Chương 52. Vòng tay bạc.
Tám năm trước.
Mọi chuyện xảy ra đột ngột không báo trước.
Mãn tang ông cụ bên nhà, chú út viết thư để lại rồi xin vào Nam, đợi ông Điền nghe tin, từ Huyện đánh xe về ngay trong đêm, chú út đã không còn ở làng Lỵ. Ngày ấy tâm trạng ông Điền như quả bom, chọc vào là có thể phát nổ, ánh mắt ông đáng sợ, đem tờ thư đốt sạch.
Lá thư thứ hai, thứ ba, thứ tư,... ông Điền đốt không chừa một mống.
Ông Điền thậm chí còn cho người vào Nam dò la tin tức, gặp được là bắt chú út về ngay, nhưng người thì cứ bặt vô âm tín, không biết trốn ở xó xỉnh nào.
Phải tới năm cậu Quân 14, nhận được thư riêng từ người chú thất lạc của mình, giúp chú út nói với cha vài câu, những lá thư về sau mới được đặc xá. Ông Điền đọc xong sẽ bỏ vào một cái hộc trên tủ.
Chú út viết thư nhiều cả một xấp, gặp chuyện gì vui đều nhớ để viết về, một phần do tính cách, một phần để ngầm thông báo với mọi người chú vẫn ổn, cuộc sống đều tốt đẹp.
Tốt đẹp cái chó.
Ông Điền cười khẩy, tám năm về được đôi ba lần, toàn tranh thủ lúc ông không ở nhà. Năm ngoái và mấy năm nay cũng không về đón Tết, nửa năm gần đây không gửi thư mới. Đứa em này không phải cùng máu mủ thân sinh, có lẽ ông Điền đã cho người lôi ra đánh một trận rồi ném quách đi. Đâu ra vô phép vô thiên như thế.
Cả Điền gia nhìn từ trên xuống dưới, một mình chú út Điền Đại Trang là lông bông nhất.
Ông Điền được ông cụ nuôi dạy chặt chẽ bao nhiêu, chú út ở nhà lại được bà cụ chiều chuộng bấy nhiêu, miễn không phải chuyện xấu thì bà cụ đều bảo với chú út rằng không sao. Hẳn là vì thế mà tính ông và chú khác nhau một trời một vực.
Đoán là, nếu không phải nghe tin nhà xảy ra chuyện, có khi chú út chẳng sắp xếp mà về sớm thế đâu.
Lòng còn đang tơ tưởng tận đâu thế kia mà.
Ông Điền liếc mắt, không muốn vừa đầu năm đã lôi cái tên già đầu cao tuổi này vào thư phòng mắng cho một trận. Bên dưới bao cặp mắt nhìn lên, nội bộ chưa gì đã lục đục thì còn nói được ai?
Chú út có thể quăng thể diện đi tám trăm cây số, nhưng ông Điền thì không.
Không được phép.
Và không đời nào ông làm như thế.
Có hai thứ ở Điền gia phải nắm chặt. Một là lợi ích, hai là thể diện.
Chú út nâng chén trà, bật cười.
“Không có gì đặc biệt.”
Đáp lời người nọ thì qua loa, nhưng quay sang ông Điền thì chú út ngoan ngoãn nhận sai. sắc mặt nói đổi là đổi.
“Anh, đừng giận em nữa, chuyện cũ bỏ qua, anh nói xem, năm mới rồi.”
Ông Điền không đáp, biết ngay chú út lựa thời gian mới dám về. Nếu là trong năm, làm gì có chuyện chú được yên ổn tới giờ này.
Pháo hoa nổ to, chú út tưởng anh mình không nghe được, xích ghế lại gần, nói to hơn nữa lặp lại câu vừa rồi.
“…”
Ông Điền vẫn không ừ hử gì.
Mọi người buồn cười, chỉ có chú út nhà này mè nheo như thế với ông lớn. Gọi ông lớn theo vai vế, vì cha cậu Quân kế thừa Điền gia, chứ thực tế, ông Điền còn chưa đến năm mươi, tuổi tác, phong thái đều ở độ hút hồn nhất.
Nếu không phải chuyện mẹ cậu Quân là cấm kỵ thì mọi người đã nhắc ông Điền lấy thêm vợ nữa. Chẳng riêng họ hàng để ý, những nơi ông Điền đi qua nào đâu ai ngại chuyện ông từng có một đời vợ, thêm cả đứa con trai tuổi lập gia.
Họ không để tâm, ông Điền thì có.
Cái tên duy nhất có thể trói buộc được ông chỉ có mình bà lớn. Nó vừa là đạo đức, vừa là giới hạn của ông, dẫu trôi qua trăm lần bãi bể nương dâu, vẫn không cách nào thay đổi.
Người như ông lớn, một khi đã khắc vào xương máu, là không viết thêm được ai khác nữa.
“Chú nói xem, pháo hoa năm nay, có nên đốt lần nữa không nhỉ?”
Mọi người không dám giục ông Điền, nhưng ông Điền thì có. Dù năm tới có vội cách mấy, mà nếu ai ưng thuận, ông cũng có cách để nửa tháng Điền gia mở tiệc đốt pháo ăn mừng.
Chú út lúng túng uống trà, lần này đến lượt chú đánh trống lảng.
“Pháo hoa đẹp thật.”
Năm nay chú út đã 32, lần này về vẫn một mình, tuổi này của chú út trong làng Lỵ không đếm được có bao người đã hai ba lứa, muộn tí nữa cũng lên chức ông chức bà rồi.
Chú út Tết này mà dẫn người về thì khéo ông Điền đã xuôi cơn phần nào. Nhưng tiếc là không.
Chú út mang quà về cho cậu Quân, mang phiền về cho ông lớn.
Nhắc ngoại hình có ngoại hình, vẻ ngoài người nhà họ Điền ăn theo nhau, có người nào thua kém? Nhan sắc cũng một cũng hai, chú út trông còn đào hoa phong lưu hơn cả ông Điền.
Mặt mày chú út tươi tắn rạng rỡ, nói chuyện chọc người khác vui, nào phải như ai, cứng hệt đá tảng, mặt lạnh như sương, quát tiếng nào khiếp đảm tiếng ấy.
Vậy mà người mặt lạnh thì nên duyên từ sớm, đây chú út nhà này cô trước cô sau nối nhau ra khỏi cửa, tài thật!
Điều kiện, của cải không thiếu, ăn đến mười đời không vơi.
Sông Dạ hết nước nhà ông lớn cũng chưa chắc hết được tiền.
Điểm nào cũng tròn vẹn không thể chê trách, mà một mối không thành?
Cậu Quân lúc này đang cúi mặt nhìn lá trà xoay trong chén nước, không bắt được tín hiệu cầu cứu của chú út nhà mình.
Đến khi dàn pháo thứ sáu đốt hết, cậu Quân mới ung dung đứng dậy, xin phép về nghỉ ngơi. Bữa tiệc năm nào cũng tẻ ngắt như nhau, lặp đi lặp lại. Cậu Quân ngồi góp mặt cho đủ, những chuyện xoay quanh không bị cậu gạt đi cũng bị cậu dẫn vòng vòng không có lời đáp.
Năm nay mọi người còn bận xem ông lớn với chú út, chứ không thì cái chuyện thành gia lập thất này lại rơi vào đầu cậu thôi.
Tết này cậu Quân 22 tuổi. Chẳng bé gì cho cam. Mọi người đang rập rịch tò mò không biết ai là mợ lớn của nhà này. Cậu mà còn tiếp tục tránh các tiểu thơ trên Huyện thì khướt. Xung quanh cậu nào có mống gái nào.
“Viuuu…”
“Đoàn..gggg..”
Lại một hàng pháo nữa.
Pháo hoa đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng năm nào cũng ngắm nhìn, vừa ồn ào vừa khét, mùi pháo nổ hắc hắc không mấy dễ chịu.
Cậu Quân chẳng nói là thích hay không, nhưng hẳn có người thích.
Lẫn trong đám đông người hầu kẻ hạ đứng ở sân và hiên nhìn pháo, cậu thấy cái Tình mải mê, từ đầu tới cuối nó không nhìn sang bên này lần nào.
Chắc nó chưa thấy pháo nổ bao giờ.
Cậu mân mê nhẫn bên tay, buồn chán.
Năm ngoái Tết đã như cái chợ phấn son nồng nặc, năm nay chưa biết ra sao. Cậu Quân phiền muộn nghĩ tới, mùng 2 đón quan khách nguyên cả ngày, hẳn là mệt lắm. Năm nay người tới sẽ ít hơn năm ngoái. Cậu tính rồi, Điền gia ngã đài, xưởng gỗ bặt tin gần 3 tháng, có khi chẳng ai còn nhớ tới cửa nhà họ Điền hình thù ra làm sao đâu.
Chú út vừa thấy cậu Quân đứng dậy là cũng nhấp nhổm chuồn theo sau.
“Phù. Sợ thật đấy.”
Cậu Quân nhìn chú út đuổi theo mình. Chú út rời nhà 8 năm, bên ngoài học được cách nói chuyện phong phú, chứ người Điền gia không dễ buông lời tuỳ tiện như thế.
“?”
“Mau, dẫn chú đi nghỉ ngơi, mệt chết rồi.”
Nhà không thiếu người hầu kẻ hạ, đâu cần đích thân sai vặt cậu Quân? Không biết chú sống cuộc sống tệ đến mức nào mới thành ra như thế này.
Cậu Quân vẫy một gia đinh ở gần, sai bảo dặn dò, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở.
“Con đã cho người chuẩn bị quần áo. Con đi trước.”
“…”
Thì ra cháu trai cũng chê đồ mình mặc. Biết lần này về, chú út đã cắn răng lấy hết tiền tích góp mua một bộ đồ đắt nhất rồi.
Hồi nhỏ có đến nỗi nào, lớn lên học ai không học, lại…
“Sao y bản chính.”
…
Mọi người đêm nay không thức quá lâu, chú út chuồn đi thì chuyện vui lại ngắn chẳng tày gang. Đợi pháo nổ hết nhẵn, ông lớn mới đứng dậy, họ hàng lục đục về các gian nghỉ. Hai gian chạy dọc sảnh vẫn như mọi năm, đều là buồng trống được dọn dẹp đón khách, tối nay cứ hai buồng một đứa hầu canh đứng ngoài, chị Nụ phải đi, chị dặn Tình về trước ngủ sớm.
Kẻ ở nhà ông cơ man là người, vậy mà dọn dẹp xong, ai việc người nấy, tản đi chẳng còn mống nào.
“Tình.”
Giọng anh Lý gọi nó, Tình cứ nghĩ anh đi xuống nhà rồi.
“Anh chưa về ạ?”
“Ừ, đợi em.”
Anh Lý cười.
“Đi thôi nào.”
Anh với Tình đi không nhanh, dọc đường nói chuyện nhỏ, anh Lý kể chuyện, cái Tình chăm chú nghe, thi thoảng nói cùng anh đôi ba câu. Giữa cả hai vẫn là bầu không khí dễ chịu như mọi lần.
Thời gian này anh Lý ít gặp Tình, Tình bận rộn suốt, anh thì thảnh thơi. Hai người cứ như đổi vị trí cho nhau.
“Tình.”
“Vâng.”
Anh Lý không đi thêm nữa, Tình đứng lại nhìn anh.
Tình không rõ ánh mắt anh Lý vì sao lại như thế, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh còn sáng hơn trăm nghìn tia pháo nổ tối nay bên nhà ông lớn. Trong ánh mắt ấy chỉ có mình nó. Sảnh càng đi xuống dưới càng vắng người. Dường như cả gian nhà mênh mông này thuộc về hai người.
Tình đứng im chờ đợi, nó không hỏi vì sao, ánh mắt sâu như đêm thẳm.
Chính đôi mắt ấy, anh Lý lỡ chân sa vào.
Nụ hỏi anh ngày trước, anh Lý chưa từng thích ai bao giờ à?
Thích là gì, anh không biết, không ai dạy anh, không ai làm anh xao động, cho đến một ngày, anh ôm cái Tình vào lòng.
Anh nghĩ mình biết rồi.
Đây hẳn là thích mà Nụ nói.
Thì ra có những thứ không cần phải học.
Trái tim anh đập liên hồi, anh mong thời gian kéo dài thêm, để anh ôm nó lâu hơn nữa.
Anh Lý biết thương một người. Lời chất vấn của cái Mai không sai, bởi vì không sai, nên anh giữ im lặng, không cách nào phản bác.
Gần đây anh có rất nhiều thời gian, anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh đã kiểm soát mình không nên làm ra điều bản thân hối hận. Có lẽ anh chỉ ngộ nhận, Tình vẫn là em gái anh.
Nhưng khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, anh Lý chỉ biết ôm mặt.
Anh đã mơ thấy Tình.
Anh không trốn được nữa, anh không còn lời nào bao biện, che giấu.
Nụ cười của anh khi nhìn Tình, không còn là mặt trời rạng rỡ ngày thường, ngược lại mang đầy tâm tư.
Anh thích Tình từ khi nào nhỉ?
Cái đêm cõng nó về nhà bà Vạn, anh chỉ thấy tiếc thương, anh chỉ thấy xót, nó quá bé để phải chịu những tổn thương như thế. Cái đêm thả đèn hoa đăng bên sông Dạ, trong ánh đèn lồng dịu nhẹ soi sáng gương mặt nó, anh nghĩ mình muốn chở che cho Tình cả đời này. Chuyện ông Cả, chuyện cái Mai, khoảnh khắc anh biết có người làm tổn thương Tình, anh gần như phát điên lên…
Thì ra đã nhiều chuyện xảy ra như thế.
Anh đau lòng vì Tình.
Hình như, thương một người là tính chuyện cả đời với người ấy, dù người ấy không cần, vẫn một mực bảo vệ.
Tình là người con gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp trong đời, nó gai góc, cứng rắn, không cần người khác xót thương, thậm chí nó không cả thương xót chính bản thân mình, dù khổ đau bất hạnh thế nào, nó vẫn lầm lì bước tiếp.
Anh Lý biết, lòng Tình thờ ơ, trống trải. Thế giới của nó là thế giới một người, nó không để ai bước qua, nó bọc bản thân kĩ như con nhộng làm tổ.
Người ngoài chỉ thấy nó như tảng đá, nhưng thật thế ư?
Một người như tảng đá sẽ không nhặt Tích Tích về nuôi. Anh cười khổ.
Tình chỉ không mang lòng tốt của mình đi làm quà. Nó không có nhiều thứ đó, nó chọn dành cho người xứng đáng.
Thế giới không đối xử tốt với Tình, Tình thấy không sao cả, nó chịu được.
Anh Lý nghĩ khác, anh cho là, vậy thì để anh, để anh bù đắp hết thảy.
Anh thương Tình.
Anh đem lòng thương người anh từng nghĩ là em gái.
Anh đã mất nhiều đêm giằng xé giữa con tim và lý trí. Cho tới hôm nay.
Anh đã ở trong bóng tối với tình cảm này đủ lâu rồi.
“Đưa tay cho anh đi.”
Anh Lý nói khẽ.
Tình không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh bảo. Nó tin tưởng anh, ngoài chị Nụ, nó tin anh Lý gần như tuyệt đối.
Anh Lý lồng chiếc vòng tay bằng bạc trơn qua tay Tình, chiếc vòng vừa in được anh lấy trong túi áo, mặt trong hình như còn khắc chữ.
Tình ngơ ngác, đợi nó kịp phản ứng, anh Lý đã giúp Tình đeo xong.
Tay nó hơi ửng đỏ do ma sát lúc đeo vào.
“Anh làm em đau à?”
Anh Lý nâng tay nó nhìn, giọng anh khác lạ.
Tình theo phản xạ rút tay ra khỏi tay anh. Mắt nó nhìn anh chăm chú.
Tối nay, anh Lý lạ quá.
Đến cái Tình là khúc gỗ cũng cảm nhận được.
“Em không đau.”
Bàn tay Tình giấu sau áo, tay nó xoa lên nơi cổ tay đeo chiếc vòng.
Anh Lý trông phản ứng của Tình, cười nhẹ, mắt anh hơi cụp xuống.
“Không phải thứ đáng tiền.”
“Em đừng sợ anh.”
“Em…không.”
Tình ngập ngừng giải thích.
Nó chỉ thấy có gì đó không đúng.
Không ai biết, khoảnh khắc Tình rút tay lại, trái tim anh Lý đập nhanh hơn, tay chân trở nên thừa thãi, vô dụng.
Anh có làm gì sai không?
Nếu thương một người là sai, vậy trên đời này không còn điều gì là đúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com