30. Sài Gòn đi Vũng Tàu (để du lịch thôi)
Tuyết Anh đề nghị cả đám sáng sớm mai khởi hành. Ai tới trễ bị bỏ lại ráng chịu. Mọi người phản đối là quyết định đi nhanh quá họ chưa kịp chuẩn bị. Tuyết Anh chỉ đáp là nàng cóc quan tâm, muốn theo thì theo, không theo thì thôi. Ngựa Hoang hiện giờ thiếu Mỹ Dung nên Tuyết Anh lên làm chị đại thay.
Tất cả những gì Tuyết Anh muốn là được gặp lại Hiểu Phương. Nàng chưa nghĩ thấu đáo hay chưa có kế hoạch gì cụ thể. Nàng tự thấy hành động của nàng quá bốc đồng và nàng sẽ không thừa nhận tầm quan trọng của Hiểu Phương lên bản thân nàng.
Tóm lại đi Vũng Tàu gây bất ngờ cho Hiểu Phương trước. Còn lại tính sau.
Bốn rưỡi sáng. Ông trời mặt trời còn chưa kịp ngoi dậy mà Tuyết Anh đã đứng chờ ở bến xe. Nàng xách theo 2 cái vali to đùng đựng quần áo . Đợi mãi thì các thành viên còn lại của Ngựa Hoang đến, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn ngái ngủ.
"Vãi Tuyết Anh, đêm qua mày không ngủ à? Tới đây từ khi nào?"
Tuyết Anh chỉ nhún vai.
"Tao mệt quá à huhuhu."
Bảo Châu quăng hết đồ đạc gồm toàn quần áo và gương lược, makeup xuống dưới đất mà ngồi lên cái vali của Thuỳ Linh, ôm chân cô và tựa vai vào chân cô nhắm mắt ngủ.
Thuỳ Linh lo đẩy Bảo Châu khỏi chân mình còn Lan Chi không nhận được tí phản ứng nào từ Tuyết Anh nên đứng lo ăn bánh cho đỡ buồn ngủ.
Cả bọn chờ một lát thì xe đến. Tuyết Anh phóng lên xe nhanh nhất. Lan Chi ngồi kế nàng còn Bảo Châu và Thuỳ Linh thì hiển nhiên ngồi kế lẫn nhau.
"Mày nghĩ Hiểu Phương gặp mày có vui không?" Lan Chi hỏi.
"Sao lại không? Còn gặp được tụi mày nữa. Hiểu Phương hẵn sẽ vui lắm."
Nói là nói vậy thôi chứ Tuyết Anh không hề tự tin về cảm xúc của Hiểu Phương khi gặp nàng. Trên điện thoại nó kể về cuộc sống của nó ở Vũng Tàu mồm cứ líu lắt nào là hạnh phúc lắm và học hỏi được nhiều cái lắm. Chắc là vui hơn nhiều cuộc sống với Tuyết Anh khi lúc nào hai đứa cũng lủi thủi ở nhà vì Tuyết Anh không thích ra ngoài. Hiểu Phương chẳng bao giờ nói nhớ Tuyết Anh hay sao cả. Lúc hai đứa chia ly ở trường nàng khóc, nó còn không thèm khóc cơ mà. Nay nàng bất ngờ đến tìm gặp nó, sợ là sẽ thấy bộ mặt vô cảm của nó. Nàng biết bản thân nàng đang rất vô lý bởi lẽ Hiểu Phương không phải là con người như thế.
Xe dừng lại ở nửa chặng đường để khách xuống nghỉ mệt. Các thành viên Ngựa Hoang kéo nhau đi mua đồ ăn vặt còn Tuyết Anh thì lo đi gọi điện cho Hiểu Phương ở bốt điện thoại công cộng gần đó.
Chờ mãi, nối máy từ người này đến người kia rồi rốt cuộc cũng nghe được giọng Hiểu Phương.
"Alo?"
"Chào."
"Tuyết Anh gọi có gì không?"
"Không. Tôi cần có lý do để gọi cậu à?"
"Mình đang bận khi khác gọi lại nha."
Giọng Hiểu Phương nghe rất cộc lốc và có chút gì đó dỗi hờn.
"Sao vậy? Có ổn không?"
"Mình vẫn bình thường."
"Giọng cậu nghe không được ổn cho lắm."
"Mình bình thường. Khi khác hẵn nói chuyện."
"Lúc nào cũng bảo là bình thường nhưng rõ là cậu đang giận chuyện gì đó!" Tuyết Anh bắt đầu lớn tiếng.
"Tuyết Anh mà cũng biết quan tâm mình à? Hồi nãy mình gọi cho cậu cả trăm cuộc cậu có thèm bắt đâu. Cậu đi chơi không thèm nghe điện thoại của mình thì đừng lo lắng cho mình."
Giận rồi.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi là xong à? Tiền điện thoại của mình cậu đền được không?"
"Ăn nói đàng hoàng đi nha."
"Thôi được rồi. Khi nào bình tĩnh hơn mình sẽ gọi lại cho cậu."
"Ê, khoan!"
"Gì?"
"N-nếu giờ tôi đến Vũng Tàu, cậu nghĩ như thế nào?"
"Cậu điên à?"
"Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói cái gì."
"Đi xa mệt lắm. Ở đây ngoài biển ra thì cũng chán nữa. Đừng tốn công đến làm chi."
".... không muốn tôi đến chứ gì?"
"Không phải như vậy. Ý là mình sợ Tuyết Anh sẽ chán thôi. Để lúc nào rảnh mình bắt xe về Sài Gòn. Mình-"
Nhưng Tuyết Anh đã cúp máy trước. Tự dưng nàng buồn cực kì. Có vẻ như Hiểu Phương đã không còn yêu nàng nữa.
"Ủa Tuyết Anh, sao còn ngồi đây, xe sắp đi rồi kìa?"
"Tụi mày đi đi. Tao về."
"Sao vậy?" Lan Chi lo lắng.
"Thì Hiểu Phương có muốn tao lên đâu. Tao lên làm chi."
"Hiểu Phương nói vậy hả?!"
"Ừ."
"Theo hiểu biết của chuyên gia trong lĩnh vực tình trường là Bảo Châu xinh đẹp này đây, Hiểu Phương đang giận mày cái gì đó đúng không?"
"Sao mày biết?"
"Tao mà~"
Thuỳ Linh phủi tay như chẳng có gì, "Không sao đâu. Nó nói vậy vì nó đang giận thôi. Mày cứ đến gặp đi."
"Con gái nói có là không, nói không là có. Đừng tin lời con gái nói~" Bảo Châu đứng múa tay múa chân.
Thuỳ Linh quay qua nhìn Bảo Châu tươi cười, "Mày dễ thương ghê á Châu."
"Cám mơn~ Tao biết mà... Ê khoan đã, ý mày là sao?!"
Tuyết Anh thở dài, để mặc tụi nó giỡn hớt. Nàng chẳng có tâm trạng tham gia vào cuộc trò chuyện. Nàng rất hối hận vì cái quyết định đi Vũng Tàu này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Phương ~ !!!" Bảo Châu la lên rồi nhào đến ôm Hiểu Phương trước nhất khi cả bọn đã đến trại trẻ mồ côi nơi Hiểu Phương đang làm dự án.
Hiểu Phương đứng như trời trồng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó thì cũng bắt đầu ôm lại Bảo Châu và Thuỳ Linh rồi đến Lan Chi. Bọn họ trò chuyện vui vẻ. Làm gợi nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
"Sao tụi mày biết tao ở Vũng Tàu mà tìm?"
"Thì do bạn hoa khôi dẫn đi chứ sao."
Hiểu Phương lúc này mới bắt đầu để ý để tìm nàng hoa khôi Tuyết Anh đang đứng lặng lẽ sau lưng cả bọn. Nàng cắm mặt xuống đất, để tóc che phủ gò má. Con tim Hiểu Phương đập nhanh rộn rã. Hai má cô ửng hồng vì nàng. Mới chưa gặp vài tuần mà cô thấy như cả năm. Cô nhìn nàng cô chỉ muốn khóc.
Lan Chi, Bảo Châu và Thuỳ Linh biết điều nên cũng bắt đầu lủi ra cho hai bạn kia được nói chuyện.
"Ê, tụi tao đi nghỉ mệt nha. Ở đây có gì ăn không?"
"Ăn cái cùi chỏ tao nè quỷ mập. Ăn gì ăn hoài." Thuỳ Linh đùa.
"Vô duyên! Tại người ta đói! Mà thôi đi nhanh." Nói rồi Lan Chi gom hết đồ đạc chạy tới tán cây đằng kia ngồi.
Thuỳ Linh thấy Bảo Châu vẫn đứng đó bèn nắm tay cô kéo đi.
Bảo Châu mặt ngáo ngơ, "Ơ, tao đang chờ nhân viên tới vác vali của tao mà. Đôi tay mềm mại của đại minh tinh này sao mà để khuân vác được~"
"Bố con điên." Thuỳ Linh đảo mắt.
Ba người kia đi rồi thì chỉ còn lại Hiểu Phương và Tuyết Anh. Lan Chi ngồi đằng xa ám hiệu cho Tuyết Anh 10 phút nói chuyện để cả đám còn đi ăn. Nàng gật đầu và bước đến gần Hiểu Phương.
Hiểu Phương giương cặp mắt to tròn của cô nhìn Tuyết Anh. Cảm xúc trong lòng cô rất hỗn độn. Nàng xuất hiện trước mặt cô như một ảo ảnh đẹp xiêu lòng người khiến cô vẫn chưa hẳn tin được là nàng đang ở đây. Nàng lặng lội đến đây tìm cô. Còn mang cả những thành viên còn lại của Ngựa Hoang. Hiểu Phương cảm động chỉ muốn đến vùi mặt vào lòng ngực nàng nhưng nơi đây đông người nên còn kiềm chế lại.
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt buồn. Cô không hiểu vì sao nàng buồn. Đáng ra nàng phải vui lên chứ. Hay là do khi nãy gọi điện thoại cô hơi nóng tính với nàng. Hiểu Phương nghĩ tới đây liền thấy cực kì hối lỗi.
"Tuyết Anh à, ngồi xe có mệt không?" Cô nắm lấy tay nàng nhưng nàng không nắm lại.
Tuyết Anh khịt mũi, "Cậu khỏi phải lo cho tôi. Tối nay tôi sẽ đi về để không phiền cậu."
"Tuyết Anh nói vậy là ý gì? Đã đến đây sao lại về?"
"Thì cậu đâu có muốn tôi đến đúng không? Ở đây vui quá còn gì. Có tôi sẽ mất vui."
Nàng nói một câu mà làm con tim Hiểu Phương đau nhói. Cô quyết định lấy hết can đảm, mặc kệ chốn đông người, vòng tay ôm nàng và vùi mặt vào áo nàng.
Tuyết Anh ngạc nhiên với hành động của Hiểu Phương. Thế rồi nàng cảm nhận áo nàng ươn ướt từ những giọt nước mắt nóng hổi của nó. Nàng không cố ý để nó khóc.
"Ai làm gì mà khóc hử?" Tông giọng Tuyết Anh có chút ngang ngược làm Hiểu Phương khóc nhiều hơn.
"Đừng về mà. Mình xin lỗi. Mình nhớ Tuyết Anh lắm. Mình nhớ cực kì. Ở lại với mình đi."
"Thế sao trên điện thoại bảo ở đây vui lắm, chẳng nghe nhớ nhung gì đâu."
Hiểu Phương ngẩng mặt nhìn Tuyết Anh, nước mắt tèm nhem. "Mình không muốn cho Tuyết Anh lo lắng. Thật ra thì mình rất nhớ Tuyết Anh. Đêm nào mình cũng khóc ấy."
Tuyết Anh chùi nước mắt cho Hiểu Phương, mỉm cười với nó. "Ừ rồi. Tôi tin cậu mà. Nay tôi đến gặp cậu đó. Vui lên đi."
"Vâng." Hiểu Phương cười nhăn răng. Nếu không có những người xung quanh thì cô đã hôn nàng rồi.
Thuỳ Linh, Bảo Châu và Lan Chi ngồi nhìn cảnh tượng mùi mẫn từ đằng xa cũng tấm tắt khen hai người này đóng ngôn tình chắc giỏi lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi ăn uống rồi thì cả bọn vì không muốn tốn tiền khách sạn nên ở trọ trong trại trẻ mồ côi cùng trường đại học Kiến Trúc của Hiểu Phương. Bảo Châu định kiếm anh nào đẹp giai để thả thính nhưng Thuỳ Linh bảo dân Kiến Trúc toàn là trai yêu trai nên cô đành kéo Thuỳ Linh đi sòng bạc cho đỡ chán. Lan Chi bận đi chơi với đám trẻ trong trại. Chỉ còn Tuyết Anh và Hiểu Phương cùng nhau đi dạo biển đêm.
Hiểu Phương dắt tay nàng dẫn đi trên bãi cát vàng dưới ánh trăng và biển rì rào tiếng sóng. Lâu ngày không gặp lại tự dưng hai đứa cực thẹn thùng. Đi cả buổi cát bám đầy người rồi mà chưa ai nói với ai câu nào.
Rốt cuộc Hiểu Phương lên tiếng bắt chuyện trước bởi cô biết Tuyết Anh sẽ không bao giờ chủ động.
"Mặt trăng đẹp không?" Hiểu Phương buông tay Tuyết Anh ra mà nhìn lên bầu trời.
Tuyết Anh chỉ nhìn Hiểu Phương. "Đẹp."
"Tuyết Anh còn giận mình không? Mình xin lỗi nữa nha."
"Không giận."
Hiểu Phương cười rồi ngồi phịch xuống bãi cát, đợi Tuyết Anh ngồi cùng.
"Tại sao cậu không muốn tôi đến Vũng Tàu?" Tuyết Anh hỏi.
"Mình... mình nghĩ tại lúc đấy mình đang bực cậu nên mình lỡ lời."
"Ờ."
"Thật đấy! Cậu đến đây làm mình vui lắm."
"Tưởng Hiểu Phương đi ngoại tình. Tôi định đi mua dao đánh ghen rồi."
"Thôi mà, giỡn hoài!"
Một cơn gió lạnh thổi qua. Hiểu Phương rùng mình nên nàng vòng tay kéo Hiểu Phương vào người. Nó rên lên vì đau. Nàng nhíu mày nhìn nó.
"Bị làm sao đấy?"
"Không sao cả."
"Tôi chạm vào xương sườn cậu mà cậu đau à? Kéo áo lên xem bị làm sao nào!"
"Không sao hết mà."
Tuyết Anh càng lúc càng bực. Nàng mạnh bạo ghì chặt tay Hiểu Phương rồi kéo áo nó lên giữa bãi biển vắng người. Hiểu Phương đỏ hết mặt, giương to mắt nhìn nàng không nói nên lời.
Bên dưới nàng là một Hiểu Phương không mang áo ngực.
Khoan, cái đó không quan trọng.
Bên dưới nàng là một Hiểu Phương bị bầm tím một vết to kèm vài vết trầy xước ở mạng sườn. Nàng quặn thắt lòng vì xót cho nó. Ra đây là lý do vì sao Hiểu Phương không muốn nàng đến Vũng Tàu. Đi choảng nhau với ai để ra nông nỗi này.
"Giải thích đi!" Nàng quát lớn, rời người ra khỏi Hiểu Phương đợi nó chồm dậy.
Hiểu Phương lại rưng rưng ánh mắt nhìn nàng. "Mình té thôi. Không nghiêm trọng đâu. Mình không muốn kể vì mình sợ cậu lo."
"Đến bao giờ cậu mới ngừng giấu tôi khỏi những chuyện quan trọng? Cậu muốn thấy tôi điên lên mới vừa lòng hả?" Tuyết Anh lại quát.
Hiểu Phương ôm cánh tay nàng, nàng muốn đẩy nó ra nhưng nàng sợ nó bị đau nên để mặc nó.
"Mình xin lỗi mà. Đừng giận mà. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn."
"Té gì đến mức trầy rách da thịt như vậy! Còn cả tím ngắt lên nữa! Mới té đúng không?"
"Mới sáng nay do mình làm công trình không chú ý kĩ. Thế nên mình đau quá định gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy nên mình giận rồi mình giấu nhẹm đi luôn."
"Đồ ngu. Té là đáng." Tuyết Anh lại chửi.
Hiểu Phương nghe chửi riết quen rồi nên chỉ đành cuối đầu, rơi nước mắt nhẹ.
Tuyết Anh thở dài, lặp tức đứng dậy và mạnh bạo kéo Hiểu Phương đi.
"Thân này là thân của tôi. Cậu mà để cho bị thương nữa là cậu chết với tôi!" Tuyết Anh làu bàu trong miệng.
"Thân của mình chứ?"
"Đồ ngu đừng nói nữa! Bị thương như vậy mà không băng bó gì hết. Cậu khôn quá nhỉ? Sao cậu không nằm xuống lăn vài lần qua cát luôn đi biết đâu sẽ chữa được?!"
"Tuyết Anh đừng chửi nữa. Mình biết lỗi rồi mà." Hiểu Phương lấy tay còn lại chùi nước mắt trong khi tay kia vẫn bị Tuyết Anh kéo đi.
Được một lúc Tuyết Anh bình tĩnh lại, lửa giận cũng nguôi đi, nàng quay đầu nhìn Hiểu Phương đang khóc thút thít.
"Khóc gì mà khóc lắm vậy?"
"Tuyết Anh kéo mình đi đâu? Sao mình bị thương mà cậu cũng không nhẹ nhàng được với mình?"
"Tao dẫn mày về phòng sát trùng băng bó!"
"Mày tao nữa chứ!"
"Ngu thì ráng chịu." Tuyết Anh nói rồi lại tiếp tục kéo mạnh tay lôi Hiểu Phương đi.
Hiểu Phương khó khăn chạy theo sau. Đi nhanh là về đến phòng. Tuyết Anh đóng sầm cửa lại sau khi cả hai bước vào.
"Cái chuyện sát trùng với băng bó mình tự làm được rồi... Tuyết Anh làm mình ngại lắm." Hiểu Phương ngồi trên giường lí nhí trong miệng.
Tuyết Anh trừng mắt với Hiểu Phương. "Cởi ra!"
Hiểu Phương mếu máo. "Nhưng mà-"
"Cởi ra!!"
Hiểu Phương đành sợ hãi chậm chạp cởi áo ra trong khi Tuyết Anh đi lấy bông băng thuốc đỏ. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao đêm đầu hai người gặp lại nhau mà thành ra thế này.
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com