Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Drama Queen


A/N: Không phải HP công đâu nha :))
Là cả hai thụ với thụ như nhau đó.
Nên thấy TA bánh bèo cũng đừng tưởng là HP công. Cô bé làm công k nổi :)) Chỉ là HP quá nhu nhược.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoa khôi Tuyết Anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại còn giỏi giang. Ai yêu được nàng hẳn là sướng lắm. Nhưng vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ít ai biết được mặt trái sự thật khi yêu Tuyết Anh.

Nàng có rất nhiều tật xấu. Hiểu Phương không biết ở ngoài nàng ta đi xây dựng hình tượng soái tỷ như thế nào với người đời chứ về đến nhà là bao nhiêu những tính cách đáng ghét cứ đồng loạt xuất hiện. Tiêu biểu là nàng cực kì trẻ con, hay giận vặt, ăn nói thô lỗ, hơn nữa lại rất lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm với Hiểu Phương. Cơ mà cô vẫn yêu. Cô chấp nhận hết mọi điều từ Tuyết Anh. Duy chỉ có một chuyện làm Hiểu Phương khó chịu.

Đấy chính là Tuyết Anh có cái tật hay làm quá.

Ví dụ như một buổi chiều nọ khi cả hai đang ngồi ăn cơm.

"Trời ơi, bữa nay cậu chiên cá mặn thật, tôi không ăn đâu."

Hiểu Phương khẽ chau mày. Đã cất công nấu cho rồi còn chê õng ẹo. Làm muốn hất bàn vô mặt ghê.

"Thì mặn một tí. Ăn với cơm sẽ đỡ." Hiểu Phương nhu nhược lùi bước nhường nàng.

"Thôi, không ăn đâu." Tuyết Anh bướng.

"Chứ sáng giờ cậu đã ăn gì chưa? Không ăn rồi bị đau bao tử ai lo?"

"Hiểu Phương lo." Tuyết Anh tỉnh bơ.

"Ăn đi, năn nỉ mà." Hiểu Phương lại dùng mắt cún con nhìn nàng hoa khôi nhưng nàng chẳng có vẻ bị ảnh hưởng lắm.

"Cá mặn tôi không thích ăn. Tôi đã nói rồi. Mà giờ này còn chỗ nào bán bánh tráng trộn không nhỉ?"

"Ăn đi mình thương. Bánh tráng ngoài đường làm mất vệ sinh lắm." Hiểu Phương vẫn nhún nhường.

"Không ăn! Hứ!" Tuyết Anh thể hiện combo phiền phức level max là trẻ con + bướng bỉnh + làm quá + giận vặt.

Hiểu Phương lúc này đã bực bội lắm rồi. Đáng ra là cô nên tự đứng lên cho bản thân để chống lại nàng hoa khôi vô duyên kia, cho nàng biết mặt hay nói chuyện phải trái với nàng cho sòng phẳng.

Nhưng cô thương nàng.

"Ừm, vậy ăn gì khác đây để mình đi nấu?"

Hành trình làm sen cho Tuyết Anh còn dài.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Tuyết Anh cũng có những lúc đáng yêu bất ngờ. Có một câu chuyện nữa về sự 'làm quá' của Tuyết Anh mà lần này là chuyện vui.

Hôm nọ Sài Gòn mưa rơi lắt nhắt không to cũng không nhỏ từ 6 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hiểu Phương bất đắc dĩ mua áo mưa tự lội bộ về nhà.

Đến nơi, cô thấy Tuyết Anh đang ngồi chẫm chệ trên võng đọc sách. Tóc nàng ướt nhẹp, thoang thoảng mùi thơm từ dầu gội, có vẻ là vừa tắm ra. Hiểu Phương về được hơn 10 phút rồi mà nàng chẳng nói gì cũng không thèm chào cô một tiếng. Chẳng biết là nàng có lo lắng cho cô phải tự lội bộ về như này không? Tự dưng cô tủi thân.

Tuyết Anh vô tâm băng lãnh thì Hiểu Phương đã quen. Bản chất con người nàng là vậy, cô không thể lấy danh người yêu mà nhảy đành đạch lên đòi nàng quan tâm cô. Hiểu Phương chỉ còn cách là chấp nhận nàng mà bỏ qua cái tôi của bản thân để yêu được nàng.

Sau khi cô tắm ra, Tuyết Anh lúc này đã khô ráo, bỗng lên tiếng,

"Hiểu Phương lại đây."

Vẫn cái kiểu nói chuyện với cô như thú nuôi.

Hiểu Phương uể oải không còn sức sống đi tới chỗ Tuyết Anh mà ngồi phịch xuống. Nàng nhướng người tới hôn lên môi cô thật sâu. Bất ngờ và nồng nhiệt. Qua đôi môi nàng, cô cảm nhận được tình yêu chân thật, cô nghĩ như vậy cũng đủ.

Xong thì nàng lấy khăn bông và bắt đầu lau khô tóc cho cô.

"Đi đường nào đến trường Kiến Trúc của cậu?"

"Đến đấy làm gì?"

"Thì có chỗ bán bánh tráng trộn ngon ở gần đó. Có gì mai mốt tôi đến ăn."

Hiểu Phương không ngạc nhiên với cơn ghiền bánh tráng trộn của Tuyết Anh. Cô nói cho nàng nghe địa chỉ. Nói lại hơn cả chục lần vì nàng muốn ghi nhớ nó thiệt kĩ.

Tóc lau mãi rồi cũng khô, Hiểu Phương cảm thấy khá hơn khi nãy. Cô đứng lên định đi nấu cơm nhưng bỗng bị Tuyết Anh nắm tay kéo vào trong lòng. Nàng ôm cô chặt, ấm áp hơn mọi lần. Nàng lặng thinh nhưng cô nghe tim nàng đập thùm thụp rõ to trong lòng ngực.

Cô không hiểu hành động của nàng lắm. Mà thôi kệ, ôm nhau trước rồi tính gì thì tính.

Sáng hôm sau, Hiểu Phương xuống dưới lầu bước ngang qua bác bảo vệ, chào bác một tiếng thì bác bảo,

"Chiều qua trời mưa con về nhà có được không?"

"Chẳng bị làm sao bác ạ."

Bác bảo vệ gật đầu an tâm, "Vậy thì tốt. Mà hôm qua con bé Tuyết Anh lo cho con lắm. Nó xách xe đạp xuống định đi đón con vì nó sợ trời mưa con lội bộ sẽ cảm."

"... thật á? Nhưng con đâu có gặp cậu ấy."

Bác bảo vệ bật cười, "Con không gặp được cũng phải. Con bé đó không biết đường nên sau một lát thì nó lại lủi thủi đạp xe về. Cả người nó ướt nhẹp, run lên cầm cập nữa. Trông tội nghiệp lắm."

Câu chuyện của bác bảo vệ chạm đến trái tim Hiểu Phương. Một câu chuyện cũng đủ làm cô yêu nàng hơn. Cô không còn ghen tị với những cặp đôi sến sẩm ngoài kia, chiều chuộng và thương nhau như sẵn sàng chết vì nhau. Họ làm sao có được một Tuyết Anh đẹp ngời ngợi, yêu cô theo cách riêng của nàng, làm sao hiểu được niềm hạnh phúc mà Tuyết Anh mang lại.

Cô tự nhủ chiều nay đi học về sẽ mua bánh tráng trộn tặng nàng.

Hoa khôi Tuyết Anh đúng là có cái tật hay làm quá. Nhưng nàng chỉ 'làm quá' với người nàng yêu mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh để ý Hiểu Phương lại đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó mà cười tủm tỉm. Nó thường xuyên như vậy, nàng cũng quen rồi. Muốn biết nó nghĩ gì thì hỏi nó là xong.

"Ê, nghĩ về thằng nào đấy?" Nàng đùa.

"Đâu có. Mình toàn nghĩ về Tuyết Anh thôi." Hiểu Phương dụi dụi người nó vào nàng.

Nàng khịt mũi, "Được cái nịnh bợ thì có."

"Thật đó! Cơ mà Tuyết Anh, cậu có biết là cậu có tật hay làm quá không?"

Tuyết Anh nhăn mặt, "Mọi người ai cũng bảo tôi rất lãnh đạm và điềm tĩnh! Cậu nghĩ sao vậy?"

Được nước làm tới, Hiểu Phương ngay lặp tức mở ra một phiên toà lên án Tuyết Anh vụ hay làm quá.

"Ví dụ điển hình số 1, cậu từng ghét mình chỉ vì giọng nói Thái Bình của mình giống mẹ kế của cậu."

"Cái đó thì.... hồi đó tôi còn trẻ trâu chưa được chính chắn."

"Ví dụ điển hình 2, cậu rời nhóm Ngựa Hoang chỉ vì Mỹ Dung trở nên thân thiết với mình."

"Mỹ Dung và cậu làm tôi ngứa mắt!"

"Ví dụ điển hình 3, có cái gì không vừa lòng một tí là cậu sẽ ngay lặp tức chối bỏ nó."

"Không phải mà!"

"Ví dụ điển hình 4, cậu mở miệng ra là đòi đập đứa này, đập đứa nọ."

"Cậu có lộn tôi với Mỹ Dung không thế?"

Sau thêm nhiều ví dụ điển hình, Tuyết Anh giận Hiểu Phương.

"Đi ra võng nằm liền!" Nàng buông một câu rồi nằm úp mặt xuống giường. Không thèm nhìn Hiểu Phương nữa.

Hiểu Phương phì cười, mon men lại gần ôm nàng và hôn lên tóc nàng.

"Tuyết Anh hay làm quá là người yêu của mình. Mình nói vậy thôi chứ mình đâu có ghét cậu."

"Nhưng mà tôi thì ghét cậu đó!" Tuyết Anh nói. Lùi người ra khỏi Hiểu Phương.

Rồi xong, tới giờ người ta trẻ con.

Hiểu Phương cũng không nói gì. Đợi nàng nguôi  giận. Cô chơi với những lọn tóc của Tuyết Anh được một khoảng thời gian thì nàng xoay người lại nhìn cô.

"Có yêu tôi không?"

"Dạ có!"

"Nói ra đi."

"Em yêu Tuyết Anh."

"Hét ra ngoài cửa sổ đi."

Hiểu Phương lắc đầu, "Không. Chung cư đang ngủ mà."

"Vậy thì đêm nay mời cậu ra võng." Tuyết Anh lại úp mặt xuống giường.

Hiểu Phương thở dài. Nàng hoa khôi này thật khó xử lý.

"Cậu nhìn nè."

Tuyết Anh miễn cưỡng xoay mặt ra xem Hiểu Phương định làm gì.

Hiểu Phương xé một trang giấy trắng, ghi lên dòng chữ 'EM YÊU TUYẾT ANH' to chiếm gần hết khoảng trống. Rồi cô gấp thành máy bay giấy mà phóng nó ra ngoài cửa sổ.

Tuyết Anh đưa mắt theo chiếc máy bay giấy bay và bay mãi. Bay một hồi mắc vào cột điện mà kẹt ở đấy luôn.

"Mình đưa lời yêu của mình ra thế giới rồi. Tối nay mình có được ngủ chung với Tuyết Anh không?"

Tuyết Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Ngủ thôi. Không được ôm."

"Okay, chịu." Hiểu Phương ngoan ngoãn nghe lời.

Ai ngờ đâu giữa đêm tối, người ôm Hiểu Phương lại là Tuyết Anh.

Hiểu Phương thừa biết, nàng làm giá vậy thôi chứ hẹn hò rồi mới rõ, nàng yêu bằng cả tấm lòng và thể hiện điều đó qua những hành động nhỏ nhoi. Cần yêu lại nàng bằng sự tinh tế để hiểu được những hành động ấy, không thì chỉ có mức bị cảm lạnh bởi đạn băng nàng phóng.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com