9. Nghề Tay Trái Thôi Mà
Có một việc mà Hiểu Phương luôn luôn thắc mắc về cô bạn cùng nhà Tuyết Anh của mình, đấy chính là, Tuyết Anh làm cái gì để kiếm ra được tiền thuê nhà mỗi tháng? Bản thân Hiểu Phương thì quần quật làm phụ bàn ở tiệm phở. Làm nhiều đến nỗi đêm về áo quần bốc toàn mùi phở khiến cho Tuyết Anh khó chịu bắt cô phải đi tắm rồi mới cho lên giường nằm. Còn Tuyết Anh, nàng ta đã tuyên thề là sẽ không nhận tiền từ gia đình dù cho gia đình nàng dư sức mua hẳn cho nàng một căn nhà ở đây. Nàng chỉ nhận tiền học phí thôi.
Lúc đầu thì Hiểu Phương chẳng hề băn khoăn bởi vì cô biết nàng có tiền dành dụm nhiều tới mức ở không cũng trả tiền thuê nhà trong 1,2 năm được. Nhưng dạo này cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề. Tiền dành dụm nhiều cỡ nào thì cũng sẽ hết. Đã vậy Tuyết Anh còn rất điệu đà, hay đi sắm sửa quần áo, giầy dép và túi xách mới. Cậu ta không biết nấu ăn nên thường xuyên đi ăn ngoài với tụi con trai ở lầu dưới hay theo chân cậu ta như bạch tuyết và 7 chú lùn. Thỉnh thoảng cậu ta cũng mua quà cho Hiểu Phương nữa. Vậy câu hỏi cuối cùng là tiền của Tuyết Anh từ đâu ra? Cô thì lại chẳng muốn nói chuyện rõ với Tuyết Anh bởi thế nào thì nàng cũng sẽ giấu diếm cô.
Hiểu Phương cảm thấy mình cần phải điều tra ngay vì cô yêu Tuyết Anh nên cô muốn bảo đảm là nàng ta không làm gì bậy bạ để dẫn đến rắc rối. Cô rất vui khi mối quan hệ giữa nàng và cô đã được nâng lên thêm một cấp bậc nữa mặc dù cảm giác không khác khi xưa là bao. Trước đây cô vẫn như thế với Tuyết Anh. Cô chưa bao giờ cố gắng đi tìm câu trả lời cho cảm xúc của cô dành cho nàng. Tuyết Anh nói thẳng ra là tình yêu luôn rồi thì cô chả phải lo nghĩ nữa. Dù là cô có để ý tình yêu của cô cho Tuyết Anh nó khác nhiều với tình yêu của bạn bè trên trường đại học của cô. Họ bảo yêu là phải cặp bồ, hôn hít, đánh dấu chủ quyền lên người còn lại. Nhưng cô chả có nhu cầu làm những điều đó với Tuyết Anh. Ngoại trừ việc hôn ra vì hôn nàng thích quá.
Chắc tình yêu của cô là một dạng tình yêu khác nữa. Tuyết Anh không phàn nàn gì nhiều. Thôi thì cô cứ tiếp tục yêu nàng như vậy. Đến lúc nào nàng tìm được người phù hợp để nàng 'cặp bồ' thì cô sẽ lùi bước. Nghĩ tới việc Tuyết Anh không cần cô nữa cũng buồn một chút nhưng cũng chẳng sao. Bởi vì miễn là nàng hạnh phúc thì Hiểu Phương hạnh phúc.
"Tôi đi ra ngoài. Tối nay tôi không ăn cơm. Bye." Tuyết Anh vẫn lạnh lùng như thường. Nàng xách theo một cái túi bự và đang cuối người mang giầy.
Theo trí nhớ của Hiểu Phương, Tuyết Anh đâu có lớp nào lúc 6 rưỡi tối. Vậy là nàng đi đâu đó không phải đi học! Chuyện này rất đáng ngờ. Có thể là Tuyết Anh đi làm công việc bí mật để kiếm tiền của cậu ta.
Hiểu Phương nhất định phải theo dõi!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Anh xuống dưới nhà là có hẳn xe ô tô tới đón. Hiểu Phương trố mắt nhìn theo. Đại gia tìm tới Tuyết Anh làm gì? Cô nhanh chóng leo đại lên xe của bác Năm xe ôm đang đậu gần đó và bảo chạy theo chiếc ô tô kia.
Chiếc ô tô đi băng băng tới công viên Tao Đàn rồi dừng lại. Tuyết Anh và một người đàn ông mặc đồ đen, đội nón đi xuống.
Tuyết Anh bắt đầu mở túi xách, lấy gương và đồ trang điểm ra tự làm việc. Người đàn ông kia thì chỉnh chỉnh máy ảnh và gắn ánh sáng.
Hiểu Phương phải trả tiền cho bác Năm xe ôm rồi đi nấp ở bụi cây để nhìn cho rõ. Có vẻ như Tuyết Anh là người mẫu chụp ảnh của người đàn ông đó.
"Bèo quá đi anh Hải. Nhân viên makeup cũng không có à?" Tuyết Anh cằn nhằn.
"Thôi nào. Ráng hết ngày hôm nay thôi. Anh sắp hoàn thành bộ sưu tầm rồi."
"Khi nào anh qua Mỹ?" Tuyết Anh tô son hỏi.
"Mùa hè năm nay. Sao thế? Nhớ anh lắm hả?" Anh Hải gì đó cười cười và vuốt cặp ria mỏng dính của anh ta.
"Không." Tuyết Anh thẳng thắng trả lời. Nàng chuyển sang công đoạn trải tóc. "Chỉ là ảnh của tôi, anh mang qua đó mở triển lãm liệu có ổn không?"
Hải nhìn Tuyết Anh, "Em đẹp lắm. Vết sẹo đó nữa. Bảo đảm sẽ khiến tụi Tây tóc vàng mắt biếc đó choáng ngợp bởi con gái Việt Nam bên mình cho coi!"
Tuyết Anh đảo mắt. Nàng đã quen với những lời nịnh hót của Hải. Anh nói vậy vì anh nghĩ nàng đẹp thật chứ không phải vì anh đang tán tỉnh nàng. Anh là người đồng tính mà. Bạn trai anh còn là 'Tây tóc vàng mắt biếc' nữa. Nàng nghĩ đây sẽ là phô ảnh cuối cùng nàng thực hiện với Hải trước khi anh qua Mỹ rồi chẳng biết khi nào trở về. Ngoài anh Hải ra thì Tuyết Anh còn những dự án làm người mẫu cho các cửa hàng quần áo. Họ thích thân hình nàng không chụp luôn mặt vì ngại vết sẹo kia. Chỉ có anh Hải là tôn trọng tất cả về vẻ ngoài của nàng.
Chuẩn bị xong xuôi, Tuyết Anh bắt đầu tạo dáng cho Hải chụp hình. Hiểu Phương lặng lẽ theo dõi. Đợi khi nào họ làm xong việc rồi mới chạy ra bắt quả tang.
"Tuyết Anh!" Hiểu Phương nhảy từ trong bụi rậm ra khi Tuyết Anh đang uống nước làm nàng ngạc nhiên phun hết nước lên mặt anh Hải.
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?!" Tuyết Anh trừng mắt.
"Con gái con nứa!" Hải bực bội lâu đi đống nước trên mặt mình.
"Cậu là người mẫu ngầm á? Sao không kể mình nghe với!" Hiểu Phương bĩu môi.
"Đi về liền!" Tuyết Anh nắm lấy tay Hiểu Phương mà kéo đi bằng hết sức lực. Cô chỉ kịp quay lại hối lỗi nhìn anh Hải.
Hải thì còn đang hoang mang cực kì. Xong thì anh cũng bình tĩnh lại mà đuổi theo hai người đó. Bảo là để anh chở về nhà luôn cho.
Ở trên xe, Hiểu Phương không ngừng tấn công Tuyết Anh bằng những câu hỏi. Tuyết Anh cảm thấy rất mệt mỏi.
"Tóm lại là tôi thỉnh thoảng cho người ta chụp ảnh để trả tiền thuê nhà! Tôi không muốn kể cậu nghe vì biết thế nào cậu cũng sẽ làm quá lên!" Tuyết Anh làu bàu.
"Nhưng mà cậu ngầu quá! Thật là đẹp, thật là ngời ngợi toả sáng luôn!"
"Im đi Hiểu Phương."
Anh Hải đang lái xe bỗng dừng lại ở đèn đỏ rồi quay xuống đưa cho Hiểu Phương bản copy của những bức ảnh Tuyết Anh mà anh và nàng đã thực hiện.
"Nè em. Cho em đó. Xem đi cho thích." Anh Hải cười ẩn ý.
Hiểu Phương cầm những bức ảnh nghệ thuật trắng đen ấy trên tay mà không khỏi muốn gào lên vì thích thú. Tuyết Anh người bạn cùng nhà mà cô yêu cũng có lúc lung linh như vậy được sao?
Tuyết Anh giựt lại xấp ảnh, "Của tôi mà! Đừng chạm vào!"
"Anh cho em một xấp rồi mà Tuyết Anh. Cái này để cho bạn em. Có vẻ là cô nhóc thích em lắm hả?"
Hiểu Phương gật đầu lia lịa. Giật lại xấp ảnh từ tay Tuyết Anh mà ôm vào lòng. Tuyết Anh chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
"Cậu lấy làm cái gì con này?! Cậu bị biến thái hả?!" Tuyết Anh bực bội la lên.
"Thì mình lấy để khi mấy bạn trên trường hỏi người yêu của mình là ai thì mình sẽ đưa ảnh cho xem. Bọn họ sẽ phải ghen tị!"
Anh Hải sốc rớt hàm.
Tuyết Anh tức muốn nổ tung não.
"Ai là người yêu của cậu chứ hả?! Điên à?!"
"Thì Tuyết Anh là người mình yêu mà. Ý nghĩa như nhau cả thôi."
"Người khác sẽ hiểu lầm đó! Anh Hải, thật ra em-"
"Anh đồng ý với Hiểu Phương. Ý nghĩa giống nhau. Tuyết Anh à, em có chấp nhận làm người yêu của Hiểu Phương không? Đừng để con nhỏ chờ đợi."
Tuyết Anh chửi thề thay câu trả lời. Cảm thấy sau này phải canh chừng cái con nhỏ nhà quê nhiều chuyện này kĩ càng hơn.
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com