2. Vết Sẹo
Một đêm nọ Hiểu Phương nằm cạnh Tuyết Anh, chật vật mãi không ngủ được. Cô nghĩ về chuyện học hành, về công việc làm ăn ở quán phở, về chàng trai ngày nào cũng cho cô bánh mì miễn phí mà cô chưa kể cho Tuyết Anh nghe và nghĩ nhiều nhất về việc dành dụm tiền làm sao để mua vé đi concert của ban nhạc rock Tây Hồ. Hiểu Phương biết Tuyết Anh rất thích Tây Hồ vì nàng mê mẩn giọng ca chính của Thu Phương đình đám nhất thời nay. Dù là nàng rất tỏ ra bất cần chuyện đời, hay những thú vui tầm thường nhưng cứ hễ có Tây Hồ xuất hiện trên radio là nàng sẽ bỏ qua mọi thứ mà yên lặng lắng nghe.
Hiểu Phương xoay đầu để nhìn Tuyết Anh đang nhắm mắt. Vết sẹo trải dài khoảng gang tay trên mắt nàng. Một số người cho rằng khuôn mặt hoàn mĩ của nàng vì thế mà bị hỏng mất. Thỉnh thoảng nghĩ lại tai nạn ấy Hiểu Phương lại muốn khóc. Nhưng thỉnh thoảng cô thấy mừng vả lại thấy Tuyết Anh nhìn rất là ngầu. Như chị đại xã hội đen của xóm. Như Chí Phèo phiên bản nữ. Như tên đạo tặc của lòng cô. Hay như một con người từng trải với đời. Nhờ tai nạn đó mà mối quan hệ giữa Hiểu Phương và Tuyết Anh được nâng cấp lên thân hơn rất nhiều. Cô nhớ lại vào cái hôm ấy, lòng cô đau như cắt khi trông thấy máu của Tuyết Anh. Cô nghĩ nỗi đau của Tuyết Anh sao mà bằng của cô. Vậy nên cô luôn ở bên Tuyết Anh, cô nhận ra cô chẳng muốn Tuyết Anh trải qua đau đớn như thế nữa vì có khi cô sẽ còn đau hơn.
Cô và nàng quyết tâm dù chuyện gì xảy ra cũng phải hoàn thành cấp ba mà lên Sài Gòn cùng nhau mở một cuộc đời mới. Cô đậu vào trường Kiến Trúc còn nàng đang học Luật. Cả hai lấy tiền dành dụm thuê căn hộ bé xíu chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, rồi nhà bếp, phòng khách để chung. Đồ đạc cũng ít xỉn, đủ sống thôi chứ không trang trí gì hơn. Tuyết Anh dù xuất thân có gia thế nhưng quyết không bao ngửa tay xin tiền gia đình. Cô thì đang quần quật làm thêm ở tiệm phở gà cách đây 4 dãy phố. Cuộc sống hơi khó khăn nhưng cô cảm thấy chỉ cần có Tuyết Anh là đủ vui. Và tất cả bắt đầu với tai nạn gây nên cái sẹo.
Hiểu Phương tay chạm nhẹ vào vết sẹo của nàng và vuốt ve nó. Nàng vẫn nhắm mắt, miệng lầm bầm,
"Nóng quá."
Sài Gòn giữa đêm Thu mà nóng như sa mạc.
"Mình mở cửa sổ rồi mà." Hiểu Phương vẫn đang mân mê vết sẹo.
Tuyết Anh lúc này mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hiểu Phương.
"Chạm vào nó làm gì? Nó xấu xí lắm."
Hiểu Phương cảm thấy nàng có phần xấu hổ vì vết sẹo. Cô không nghĩ nàng nên để tâm. Đối với cô nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù cho có một vệt sẹo to cũng không mảy may làm giảm độ đẹp của nàng trong lòng Hiểu Phương.
"Không. Nó đẹp. Cậu cũng đẹp." Hiểu Phương mỉm cười.
"Đồ nhà quê ăn nói sến súa!" Tuyết Anh nhăn mặt với cô.
"Cậu với mình lên Sài Gòn cùng lúc, xuất thân cũng cùng một nơi. Tính ra Tuyết Anh nhà quê y chang mình." Hiểu Phương bắn lại câu nói làm Tuyết Anh im bặt.
Nàng quay người, hất tay Hiểu Phương đi.
Xem ra, nàng lại giận.
Đêm nay trời nóng cô và nàng đều không ngủ được. Thôi thì cô chọc nàng một tí cho vui. Cô gác chân lên người nàng. Chân cô ngắn nhưng cũng để kéo nàng vào lòng rồi cô vòng tay ôm nàng cứng ngắt.
"Đã nói là nóng! Bỏ ra coi con này!"
"Không được nói vết sẹo xấu xí! Nói đi, vết sẹo đẹp!" Hiểu Phương ôm Tuyết Anh chặt hơn.
Tuyết Anh vùng vẫy như cá mắc lưới, "Sao hôm nay cậu nhây thế hả Phương? Bỏ tôi ra đồ nhà quê!"
Hiểu Phương vẫn lì lợm nên cuối cùng Tuyết Anh phải dùng hết sức mình để thoát khỏi Hiểu Phương. Nàng nhìn ra phía sau và trừng mắt với cô. Hôm nay cô bạo gớm. Tướng cô có chút xíu như con chuột, sức lực cũng yếu xìu. Vậy mà dám đi chọc nàng không cho nàng ngủ. Trời đã nóng, tâm trạng đã không được vui rồi còn gặp Hiểu Phương điên khùng.
"Cậu hay nhỉ? Vết sẹo này đẹp? Cậu có biết những con mắt thương hại người khác ném vào tôi trong khi trước đó họ chỉ biết ngưỡng mộ? Tôi đối với họ là hoa khôi và chỉ ở vị trí hoa khôi. Bây giờ không đẹp nữa. Họ xem tôi chẳng là gì. Tôi bất tài và vô dụng. Được mỗi cái đẹp, thế mà bây giờ..." Tuyết Anh bỗng đổi tông buồn hiu, cuối mặt chẳng thèm nhìn Hiểu Phương.
Hiểu Phương gỡ tay Tuyết Anh lên mà chui vào lòng nàng nằm mặc trời nóng. Vừa khít như hai miếng xếp hình. Hôm nay nàng thơm mùi hoa nhài. Tuyết Anh cũng không nói gì.
"Vết sẹo đẹp bởi vì nó chứng tỏ rằng cậu có gian khổ, có trải đời. Cậu mạnh mẽ hơn người khác nhờ vậy. Có ai dám chê bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng họ nhìn."
"Mình lại thấy chẳng có gì đáng để tâm. Tuyết Anh đẹp nhất đối với mình. Nay lại càng đặt biệt. Đố tìm ra được người nào có vết sẹo và câu chuyện đời như Tuyết Anh!"
Nàng nhìn cô như cô là người ngoài hành tinh nói thứ tiếng không ở trên Trái Đất này. Nhưng rốt cuộc nàng lại cười. Nàng mừng vì có đứa bạn như cô mà nàng sẽ không nói cô biết đâu. Hiểu hay không tuỳ.
Gần nửa đêm, khí trời đã hơi lạnh chứ chẳng còn nóng như ban đầu. Sài Gòn thay đổi nhanh chóng mặt.
Có một con muỗi bằng cách nào đó chui vào màng và đậu lên tay Hiểu Phương, hút máu no nê. Hiểu Phương ngứa tới điên đầu nhưng không dám gãi sợ Tuyết Anh thức giấc lại đẩy cô ra.
Tuyết Anh chưa ngủ vì vai tê tê do bị Hiểu Phương đè đầu lên nhưng cũng chẳng nhúc nhích, muốn để con nhóc đó nằm yên.
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com