, ba con muốn tạo cho mẹ bất ngờ nên đợi đến giờ này mới tặng. Vậy mà mẹ tưởng ba con quên rồi"

"Mẹ có biết..."

Ông Cổ lập tức tằng hắng, vì biết anh đang muốn nói gì.

"Ba làm gì nhớ ngày hôm nay là thất tịch, đó là quà con mua cho vợ con mà ba lấy tặng mẹ đó"

"Cái gì?????" Bà Cổ trố mắt nhìn anh rồi nhìn sang chồng mình

.............

Ông Cổ: Đẻ được đứa con có hiếu hết phần thiên hạ. Có hiếu nhất là với vợ nó

Cổ Thiên Lạc: Nhà con mà cháy thì nhà ba cũng không thể không bén lửa.

Ông Cổ: Tối nay làm sao mà ngủ đây?

Cổ Thiên Lạc: Sofa của ba, dưới sàn của con! Ít ra vợ con còn quăng được cái gối, còn ba thì thôi tự xoay sở đi.

Ông Cổ: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com