Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Cất cái mắt đi


Mấy nay Nụ luôn buồn phiền, người lúc nào cũng như có tâm sự, dù ngoài mặt chẳng thể hiện ra gì nhưng không giấu Lành được. Một tối Lành ôm gối sang giường, vén chăn lên nằm chung với Nụ. 

Giọng Lành khẽ khàng giữa buồng yên ắng. Từ ngày vắng Tình, buồng ngủ cứ thấy thiếu thiếu, rõ ràng nó ở không lâu, nhưng ai cũng quen với sự xuất hiện của nó rồi.

“Sao thế?”

“Không đến mức nhớ thế chứ? Tình đã gửi thư về rồi mà.”

Nụ im lặng một lúc rồi phủ nhận.

‘Ừ, không nhớ.”

Ánh mắt Lành hiện rõ mình không tin, chỉ cho rằng Nụ đang chống chế.

“Thôi đừng buồn, có thời gian thì lên thăm Tình.”

Lành an ủi, thấy Nụ gật đầu thì thở dài. Thật may Lành không biết gì hết. Không biết mới là tốt.

Sau tối mùng 7 hạ nêu, nghe được cuộc nói chuyện giữa anh Lý và cái Mai, Nụ mất ngủ, trằn trọc không thể chợp mắt. Suốt nửa tháng sau đó, Nụ luôn cảm thấy mình mắc nợ anh Lý, thấy bản thân có lỗi với anh thật nhiều.

Anh Lý càng bình tĩnh, Nụ càng thấy lương tâm mình giằng xé. Với tính cách của Nụ, đáng lý khi biết rõ ràng mọi chuyện, nó sẽ tìm đến anh, nhưng trớ trêu thay. Nếu anh hỏi tại sao nó biết chuyện, Nụ phải nhận rằng mình nghe lén anh và cái Mai bên giếng nước ư? Linh cảm nhắc nhở Nụ rằng, không được. 

Nó không thể xé toạc vỏ bọc an toàn của anh Lý, anh đã giấu không để ai hay biết, vậy Nụ lấy tư cách gì đây? Giống như cái Mai lại một lần nữa tổn thương anh ư?

Nụ không muốn, lại càng không dám.

Tại sao anh Lý lại thương Tình? Nụ móc nối toàn bộ những gì xảy ra suốt thời gian qua mà cũng không phát hiện anh Lý đã khác từ bao giờ. 

Anh Lý giấu giỏi quá đi thôi.

Yêu một người thật đau khổ, yêu không thể nói ra càng đau khổ. 

Anh Lý vẫn bình thản, hôm nhận được thư Tình, Nụ lén quan sát biểu cảm của anh, Tình chỉ viết mấy thứ nhỏ vụn vặt, nhưng ai nấy đều yên lòng, có vẻ nó đang ổn dần trên Huyện lớn. Thật lòng mà nói, cậu Quân ở đó thì nó sẽ chẳng bao giờ thiệt thòi. Anh Lý hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn tờ thư rất lâu.

Bên bếp dọn dẹp xong xuôi, mọi người về buồng, tờ thư gấp gọn trong tay Nụ. Nụ chờ người vãn hết mới rời đi, chân Nụ vừa qua bậc cửa, giọng anh Lý đã gọi sang.

“Chờ anh!”

Nụ đứng lại, hơi quay người. 

Anh Lý chìa tay về phía trước.

“Đưa anh giữ tờ thư được không?”

Nụ gật đầu, thư đã đọc xong, ai giữ cũng như nhau cả. Anh Lý cẩn thận cất thư bỏ trong túi áo.

“Cảm ơn em.”

Nụ nhìn anh.

“Sao thế?”

“Không ạ.”

Nụ bổ sung.

“Anh đừng cảm ơn em, có gì đâu.”

Anh không ghét em đã là tốt rồi.

Anh Lý bật cười.

“Ừ.”

Lá thư thứ hai, thứ ba, rất nhiều lá thư sau đó, mỗi lần đọc xong, Nụ đều tự nhiên mà gấp gọn đưa cho anh Lý cầm, chưa bao giờ Nụ hỏi lý do để làm anh Lý khó xử.

Anh Lý, tình yêu của anh người khác không thể nào hiểu được, ngay cả em cũng thế, nhưng sau này cứ mỗi khi nhớ lại, em lại thấy, việc anh cố gắng giữ thư của Tình giấu riêng cho mình thật sự quá ngốc nghếch, cũng quá đỗi chân thành. Rõ ràng anh biết, những lá thư ấy không một cái nào viết cho riêng anh.

Anh Lý, giá mà Tình biết được những điều này.

“Yên tâm đi, gỗ trót lọt ra ngoài thành. Đầu bên kia không phải người mình đâu, nghe vẻ từ Nam ra, nói giọng phương ngữ. Tôi xem kỹ rồi, lão mua gỗ chuyển ra cảng, ngược lên phương Bắc, chiều nay đã ra khỏi thành.”

“Chắc chưa?”

Quản kho đáp chắc nịch.

“Tận mắt. Tiền đã về kho.”

“Gác thành biết không?”

“Không. Đi âm thầm thôi.”

“Thế thì tốt. Giải tán đi.”

“Vâng.”

Cái kho chất gỗ chỉ trong ngày một ngày hai đã sửa sang lại toàn bộ, không thể nhìn ra được trước đây từng chứa lượng gỗ lớn.

Đầu tháng ba, phiên xử gây tranh cãi đúng hẹn gọi người. Ai nấy ngồi vào chỗ ghế trống, vị quan già nhấc mắt nhìn quanh. Ngay khi mọi người đang xì xào, gia đinh nhà ai bắt đầu dẹp đường dân Huyện, một lúc sau mở lối cho kiệu lớn vào tận bậc cửa. Nghênh ngang như này trước mặt quan lớn, chỉ có thể là một trong ba nhà quý tộc. 

Còn ai vào đây nữa?

Kẻ hầu vén rèm, cúi đầu khom lưng, cậu lớn Phan gia chắp tay xuống kiệu.

“Ồ? Đông quá nhỉ?”

Mọi người dồn mắt nhìn sang, nháy mắt từ trong ra ngoài im ắng. Không ai dám đáp lời. Cậu Quân không bất ngờ, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. 

Cậu Lộc đã phím trước cho cậu Quân về Phan gia. Không nhiều lắm, nhưng so với người khác thì đã hơn vài phần rồi.

“Tôi không chắc có ích đâu.”

“Phan gia gần như không có giấy tờ nào, cụ tôi chỉ cảnh báo đừng dây vào nhà họ, ở Huyện này Phan gia bóp chết ai dễ như cái kiến.”

Cậu Lộc hơi cau mày.

“Phan gia chi phối Huyện lớn, mọi thứ bây giờ chỉ là bề nổi cho người khác nhìn. Phan gia có thể sắp xếp Huyện bất cứ lúc nào, nếu họ muốn.”

“Lớn vậy cơ à?”

“Phải đấy, nên là nói cho tôi biết, làm sao nhà cậu lại chọc tới cành này được thế?”

Cậu Quân vẫn còn cười được.

“Không có gì.”

Cậu không muốn kéo theo cậu Lộc và Chu gia dây vào việc không đáng có, đây là chuyện của Điền gia, sóng to gió lớn cũng của Điền gia, không cần người khác gánh đỡ.

Xem ra ông bà Phan gia và cậu lớn tới chúc Tết mấy năm nay không chỉ đơn giản như thế. Từ xưa tới nay rồng hạ mình tới nhà tôm vốn chẳng phải việc tốt lành gì.

Cậu Lộc không ép, ngay lúc cậu Quân đưa cái Tình rời đi. Cậu Lộc đột ngột nhắc nhở.

“Cậu Quyết còn một người em trai ruột. Phan gia có hai người con.”

Thông tin này quá lớn, nhất thời khó mà tiếp nhận được. Ngoài người đứng đầu Chu gia, ở Huyện lớn không một ai hay biết. Cậu Quân dừng chân, mọi thứ đang sắp xếp trong đầu nháy mắt trắng xóa. 

Phiền thật. Một người đã khó đối phó, lại còn nhảy ra thêm một người. Phan gia giấu người kỹ tới mức này?

“Cẩn thận.”

“Tôi biết rồi.”

Đây là lần đầu tiên Tình trông thấy cậu lớn Phan gia, nó không biết vì sao mọi người đều mang vẻ mặt như gặp quỷ, Tình chỉ thấy cậu đây còn phô trương hơn cả cậu nhà mình. Nếu như Tình biết hồi Tết cậu Phan mang vàng bạc tới tận nơi hỏi mua Điền Sinh, ép Điền gia phải nhận, có khi nó đã nhìn kĩ cậu Phan thêm ít nữa.

Dù sao người chọc điên cậu Quân mà nó biết cũng không nhiều. Trước mắt chỉ có cậu hai Trần thôi, nhưng cậu Quân dường như không để người ta vào mắt.

Quan Huyện sai người dọn ghế và bàn trà cho cậu Quyết.

“Xử đi. Xử cẩn thận vào.”

Quan Huyện thế mà không nổi giận, trái lại nghe lời cậu Quyết tuyệt đối. Cậu Quân thu tay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu Phan. 

Chỉ thấy cậu Phan cười khẽ, giơ chén trà thay lời chào. 

Phiên xử dài dằng dặc bắt đầu.

Qua hai canh giờ, cuối cùng cậu Quân cũng chất vấn lôi ra kẽ hở. Cậu Phan ngồi dựa ghế nhắm mắt, không biết nghe được hay không, như thể cậu chỉ tới chơi dạo một vòng. Mọi người dần dần tập trung vào nội dung chính, gạt đi sự xuất hiện của người không mời mà tới.

“Lão Năng bán tin cho Trần gia, gỗ được tráo trước khi vào Điền Sinh. Lô gỗ Điền Sinh nhập gần nhất vẫn ở một xưởng nhỏ không tên tuổi, mấy hôm trước lô hàng này…”

Cậu hai Trần tái mặt nhìn sang, dự cảm không lành.

“Bán vào tay tôi.”

“Gì cơ?”

“Tôi mua đấy.”

Cậu Quân cong miệng cười, ánh mắt không nhìn cậu hai Trần.

Người nhà họ Trần bị ép sắp điên rồi, bên trên là Phương gia dồn xuống, dưới nữa thì mấy nhà xưởng nhỏ bàn tán. Cậu Quân cho người thả tin ở quán trà, may thay, lão buôn gỗ ngoại tỉnh và cả nhà họ Trần đều thuận lý thành chương. 

Trần gia không đến mức ngu, ít ra dâng tận họng cũng biết đường lo liệu.

“Sổ sách nhà cậu người nhà cậu chạm vào, cậu Trần nhỉ?”

“Hẳn là cậu không ghi đâu, nhưng anh cả của cậu phải ghi chứ? Người tiếp quản Trần gia bây giờ là anh cả của cậu mà.”

Cậu Quân tháo vòng gỗ trên tay đưa cho cái Tình, những lúc như này không cần đến vòng gỗ.

“Để xem nào, số tiền bỏ ra cho gỗ hạng pha nhưng về kho là gỗ quý lõi thuần. Phúc này từ trên trời rơi xuống nhà cậu đấy.”

“Nhà tôi không được thế, nhà tôi bỏ tiền mua gỗ quý nhưng về xưởng lại là hàng kém chất.”

Cậu Quân mặt mũi lạnh tanh, lời nói sắc bén, chỉ trừ người mất não mới không nghe ra ý cậu là gì. 

Lão buôn ngoại tỉnh bị giải lên cùng mớ giấy tờ đóng dấu triện đỏ của Trần gia. Trần gia nhất thời không phản bác được. 

“Dấu nhà cậu, ai bắt tận tay ép cậu đóng vào mà oan với khiên, phải không cậu Trần?”

Đồn đại ở Huyện này dùng hay lắm, đỡ cho cậu phải nghĩ thêm.

“Một điều nữa, người chết ở đây 25 năm trước là…”

“Là người của Phương gia, sinh ra và lớn lên ở Phương gia, thay tên đổi họ vào xưởng gỗ Điền Sinh.”

Giọng cậu Phan đột ngột cắt ngang, người thì vẫn chưa mở mắt, đang ngồi ghế thoải mái lắm, gia đinh quạt hai bên nghe tiếng cậu càng cúi sâu hơn nữa.

“Gần 20 năm nhưng thông tin lấy được không nhiều, cùng lắm chỉ vươn tới sổ kho gác, cấp thấp nhất. Vậy thì làm cách nào để đẩy vụ xưởng gỗ lên không dập?”

“Bằng cái chết.”

“Tôi nói có đúng không cậu Quân?”

Thôi, có người nói hộ cũng tốt, cậu đỡ mệt. 

“Cậu Quyết biết rõ quá nhỉ?”

Bấy giờ cậu Phan cũng chịu mở mắt nhìn sang.

“Cậu nói thiếu rồi, chuyện nào ở cái Huyện này tôi chả biết rõ.”

Xem ra tình hình này thì không chỉ mình Phương gia đâu. Cậu Quân phán đoán trong lòng.

“Trần gia cho người nhắm lão Năng, lão đã buộc phải chết từ trước, quan tra người tên Liễu người làm bên nhà Phương sẽ biết, Liễu là con trai lão Năng. Phương gia đã giữ Liễu làm con tin từ ngày Liễu mới đẻ, lão trung thành với Phương gia bằng chết. Nhưng lão cũng chừa đường lui cho con mình…”

“Con của lão chính là người giả chữ thay cha. Giải lên đi.”

Người này ở trong tay cậu Quân, đã tìm ra được một thời gian rồi. Sau lần xử thứ hai cậu đã tóm được.

“Trần gia và Phương gia là hai nhà lớn nhất trong đợt này, ngoài ra còn những nhà khác nữa. Cái chết của mấy tay giao gỗ không thể trùng hợp như thế được.”

“Bẩm quan, sổ sách, bằng chứng mỗi kiện đều được phân loại gửi lên đây, gắn với từng nhà.”

“Điền gia chưa từng đóng thiếu một phân tiền thuế, thứ duy nhất vu được cho Điền gia cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Bẩm quan, tổn thất một quý vừa qua và một quý này đã tính toán rõ ràng trong sổ. Điền gia khẩn xin quan tra xét và minh oan cho xưởng gỗ Điền Sinh, Điền Sinh yêu cầu được bồi thường đầy đủ.”

Cậu Quyết phất tay ra hiệu.

Án nhà họ Điền chính thức đóng dấu mà không cần bất cứ tra soát kỹ càng gì thêm. 

Thì ra đây là khả năng của Phan gia.

Cậu Quân liếc mắt nhìn, cậu không tỏ ra khác thường nhưng tay giấu trong áo siết chặt. Ngoài mặt Phan gia ra vẻ chống lưng cho Điền Sinh, đứng về phía Điền gia trong phiên xét xử ngày hôm nay, nhưng thực chất lại cắt đứt toàn bộ dây mơ rễ má phía sâu hơn nữa, cắt tới Phương gia là vừa đẹp, hơn nữa việc bị xem như quân cờ khiến cậu Quân khó chịu, tâm trạng cáu kỉnh.

Quan lập tức sai lính bắt người, đóng dấu cho thu sổ sách Trần gia. Lúc đi ngang cậu hai Trần, cậu Quân dừng bước, chắp tay nói với giọng vừa đủ.

Một câu không đầu không cuối.

“Tôi đi một quý rồi đấy.”

Đồ đần.

“Một quý là đủ cho tôi mở thêm một cái xưởng nữa rồi.”

Cậu út Trần gia nghiến răng, nào còn huênh hoang như trước.

“Cả một quý không bán nổi đắp đống, cuối cùng vẫn là tôi đích thân sờ tới mới xong.”

“Tài thật.”

Cậu hai Trần bị chọc điên sấn tới, túm lấy áo cậu Quân. Cậu Quân vẫn còn cong miệng cười không thèm để ý. Đây là điều cậu muốn. Trước cả khi quan Huyện sai lính ép xuống, trước cả khi cậu Quân định động tay, cái Tình cau mày len lên.

Nó thình lình dẫm mạnh vào chân cậu út Trần gia, nghiến chân day chặt xuống, tay nhỏ bé giật phăng tay cậu út Trần ra khỏi cậu nhà mình, mắt nó tối lại đen nhánh. 

“Shhhh…”

Vốn dĩ sức cái Tình không đủ để gỡ một người đang lên cơn điên, nhưng nó đột ngột dẫm chân, cậu út Trần gia ăn đau bất ngờ, dời chú ý nhìn xuống.

Khi ánh mắt chạm mắt Tình, gương mặt nhỏ nhắn của nó xoáy nhìn cậu, cậu út Trần gia sững ra, nhất thời phân tâm. Cậu đã luôn chú ý cái đứa này, nó cúi sau lưng chủ, không nghĩ lại có gương mặt đẹp như thế. 

Cậu Quân nhìn kỹ, không nói một lời dư thừa nào, vung tay đấm sang.

“Cất cái mắt đi.”

Nắm đấm của cậu lực mạnh đến mức cậu hai Trần ngã nhoài ra nền nhà, mồm miệng máu me bê bết. 

Cậu Quân còn muốn tiếp tục, thấy cậu thế Tình theo phản ứng giữ tay cậu lại, nó nắm chặt lấy tay cậu. Còn đánh nữa là quan gô hết vào đấy.

“Buông ra!”

“Không ạ.”

“Cãi tôi à?”

“Không ạ.”

Cậu Quân hậm hực nói thế chứ không gỡ tay mình ra khỏi dù rằng cậu thừa sức. Cậu để yên cho đứa hầu nắm. Tình một mực không buông, sợ buông ra thì không ai cản được cậu. Ở đây toàn người nhằm vào cậu nhà nó thôi. Không một người nào tốt đẹp.

“Hừ.”

Cậu Quân ngoảnh mặt.

Tình im lặng không nói lời nào. Cậu lại giận gì rồi. Nhưng bây giờ chưa thể dỗ cậu được.

Nó không nghe cậu vì muốn tốt cho cậu thôi. Có làm sao ông Điền hỏi tới không thể nào trả lời được.

Một màn này đợi người xung quanh kịp phản ứng thì đã xong xuôi rồi, càng có nhiều ánh mắt nhìn về cái Tình hơn nữa. Quan muốn cho người giữ cậu ấm Điền gia lại vì tội đánh nhau ngay giữa bàn dân thiên hạ, lại còn trước mí mắt quan,  nhưng cuối cùng cậu Quyết bật cười liếc mắt sang ra hiệu, vụ này cứ thế bị lờ đi. 

Cậu Quân không nói không rằng, dẫn cái Tình một mạch lên xe.

“Về nhà.”

Được lệnh cậu, gia đinh quất ngựa, mọi ồn ào bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com