Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ba, hai, UNO


Buổi tối Chủ Nhật yên bình khi không có sự xuất hiện của Tuyết Anh, chỉ còn Hiểu Phương và Mỹ Dung ở nhà. Cô vừa nấu cho chị bữa cơm và cùng chị trò chuyện về cuộc sống. Cô thích tâm sự với chị nhất. Chị luôn quan tâm lắng nghe và cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Thỉnh thoảng có vấn đề nào bế tắc liên quan tới Tuyết Anh như nàng vô tâm quá hay nàng vô duyên quá thì chị lại bảo, "Mày đập nó cho tao!" khiến Hiểu Phương cười to thành tiếng. Đợi đến ngày cô đập Tuyết Anh thì e là hơi bất khả thi. Cô nghĩ trên đời này chỉ mỗi Mỹ Dung mới dám đập nàng.

Khoảng thời gian ở một mình với Mỹ Dung rất vui nhưng đã 7 giờ tối mà Tuyết Anh vẫn chưa ló mặt về nhà làm Hiểu Phương cảm thấy hơi lo lắng. Cô định gọi điện cho anh Hải để hỏi thông tin về nàng hoa khôi thì đột nhiên nghe tiếng nàng mở cửa chạy vào cùng bộ mặt phởn không tả nổi.

Nàng bắt gặp hai ánh mắt nhìn nàng chằm chằm nên lặp tức nín cười, đổi từ bộ mặt 'phởn' sang bộ mặt nghiêm túc thường ngày. Và cứ thế nàng bước vào phòng, chẳng thèm chào hỏi gì ai.

"Hình như con hoa khôi nhà mày sắp bày trò gì kìa Hiểu Phương." Mỹ Dung cảnh cáo.

Hiểu Phương gật gù đồng ý. "Cậu ấy chả bao giờ cười một mình. Nhất định đã có gì xảy ra."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Tuyết Anh tắm rửa xong xuôi, nàng thơm tho bước ra ngoài, vẫn giữ mặt đơ rồi ngồi ngay ở bàn ăn cạnh bên Mỹ Dung và Hiểu Phương.

Hiểu Phương lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều về Tuyết Anh nữa vì cô cho là nàng đã bình thường trở lại. Vả lại cô còn đang trò chuyện hăng say với Mỹ Dung nên không muốn hỏi han gì nàng.

Tuyết Anh lôi sách vở trong cặp ra vờ học bài, vô tình làm rớt một hộp bài màu đỏ xuống bàn.

Mỹ Dung và Hiểu Phương không để ý, cả hai còn đang trò chuyện với lẫn nhau.

Tuyết Anh 'vô tình' làm rớt bộ bài lần hai.

Mỹ Dung và Hiểu Phương vẫn chưa để ý.

Tuyết Anh 'vô tình' làm rớt bộ bài lần ba. Có thêm một câu "ỐI!" rất to.

Vậy mới thu hút được sự chú ý của Mỹ Dung. Chị ngừng nói chuyện mà chuyển sang tò mò về bộ bài màu đỏ kia. Trông rất lạ, chắc chắn không phải bài nào chị từng chơi qua.

"Gì vậy mày?"

Tuyết Anh lãnh đạm nhún vai, "Hải bạn tao cho tao mượn."

Hiểu Phương ham vui cũng nhanh chóng bị thu hút, "Bài hả? Chơi như thế nào?"

"Bài tên là UNO. Cách chơi có sẵn ở đây."

"Cơ mà viết bằng tiếng Anh. Mình không rành lắm."

"Nãy tôi qua nhà anh Hải chơi rồi. Tôi biết luật."

Mỹ Dung liền bóc hộp bài lên và mở nó ra xào qua xào lại, "Thế thì chỉ tụi tao chơi đi! Còn bày đặt làm màu nữa!"

"Chắc là khi nãy Tuyết Anh chơi vui quá nên muốn mang về cho tụi mình chơi chung mà ngại đề nghị chứ gì?" Hiểu Phương nói một câu trúng phóc tim đen nàng hoa khôi.

Nàng hừ lạnh.

"Đúng quá rồi còn gì. Lần sau muốn cả đám chơi chung cứ nói đại đi ha. Cần gì phải vậy." Mỹ Dung châm chọc.

Tuyết Anh nhăn mặt, "Mệt quá! Có chơi không thì bảo?!"

Hiểu Phương và Mỹ Dung phá lên cười một tràng rồi mới bình tĩnh ngồi nghe Tuyết Anh giảng giải luật chơi. Cũng không phức tạp lắm. Nếu chơi nhiều sẽ quen dần.

Những ván đầu toàn là Tuyết Anh thắng trận vì Hiểu Phương và Mỹ Dung còn gà mờ. Nàng hoa khôi tràn đầy niềm tự tin và kiêu hãnh. Khi nãy ở nhà anh Hải nàng cũng thắng liên tục. Tuyết Anh tự đề bản thân cái danh đệ nhất bài UNO. Nàng cảm thấy như dù có cố gắng đến đâu thì hai đứa kia cũng sẽ không đánh bại được nàng.

Ván bài thứ 8 đang dần đi đến hồi kết, nếu thua thì Hiểu Phương và Mỹ Dung sẽ phải đi mua thuốc lá cho Tuyết Anh. Tình trạng hiện giờ khá căng thẳng. Mỹ Dung còn 2 lá, Tuyết Anh còn 3 lá và Hiểu Phương dẫn đầu nhóm chỉ còn 1 lá.

Tuyết Anh háo hức quăng lá 'cấm' xuống, ngăn cản lượt đi của Hiểu Phương.

"Ơ...?" Hiểu Phương ấm ức nhìn nàng. Nàng nhếch mép cười rất láo.

Đến lượt Mỹ Dung, chị thả xuống lá 'đổi màu', đề nghị màu đỏ vì trên tay chị chỉ còn mỗi một lá màu đỏ.

"Quên nói UNO bóc hai lá." Tuyết Anh nhanh nhảu bắt thóp.

Mỹ Dung chau mày muốn nổi khùng, nãy giờ toàn là Tuyết Anh nhắc nhở chị. Sắp thắng rồi nó cũng không tha.

"Tao ghim mày rồi nha con quỷ." Mỹ Dung làu bàu.

Tuyết Anh buông một câu khinh người cực chảnh cún, "Không biết chơi thì tao tập cho chơi. Học theo đi chứ ở đó mà ghim."

Đêm nay độ láo của Tuyết Anh tăng tới mức quá đáng. Nàng sẽ không trừ mọi thủ đoạn để chiến thắng.

Lại đến lượt của Hiểu Phương, nó không có bài nên bỏ lượt, đành bóc một lá.

Tuyết Anh lạnh lùng quăng xuống lá 'đổi ngược vòng' nghĩa là Hiểu Phương hiển nhiên phải bóc thêm lá thứ hai.

Hiểu Phương phóng cho Tuyết Anh ánh mắt cún-con-bị-tổn-thương nhưng nàng không quan tâm.

Tới lượt Mỹ Dung, chị cũng không có bài. Chị liền phóng cho Tuyết Anh ánh mắt mày-là-đồ-khốn-nạn. Tuyết Anh nhún vai.

Và chỉ như vậy, Tuyết Anh đưa lá bài cuối cùng của mình xuống. Nàng một lần nữa lại thắng toàn game.

"Chơi UNO là không bạn bè, không bồ bịch gì hết. Đi mua thuốc lá đi."

"Mày được lắm Tuyết Anh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa đêm khuya, trên lề đường có hai cô gái cay cú đang lên kế hoạch trả thù.

"Mày về nhà dạy lại con người yêu đi nha. Láo quá rồi nha."

"Em cũng nghĩ vậy. Càng ngày càng không chấp nhận được."

"Mày ở một mình với nó mày nói nó không nghe là đúng rồi. Nhưng bây giờ đã có Dung đại ca ở đây. Tao sẽ giúp mày cho Tuyết Anh một bài học."

"Làm thế nào?"

"Tụi mình không thể để nó thắng thêm ván UNO nào nữa."

"Ý chị là mình đồng tâm hợp lực để đánh bại Tuyết Anh?"

"Ừm!"

"Hội đồng Tuyết Anh?"

"Ừm!"

"ĐỒNG Ý!!!"

"Trời, không cần phải hét lên vậy đâu Hiểu Phương. Chắc thời gian qua bị Tuyết Anh bắt nạt khổ sở lắm hả?"

"Còn phải nói!"

"Mỹ Dung ở đây sẽ bảo kê cho em. Cùng dạy lại Tuyết Anh nào."

"Vâng!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh ngồi như bà hoàng đợi hai người kia đi mua thuốc lá trở về. Nàng đang cảm thấy hơi chán với UNO vì nãy giờ thắng hoài. Hai người kia cùi bắp quá nàng không thèm chấp nữa.

"Đi ngủ. Bye." Tuyết Anh nhận được thuốc lá rồi đứng lên phủi đít vào phòng.

Mỹ Dung nắm áo nàng víu lại. Nàng quay lại nhướng lông mày nhìn chị.

"Muốn gì?"

Mỹ Dung lên giọng thách thức, "Chơi tiếp đi."

"Định thua tao cả đêm à?" Tuyết Anh khinh người.

"Ai bảo tụi tao sẽ thua?" Mỹ Dung vừa nói vừa đi lại bàn ăn, cầm xấp bài lên xào.

Hiểu Phương ngồi lặng thinh cạnh bên chị. Hoàn toàn theo team đại ca chống đối hoa khôi.

"Thua thì tính gì với tao?" Tuyết Anh nghe mùi bị thách thức cũng nổi máu cạnh tranh. Nàng có niềm tin tuyệt đối rằng hai con này sẽ chẳng bao giờ lật được chức 'Đệ Nhất UNO' của nàng.

"Mày muốn gì cũng được."

Tuyết Anh sập bẫy ngay lặp tức. "Okay. Vậy tao muốn mày đi theo tao xách quần áo cho tao mua sắm còn tao muốn Hiểu Phương xoa bóp lưng cho tao mỗi tối trước khi đi ngủ."

"Đồng ý. Nhưng nếu tụi tao thắng mày 5 ván liên tiếp thì mày tham gia khoá huấn luyện dạy bớt cục súc của tao."

Tuyết Anh chỉ nghe tới câu 'đồng ý' từ Mỹ Dung thôi là hồn đã lên mây, tưởng tượng được cảnh đại ca lép vế đi theo mình xách đồ như con sen. Đã vậy tối về còn được Hiểu Phương xoa bóp lưng. Dù gì Hiểu Phương cũng hơi giống sen rồi nhưng được xoa bóp lưng như vậy ai mà không khoái. Tóm lại là nàng đã hoàn toàn bỏ qua khúc 'khoá huấn luyện dạy bớt cục súc' .

"Thua hoài không biết lượng sức hay sao mà con đòi chơi." Tuyết Anh cười xảo quyệt rồi cầm xấp bài mà Mỹ Dung vừa phát cho nàng.

"Để rồi xem."

Hiểu Phương cũng cầm bài lên.

Mỹ Dung ra lá đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh thua rồi! Thua 5 ván liên tiếp luôn rồi!

Nàng bàng hoàng nhìn vào kết quả cuối cùng được đưa ra trước mắt rồi ngẩng lên nhìn Mỹ Dung và Hiểu Phương high-five nhau. Nàng đã bị chúng nó hội đồng! Cả buổi tụi nó đè nàng ra chặt chém. Bao nhiêu lá cộng là dồn hết vào nàng. Bao nhiêu lá cấm cũng vậy.

"Đệ nhất bài UNO đi ngủ được rồi đó." Mỹ Dung mỉa mai nói với nàng.

Nàng nhìn Hiểu Phương ấm ức. Nàng không ngờ nó dám phản bội nàng.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Hiểu Phương thấy mặt nàng buồn cũng động lòng mà định bỏ qua danh dự để chạy lại ôm và vỗ về. Ai ngờ chưa kịp hành động đã bị chị Mỹ Dung nắm vai giữ chặt xuống ghế.

"Như mày bảo thôi Tuyết Anh. UNO là không bạn bè không người yêu gì cả."

Tuyết Anh vẫn phóng ánh mắt bị tổn thương đến Hiểu Phương.

"Cậu không yêu tôi nữa hả?" 

Hiểu Phương định mở miệng ra nói 'em yêu Anh mà!' nhưng bị Mỹ Dung lấy tay che mồm lại.

"Mày bớt xàm đi Tuyết Anh. Thua thì chịu."

Tuyết Anh nhăn nhúm mặt mũi lại như khỉ ăn ớt.  Vậy là chứng danh 'Đệ Nhất UNO' đã bị đạp đổ mất. Từ nay chẳng còn cái gì để đi khoe khoang. Nàng đứng lên bỏ một mạch vào phòng ngủ.

Trước khi nàng kịp đi khỏi, một câu nói khó nghe từ Dung đại ca lọt vào tai nàng.

"Mày đừng lo Hiểu Phương, tao sẽ dạy lại con người yêu của mày. Khoá huấn luyện bớt cục súc của tao không phải chuyện đùa đâu."

Tuyết Anh vừa lo sợ vừa cảm thấy lố bịch. Dung đại ca này đúng là đã có mưu kế từ đầu.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com