Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Dỗ ngọt.

Bếp xây riêng một gian, đồ đạc gọn gàng, sắp xếp theo thứ tự. Cái Tình là đứa mới tinh ở trên này, đồ cất đâu nó hoàn toàn không biết, phải đến khi anh Tư thấy loay hoay không xong, giúp nó gọi chú Lương lên xem xét thì mới đâu vào đấy.

Chú Lương còn định nấu thay cái Tình mà cậu Quân nhìn sang không cho.

Gian nhà ăn sạch sẽ cậu không ngồi, cậu đứng tựa cửa nhìn cái Tình lúi húi trong bàn bếp.

Chú Lương rõ ý cậu, chú nhắc nó xong vị trí là đi xuống ngay. Chú còn kéo cả anh Tư đi theo. Giờ này bên nhà chẳng mấy người còn thức.

Cái Tình nhóm bếp lên, đóm lửa bén lên rơm, cháy lan dần sang củi khô. Nó quen việc này lắm, với nó chỉ là chuyện nhỏ.

Cậu Quân bước vào hẳn trong bếp, cậu dịch cái ghế ngồi xuống. Gian nấu cơm cũng có bàn, nhưng bình thường là đám người hầu ngồi với nhau. Gian nhà ăn của cậu với ông lớn là gian khác, ở ngay bên cạnh thôi, cũng không phải đi xa.

Tình ngẩng nhìn cậu. Thấy cậu vẫn ngồi đó.

"Làm sao?"

"Không ạ."

Tình lắc đầu.

Cậu Quân buồn chán nghĩ ngợi, cậu sẽ ngồi xem cái Tình làm, xem xem bình thường nó cho gì vào cơm mà lại nấu được vừa ý cậu như thế.

Tối nay cậu Quân uống một bụng nước đầy, cái Tình không định rót nước thêm cho cậu. Nó chỉ cố gắng làm cơm nhanh nhanh để cậu còn được nghỉ ngơi sớm.

Không nghĩ cái việc chờ đợi nhàm chán này mà cậu Quân cũng làm cho được. Tầm mắt cậu chẳng nhìn đi chỗ nào khác. Cái Tình chú tâm nấu mấy món đơn giản. Nó làm không phải quá nhanh, ít ra cậu vẫn thấy nó bỏ những gì vào nồi, vẫn thấy nó mím môi xào xào nấu nấu, người thì bé, cái chảo thì to, nó nhấc lên tay gồng hết cả, mặt mũi đỏ ửng bởi hơi nóng từ bếp.

Cơm sôi nước, cái Tình múc bớt ra, đảo lại một lần, rút bớt củi đi. Tàn lửa toé lên từ than hồng, nó dập tắt, không để bản thân bị bỏng.

Cái Tình nấu ở nhà là gạo khác, thứ gạo trên này hạt mẩy dài hơn, dẻo hơn, nó quyết định múc thêm vá nước nữa ra. May thay, quyết định của nó đúng, cơm chín tơi, không bị sống, bị nhão, vừa ngon. Loại gạo này nấu nước ít.

"Cậu ơi."

"Xong rồi?"

"Vâng."

Ba món, hai món mặn, một canh cải thịt bằm. Tình bày ra mâm, xếp bát đũa của cậu lên.

"Chỉ thế này?"

Cậu Quân chống tay tựa cằm nhìn cái mâm vàng. Tình gật đầu với cậu. Nó tưởng cậu không hài lòng, hơi chần chừ không chắc chắn. Cả tối cậu mua cho nó toàn đồ ăn ngon, nhưng nó chỉ biết nấu những món bình thường nhất.

Cậu Quân không nói gì, cậu đứng dậy khỏi ghế đi sang gian nhà ăn. Tình bưng mâm theo cậu. Chắc là không sao. Cậu không bảo đổ đi.

Cậu Quân cứ nghĩ nó nấu kỳ công như nào, đào đâu ra? Thấy nó qua loa còn hơn cả người ta quạt thịt xiên nướng bán ngoài chợ.

Tình đưa khăn cho cậu. Cậu Quân lau sạch tay mới bắt đầu động đũa, cậu ăn không nhanh, không bao giờ bữa cơm để phát ra tiếng, ngay cả âm thanh chạm bát chạm đũa cũng rất hiếm khi, từng cái giơ tay nhấc chân đều quy củ, nề nếp.

Tình đứng sau chờ cậu, cậu xong cơm nước thì nó cũng buồn ngủ rồi. Giấc ngủ ngắn ở buồng cậu chiều tối qua không đủ để giữ nó tỉnh táo lâu hơn được nữa.

"Để đấy. Mai có người dọn."

Tình không nghe lời cậu.

"Con dọn một lát thôi ạ."

Nó nhỏ giọng, miệng xin tay làm, như thể sợ cậu ép không cho.

Dám thế lắm. Mấy nay cậu như làm sao ấy.

Cậu Quân cau mày.

"..."

"Cậu không cần..." đợi con.

Cái Tình còn chưa kịp nói hết ý. Cậu ngắt ngang.

"Có biết đường về buồng không?"

Tình nín thinh, hình như nó không biết thật, nhà rộng như này cơ mà. Câu kia của cậu đâu phải hỏi, cậu biết thừa đấy thây.

Cậu Quân ngồi chờ Tình làm. Nó lọ mọ cậu nhìn còn mệt thay.

Bên buồng cậu và cả buồng cái Tình ở cuối hành lang đều còn sáng đèn. Cậu chưa về thì không ai tắt, có tắt cũng phải là cậu tắt.

"Không phải dậy sớm, trưa thì gọi tôi."

Tình gật đầu với cậu, lúc này cậu đang mở cửa nên không thấy nó.

"Mồm đâu?"

"Vâng ạ."

"Con nhớ rồi thưa cậu."

Tình bổ sung, sợ tiếng "vâng ạ" của mình còn hơi nhỏ.

"Đi đi."

Cậu đóng cửa, cái Tình cũng về buồng mình.

Anh Tư và Sung dọn buồng cho nó sạch sẽ đâu vào đấy, chăn đệm đều đã đổi mới. Chỉ riêng quần áo là chưa ai treo lên, nó con gái nên không tiện, mọi người đều có phần ý tứ.

Cứ nghĩ đêm đầu tiên ở Huyện sẽ mất ngủ nhưng không, cái Tình chỉ kịp cởi áo thay ra, nó nằm vào giường chưa gì đã ngủ say. Tình dụi mặt trong chăn lụa, chăn mịn êm. Nó gối tay lên, hơi thở đều đều, đèn nhỏ đầu giường còn quên tắt.

Cái Tình mất nửa tháng để làm quen cuộc sống ở Huyện lớn. Những việc nhỏ nhất bên bếp chú Lương đều chỉ bảo tận tay, tự mình dạy cho nó làm. Về cơ bản không khác nhiều với hồi ở nhà. Phụ bếp trên này không đông, có hai người, bình thường hầu cậu và ông cũng nhàn. Năm nay cái Tình lên là bốn, ông lớn không định đuổi ai vì còn chú Trang, ông còn đang tính thuê đứt thêm đứa nữa.

Không giống ông và cậu, chú Trang là người dễ hầu hạ, yêu cầu không nhiều. Những gì làm được chú đều tự mình làm chẳng khiến ai, hầu hạ chú nhẹ nhàng nhất nhà.

Chú Trang bình thường hay qua xưởng cơm nước với ông Tư ông Nghị, chán ở xưởng thì ra chợ Huyện. Ông Điền còn không chăm ra xưởng bằng chú Trang.

Từ ngày chú về tiền nong rủng rỉnh, ông Điền dí tận tay cái thìa vàng mới cho chú Trang cầm. Hình ảnh chú luộm thuộm ngày về Tình không tài nào nhớ ra nổi.

Sáng nay chú Trang về tới nhà đã tìm cậu Quân, cái Tình đang mài mực cho cậu bên bàn, chú đưa cho cậu một đống giấy tờ sách vở. Cậu Quân xem mấy trang thì nghiêm túc hẳn.

"Chú lấy ở đâu đây ạ?"

"Không quan trọng. Có ích không?"

Cậu Quân gật đầu với chú Trang.

Có lẽ không phải là chú Trang không biết gì hết, chú hoàn toàn có khả năng gánh vác cùng cha, nhưng chú bay nhảy từng ấy năm bên ngoài.

"Đừng nói cho cha con biết đấy."

"Ừ, tiếp đi."

Ông Điền không biết chắp tay ở cửa buồng cậu từ bao giờ, giọng ông lạnh lùng. Chú Trang cứng đờ người, chậm chạp quay lại.

"Anh..."

"Cút qua đây."

Ông Điền giận rồi.

Chú Trang thở dài, biết ngay mà. Không, cái gia nghiệp này chú không muốn đâu, chú còn muốn xuôi Nam.

"Nằm mơ đi."

Ngay lúc này, ông Điền nhắm mắt cũng đoán được chú Trang nghĩ xấu cái gì.

Ông và chú đi rồi, cái Tình khép cửa lại cho cậu.

Nửa tháng nay, sau lần đi chợ Huyện cậu không ra ngoài nữa, Tình càng không có lý do gì để bước ra khỏi cửa. Thực tế, nó chạy lên chạy xuống thuộc được nhà cửa đã hết ngày rồi.

Mực đầy nghiên, Tình ngồi ghế nhỏ cạnh cậu viết bài.

Chú Trang với ông Điền đến sớm đi sớm, không biết rằng mực cái Tình mài vốn chẳng phải cho cậu dùng, tự nó dùng cả.

Việc cậu Quân dạy nó viết chữ ông lớn không biết, cậu Quân cũng không định để ông biết.

"Con viết thư gửi về nhà được không ạ?"

"Viết đi."

Ai cấm nó đâu?

Cậu Quân không để ý Tình nữa, lúc cậu quay sang thì cái Tình gập thư lại rồi, nó định bỏ vào phong bao.

Cậu nhướng mày.

"Viết xong rồi?"

Nhanh hơn cậu nghĩ.

"Xong rồi ạ."

"Sao không đưa?"

Tình không quá chắc chắn, nó thấy cậu đang bận việc lắm.

"Cậu định đọc ạ?"

Giọng cậu Quân lạnh nhạt.

"Không, tự mà giữ lấy."

"..."

Nó mới chỉ hỏi thế thôi mà?

Tình lựa lời, mở giấy đã gập ra đưa sang cậu.

"Cậu xem con có viết sai không ạ?"

Cậu Quân không thèm nhìn.

"Cậu giận con à?"

Cậu không đáp, mặt cậu lạnh tanh.

Tình mím môi.

"Con xin lỗi."

Dù nó chẳng biết nó sai chỗ nào.

Cậu Quân liếc nhìn.

"Để đấy đi."

Giờ thì Tình đã biết phải dỗ cơn giận của cậu như thế nào rồi.

...

Đầu xuân năm nay, vụ kiện cáo to nhất Huyện lớn là vụ Điền gia lật án cho xưởng gỗ.

Điền Sinh kêu oan không nhận.

Cậu Quân đưa giấy từ hôm mùng 8 sau ngày hạ nêu. Việc liên đới nhiều bên, thời gian mở xử không thể một sớm một chiều, xét thấy đơn của Điền gia nghiêm trọng, cha Điền còn đi một đường vòng nữa từ trong Tết, thời gian được đẩy lên cuối tháng Giêng.

Dân Huyện cứ nghĩ chuyện đã xong xuôi từ năm ngoái, ai ngờ bây giờ đào lại. Cũng đúng, dễ gì Điền gia chịu nhả xưởng, kể cả có sai thật thì cũng không đời nào.

Oan ư?

Chứng cứ rành rành, người chết trong xưởng gỗ, lại mấy cái chết nối nhau cắt đứt đầu mối tra soát, hàng đẩy cho những mối thương là gỗ kém chất, ghi chép từ đời Tống nào rồi, bằng chứng hướng hết vào ông và cậu lớn, sổ sách có vấn đề, chất lượng gỗ nhập bị làm dấu giả, thời gian không khớp, mùi hương gỗ và thớ gỗ cũng không đúng lắm.

Bê bối xưởng gỗ việc sau chồng việc trước, gắn nhau chặt chẽ không rời, không một kẽ hở.

Kiện trình lên quan toàn là giấy trắng mực đen, con dấu riêng của Điền Sinh nằm trong tay ông, dấu riêng chỉ truyền cho người giữ xưởng, ai ép ông lớn đóng được vào giấy để sự tình thành ra như thế mà oan với khiên?

Cửa lớn Điền Sinh được dán niêm phong vẫn sừng sững ở đó, mưa nắng làm màu mực đỏ đã phai nhạt cả đi.

Việc lật án là không đời nào.

"Sao, cậu Quân đây vẫn còn ngõi cơ à?"

Trần gia là người tham gia vụ kiện năm ngoái hăng hái nhất. Ăn chia lợi lộc được đáng kể sau khi nhà họ Điền gặp chuyện.

Cậu Quân không trả lời, giống như người đối diện không tồn tại, cậu mân tay nhẫn ngọc, Tình đứng sau lưng cậu hơi cúi đầu.

Lần đầu tiên nó thấy cậu Quân im lặng khi bị người khác công kích. Nếu là bình thường, người khác nói một câu cậu cũng phải đáp trả một câu, chưa kể một câu của cậu bằng mười câu người khác.

Không nhận được câu trả lời của cậu Quân, cậu hai Trần có cảm giác mặt mũi như bị ai tát vào. Cái thái độ gì kia?

"Giãy giụa làm gì?"

"Thử xin tôi đi, biết đâu lại có ích hơn."

Cậu Trần cười nhạo, ánh mắt cậu thoáng nhìn cái Tình phía sau, nhưng nó cúi mặt nên cậu không thấy được.

Cậu Quân vẫn giữ im lặng.

Đến khi những nhà liên đới bước lần lượt hết ra ngoài, cậu Quân mới đứng dậy.

"Đi thôi."

Cậu cùng cái Tình lên xe về nhà.

Buổi xử đầu tiên, Điền gia không được lợi. Nhưng cậu Quân lại cong miệng cười khẽ.

Phương gia để lộ đuôi rồi.

...

Hôm nay Tình lại viết thư gửi về nhà, đây là bức thứ hai nó viết, dài hơn bức đầu. Đã hơn nửa tháng kể từ khi lá thư trước được gửi đi. Nó lên Huyện đã gần tháng nay, cuộc sống dần thích nghi. Vốn dĩ thời gian của nó xoay quanh cậu lớn, ở đâu cũng là thế.

Cậu Quân gần đây bận trước bận sau, phần lớn cậu đều ngồi ở bàn, nghỉ ngơi luôn trên ghế. Bàn gỗ làm việc của cậu 4 người ngồi vẫn thoải mái, chồng giấy tờ xếp thành những núi nhỏ trước mặt, Tình ngồi bên phải cậu, nó không chiếm quá nhiều diện tích.

Cái Tình viết chữ việc nó, cậu xem sổ sách việc cậu. Buồng cậu yên tĩnh đến mức ngoài tiếng sột soạt giấy tờ thì không nghe ra thứ gì khác.

"Cậu ơi con viết thư."

Tình dịch lá thư nó vừa viết sang bên cạnh, lá thư lọt vào tầm mắt cậu. Cậu Quân dùng tay giữ sổ, cậu không đọc nữa, mắt cậu nhìn lướt sang rồi dời đi.

"Ừ."

"Thế thì gửi đi."

"Cậu không xem ạ?"

"Không."

Cậu Quân thản nhiên. Xem gì, xem nó viết với chị Nụ, chị Lành, anh Lý rằng ở trên này em tốt lắm anh chị đừng lo cho em à?

"Lần trước chỉ sai hai chữ. Sau này tôi sẽ không đọc. Muốn viết gửi đâu cứ đưa cho gia đinh."

Cái Tình học hành khá, chữ nghĩa nhìn ngay ngắn rồi, nó viết câu cú hoàn chỉnh, không tối nghĩa, chẳng lý gì mà bắt bẻ. Vả lại:

"Ai cũng có quyền riêng tư."

Cậu Quân nghiêm túc nhắc nhở.

"Vâng ạ."

Tình cảm giác hơi lạ nhưng không nghĩ gì nhiều, nó kéo thư về, thổi mực khô rồi chờ một lúc, Tình in tay lên giấy, thấy mực không bị nhoè mới gấp lại cẩn thận.

Cậu Quân trông thấy hết.

"Rót tôi cốc nước đi."

"Dạ."

Cậu thấy hơi khát, uống được nửa chén mới đặt xuống.

Tình nhận ra tâm trạng cậu Quân không tốt, đôi lông mày cậu cau lại, có lẽ chuyện bị cười nhạo trên quan Huyện hôm nay khiến cậu thấy không hài lòng.

Tình ngồi bên cậu, nó hơi ngước nhìn cậu. Cậu nghỉ ngơi trên ghế, mắt cậu nhắm khẽ, môi mím thành đường.

Tình nghĩ mình phải nói gì đó để cậu bớt khó chịu.

"Cậu ơi. Cậu giỏi lắm ạ."

Mí mắt cậu Quân khẽ rung lên, giọng cậu chỉ đủ hai người cạnh nhau như này mới nghe thấy.

"Ồ? Đến mức nào?"

"Con chưa thấy ai giỏi hơn cậu."

Tình nghiêm túc.

Cậu Quân im lặng, không ngờ nó cũng biết nói chuyện đấy.

Cậu mở mắt, hơi cúi người sát lại nó, cậu nhìn cái Tình hồi lâu. Ánh mắt hai người chạm nhau không buông, cậu muốn tìm kiếm sự giả dối trong mắt Tình nhưng không thấy, đôi mắt nó sạch sẽ. Cũng phải thôi, Tình là đứa con gái lì lợm, bướng bỉnh nhất mà cậu gặp trong đời này. Nó không giỏi nói dối.

Tình không lui lại ra sau, giữa cậu với nó vẫn là khoảng cách vừa đủ. Tình ngờ vực, ngoài cậu, nó chưa từng thấy đôi mắt nào thứ hai như thế. Đôi mắt cậu sáng ngời, sắc bén, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu rực rỡ hơn tất thảy. Vào cái đêm cậu vạch trần chuyện nó đánh nhau, nó đã biết không ai qua được mắt cậu.

Hồi lâu sau, Tình chớp mắt, hàng mi dài rủ xuống vướng tầm nhìn.

Cậu Quân nói với nó.

"Biết rồi."

Tình nhỏ giọng.

"Con tin cậu."

Không có gì trên đời này cậu Quân không làm được.

Cậu Quân bật cười, tay che lấy gương mặt đang vui lên của mình, cậu ngửa cổ tựa ghế, yết hầu cuộn lăn một vòng.

"Tôi cũng tin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com