Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Thương cậu phải không?

Cô Nguyệt không rảnh đến mức mò về tận làng Lỵ chỉ để đưa thuốc, tất nhiên còn chuyện khác nữa không giải quyết được mới phải lặn lội tìm cha. Chuyến này với cô Nguyệt đúng là mở mang tầm mắt. Vừa từ đằng xa vén rèm trông ra đã thấy nhà ông Điền, cái nhà to oạch từ đường chính thẳng lối đi vào, trong ngoài dựng toàn gỗ quý. Nước gỗ này phải là thứ gỗ lâu năm lắm rồi.

Ai bảo về làng là chịu khổ, đây là về hưởng sướng!

Bọn gia đinh sau khi biết cô Nguyệt là con gái thầy Hà thì mở cổng mời người vào trong. Cô Nguyệt đi đến mỏi chân mà mãi không tới. Của nả thế này gọt một góc ăn mấy đời không vơi.

"Còn đi bao lâu nữa?" Cô Nguyệt bực mình. Đường sá xa xôi, vào cửa tưởng xong mà đi bộ lâu thế này, mát tính cũng phải cau mày, huống hồ cô Nguyệt còn chẳng phải kiểu người đấy.

"Sắp rồi ạ."

Ba cái lần "sắp" mới gặp được thầy Hà. Nhà to vật vã như cái mê cung, sẩy chân lạc vào thì trèo ra thế nào? Cô Nguyệt không giỏi nhớ đường, từ bé tới lớn toàn nhầm chân đi sai. Mới mẻ qua đi, cô Nguyệt chỉ thấy tởn. Đường này thông đường kia, rẽ vào đường kia lại ra đường này, loằng ngoằng quá thể.

"Sao con xuống tận đây?"

Cô Nguyệt vừa vào buồng là tìm ghế ngồi thở. Thầy Hà rót nước cho con gái uống. Cô Nguyệt một ngụm là hết sạch.

"Từ từ thôi, sặc bây giờ."

"Con đưa thuốc."

"Với lại nhà có việc rồi."

Thầy Hà càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc. Mất một buổi để thu xếp, thầy đưa cô Nguyệt đi gặp cậu Quân, chỉ thuốc thang, dặn châm cứu. Tối hôm ấy thầy sang ông Điền nói chuyện. Cô Nguyệt học bốc thuốc theo cha từ nhỏ, chuyện này giao cô Nguyệt thầy Hà mới yên tâm đi về.

"Cẩn thận đấy." Ông Điền nhắc nhở.

Thầy Hà thở dài.

"Tôi biết rồi."

"Tôi gửi con cho ông đấy."

"Ừ."

Cô Nguyệt được sắp xếp ở buồng khách tốt nhất trong nhà, tưởng là xong xuôi ổn thoả, thế nhưng ở được hai hôm cô Nguyệt chạy mất dép. Đường từ gian khách sang gian cậu Quân đi mệt dừ người, một gian lớn, một gian thờ, một gian ông Điền là ba, gian cậu 4, bếp là 5. Bếp ở tít cuối. Cô Nguyệt lạc lên lạc xuống, cứ đi vòng vòng không ra nổi.

Hôm đứng chịu rét ở vườn cây cảnh quý, nếu anh Lý không phát hiện ra, chắc cô Nguyệt đứng thành đá.

"Cô nhìn gì thế?"

Cây trụi hết còn nhìn? Mà lại còn rất nghiêm túc.

"Ôi mẹ ơi, đưa tôi về với." Cô Nguyệt mừng như bắt được vàng.

Thì ra không phải nhìn cây, cô Nguyệt đang nhìn đường. Anh Lý dở khóc dở cười đưa cô Nguyệt về. Tối ấy cô Nguyệt đòi đổi xuống khu bếp để tiện sắc thuốc. Một lần sắc đi một vòng nhà ông Điền, cô Nguyệt không chịu được. Được đồng tiền công bỏ những mười đồng tiền vốn. Quan trọng là, cô Nguyệt không muốn gặp ai cũng phải cuống quýt túm lấy nhờ vả.

Gian cậu Quân không cho người khác ở, gần bếp nhất còn mỗi khu buồng người hầu. Nhét cô Nguyệt xuống đấy thì ăn nói làm sao với thầy Hà? Vời người đến nhà chữa bệnh mà đối đãi như thế? Cái buồng người hầu bé tí. Cái giường cái bàn hết vị. Không được đâu!

"Nếu không cháu lên gian anh tôi ở nhé? Ở cái buồng ông Hà nằm mấy hôm trước."

"Vẫn xa lắm."

Cô Nguyệt khăng khăng, không để cô chuyển thì cô xếp đồ về nhà không chữa nữa đâu. Cuối cùng chú Trang chịu thua, chú nói lại với ông lớn, bọn gia đinh lỉnh kỉnh chuyển đồ, giường tủ thay mới, quét dọn từ trong ra ngoài, còn trải thêm thảm, xông trầm đặt than sưởi. Cô Nguyệt ở cái buồng ông Cả năm xưa, sát cạnh anh Lý. Chỉ có buồng ông Cả là tiện nhất, thẳng lên bếp, thẳng ra giếng, đi thẳng là xong. Cô Nguyệt ưng lắm. Tuy bé nhưng nhìn thế nào cũng ưng. Ngay từ đầu xếp như này có phải tốt hơn không?

"Anh kia, ra trông thuốc cho tôi đi."

Anh Lý nhìn sang, thấy cô Nguyệt chỉ mình.

"Anh mà để nước cạn xuống vạch này tôi bắt sắc lại đấy."

Cô Nguyệt di tay chỉ ngang lưng ấm thuốc. Anh Lý gật đầu.

Cô Nguyệt tìm được người canh thuốc thì ngả lên ghế dựa, kéo chăn lông ngủ một mạch. Từ ngày thủ gian bếp, cô Nguyệt kê thêm cái ghế nằm bên cạnh lò thuốc. Sáng tới tối chỉ quẩn quanh ba nơi, lên xem bệnh, về bếp sắc thuốc, ăn cơm, tối nằm ngủ buồng nhỏ. Cô Nguyệt hài lòng lắm. Thực ra bệnh cậu Quân phải về lâu về dài mới biết có hiệu quả hay không, chính cô Nguyệt cũng không rõ phải ở tới bao giờ. Còn đợi tin cha xem sao.

Cô Nguyệt thoáng lo nghĩ, không rõ giờ cha thế nào, trên Huyện có ổn không nữa.

Bởi vì cô Nguyệt không biết ai ngoại trừ anh Lý, thế nên kể từ lần đó, anh Lý trở thành người phụ cô Nguyệt sắc thuốc cho cậu. Có hôm đang ngủ giật mình mở mắt, khoai nướng thơm lừng, Nụ với Lành nhìn sang, Tình ngập ngừng đưa khoai cho cô Nguyệt.

"Chị ăn không?"

Mọi người đều cho là cô Nguyệt không ăn, dù sao trên Huyện lớn cô Nguyệt cũng là lá ngọc cành vàng. Ăn đâu mấy cái thứ này.

"Ăn!"

"..."

Cô Nguyệt thành thạo ủ khoai vào áo, bóc vỏ ném vào củi lửa. Mùi vỏ khoai khét nhưng thơm, cái mùi này chỉ khi xưa trốn nhà đi chơi cô Nguyệt mới được ngửi thấy. Xem ra những ngày ở làng Lỵ không tệ như cô Nguyệt nghĩ.

...

Chẳng mấy mà lại đến rằm. Các cụ vẫn hay bảo "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng". Rằm tháng Giêng năm nay, ông Điền cúng kiếng đầy đủ, mời cả thầy chùa tới nhà làm sớ dâng sao. Mỗi năm người ta chỉ trông chờ một rằm tháng Giêng để lễ sao giải hạn, nhẹ gánh tam tai. Thầy chùa tính tuổi cậu Quân không tốt, chú Trang thì đỡ hơn nhưng chẳng đâu vào đâu.

"Sao Mộc Đức là cát tinh nhưng vào năm Huỳnh Tuyền lại trở thành cực xấu. Cũng như thế, cậu hạn tuổi 23, sao Thái Dương sáng nhưng chạy năm Toán Tận. Nam mạng vận Toán Tận tai ương bất trắc. Dâng sớ luôn cho cậu đi, năm nay năng phóng sinh tích đức, làm nhiều việc thiện."

Ông Điền gật đầu, ông hỏi ngược thầy chùa.

"Nếu năm rồi đã hạn suýt chết, có phải là..."

Thầy chùa hiểu ý.

"Năm ngoái tuổi mụ của cậu là 23. Có thể năm ngoái đã gánh chạy sao. Nhưng để chắc cứ làm cho cậu tờ sớ."

Ông Điền gật đầu. Ông sai kẻ ở ra chợ mua sạch hàng tôm ốc, cua cá gì lấy hết, đợi lễ xong xuôi ông mang ra thả sông Dạ. Đứa hầu vâng dạ chạy đi.

Nhà cô Nguyệt không mấy chú trọng việc này, năm nay đến nhà cậu Quân, xem như biết thế nào là âm thịnh dương siêu, lễ toàn chu tất. Trông ông Điền trẻ như thế, chẳng giống người mê tín. Vậy mà ông làm nghiêm túc đâu vào đấy, cẩn thận từng việc. Thú thật cô Nguyệt cũng hơi sợ ông Điền. Từ ngày vào cửa cô nói chuyện nhiều nhất với chú Trang, ngay cả cậu Quân cũng kiệm lời. Dù cậu Quân là người bệnh trực tiếp của cô Nguyệt, nhưng có lẽ do cậu quá giống ông lớn, ngoài giờ khám bệnh, cô chẳng bao giờ tìm cậu Quân.

Ông Điền chăm lo vì có những thứ đã ngấm vào máu, được rèn từ lúc còn nhỏ, tưởng nhớ về tổ tiên là điều không thể qua loa sơ sài. Sau này mợ cả mất, ông Điền lại càng nhất tâm thờ phụng.

"Tôi không mê tín, nhưng tôi sợ lỡ như có thật, tôi lại để em thiếu thốn bên kia."

Rằm tháng Giêng đủ lễ phải có bánh trôi nước. Từ sớm Tình đã vo viên để làm bánh trôi, chị Nụ ngồi cạnh nó cũng sờ tay nắn nắn. Cô Nguyệt nằm ghế thi thoảng nhìn sang. Cô Nguyệt chưa bao giờ làm viên trôi nước.

"Tôi làm với được không?"

Tình ngẩng đầu.

"Vâng."

Cô Nguyệt lật chăn sang ngồi chung với Nụ, vo được một viên tròn thì giơ lên.

"Này, giống y tôi vo thuốc cho khách."

"?"

"..."

Nụ nhìn viên trôi trong tay, nói nữa là sau Nụ không ăn bánh trôi bình thường được đâu.

Tình làm cả một mâm chè trôi, phần để ông thắp hương, phần mang lên cho cậu lớn. Lúc anh Tư đi vào, cậu lớn nhìn bát chè chẳng nói chẳng rằng. Cậu Quân mới chỉ đỡ một ít mà đã không ở yên. Cậu nhớ tới mức, nhìn bát chè là ôm mặt. Cậu xỏ dép tìm xuống gian bếp.

Mấy người ngồi ăn chè trôi bên bàn, anh Lý múc bát cho Tình, ngồi cạnh nhìn nó. Tiếng cô Nguyệt, chị Nụ nói chuyện chẳng nghe rõ từ nào. Nhưng cậu biết Lý ghé hỏi Tình cái gì, cậu biết Tình gật đầu trả lời "Ngon lắm ạ".

Nó vừa ngẩng lên, giống như hoa mắt mà thấy cậu Quân đứng đó, vẫn ánh mắt làm Tình khó thở, bàn tay cầm thìa cứng lại. Cậu với nó nhìn nhau lúc lâu, thế rồi cậu xoay người rời đi. Mọi người thấy Tình nhìn chằm chằm ngoài cửa cũng ngoái lại nhìn theo, nhưng ở cửa sớm đã chẳng còn ai đứng đó.

Tình cúi đầu, bát chè trôi ăn ra vị mằn mặn, không còn thấy ngọt nữa.

Ngày 18 giỗ bà cả, cậu Quân vì kiêng gió máy nên không được ra thăm mộ. Cậu chỉ được lên gian thờ Tổ thắp hương. Lúc cậu đứng ngẩn người bên hiên, Tình vừa hay bê cơm nước lên nhà. Cậu nhìn Tình một chốc, nó đứng im không dám bước lên, cậu quay người vào buồng đóng cửa.

"Nay giỗ bà lớn, cậu đang buồn lắm."

Tình mới nghe qua về chuyện này, bác Tuyển kể cho nó hay. Tự nhiên Tình cũng bị lây, nó có cảm giác cậu cũng giống nó, cậu đang nhớ mẹ, như nó vào ngày giỗ sẽ nhớ đến bà. Anh Ất đón lấy mâm cơm, Tình cũng rời đi luôn.

Cậu Quân, con nhìn đâu cũng thấy cậu, cả ngủ mê cũng thấy. Lúc nào cậu cũng nhìn con với ánh mắt ấy.

"Làm sao đấy Tình?"

Lạnh như này không đi ngủ còn ngồi đây? Trời mưa bụi bụi, nhập nhèm chẳng rõ. Tình ngồi dựa tường ở bậc thềm xuống giếng nước. Khuya khoắt chỉ có chị Nụ đi tìm nó mới mò ra thôi. Nụ lót dép ngồi cạnh. Nụ hỏi nhưng Tình không nói.

"Có phải cậu Quân không?"

Tình không còn đi sớm về khuya, không ở trên buồng cậu, nó rảnh rỗi đến lạ. Không có tiếng gió nào nhưng Tình thay đổi rõ, nó khác trước nhiều, hay ngẩn người, điều mà trước đây ít khi thấy.

"Mấy nữa chị cắt tóc cho em nhé?"

"Điên à?" Nụ mắng.

"Đầu năm đầu tháng đòi cắt tóc?"

Không biết các cụ kiêng từ xưa giờ mà lại nghĩ tới? Cái đứa này chẳng biết sợ là gì.

"..."

Tình lại im lặng. Nụ không giục, Nụ hiểu cái Tình nhiều hơn cả nó.

"Chị Nụ, em không ngửi được mùi chăn hoa."

Chẳng hiểu sao cái Tình lại lôi chuyện từ đời thuở nào ra nói.

"Mùi của em nên em quen rồi."

Nụ kiên nhẫn giải thích.

"Nếu xộc vào buồng toàn mùi lạ, em sẽ nhận ra ngay, nhưng nếu cho em tiếp xúc từ từ, để em quen với việc nó ở đó. Nó sẽ ngấm dần, ngấm dần, đến một ngày, em sẽ không phân biệt được nữa."

Tình gục vào cánh tay.

"Có phải chuyện cậu Quân không?" Nụ hỏi lại lần hai.

"Cậu cho em trâm cài. Cậu khắc đẹp lắm."

Nụ cứng người, mắt mở to nhìn sang.

"Cậu dạy em viết tên em, để em đọc chữ."

"Em được đi học trường Huyện đấy chị."

Tình nói đến đâu Nụ điếng người đến đấy. Đây toàn những điều chị chưa bao giờ nghe tới, chị hiểu rõ về Tình như thế, rõ ràng tất cả những điều về nó đều nắm được. Nhưng tại sao những chuyện như này chị không hay một tí gì? Chị không biết gì hết. Nụ cứ như người dẫm phải gai, ớn đến tận óc mà không rút ra được.

Trâm cài tóc, trâm cài tóc, tại sao cậu Quân tặng Tình trâm cài tóc? Sống lưng Nụ lạnh buốt.

Một người con trai tặng ai trâm cài, phải là khi thích lắm, thương lắm, trâm cài sẽ cài từ khi tóc xanh đen tới khi ngả hai màu rồi bạc phơ trắng xóa.

Trâm cài ý nặng hơn một tờ thư.

"Chị, cậu ôm em."

"Gì cơ?"

Giọng Tình mỏi mệt.

"Có nhiều thứ đã trở thành thói quen chị Nụ ạ. Như việc cậu luôn đối tốt với em. Dù cho cậu đang ghét em."

Lì xì đỏ, đến tận hôm nay nó vẫn chưa dám mở ra. Lì xì nặng bao nhiêu, lòng Tình khổ bấy nhiêu.

"Tại sao?"

"Không thể nào ghét em mà cho em trâm cài?"

"Em mang về trả cậu. Em không theo hầu cậu nữa."

Nụ nghe mà không hiểu.

"Em..."

"Không phải ốm vặt đâu chị. Cậu đi buôn năm ngoái gặp nạn. Em nghe ông mắng cậu bên buồng."

Có quá nhiều thứ Tình ép Nụ hiểu trong tối nay. Có quá nhiều thứ ù ù trong tai Nụ. Thân phận cách biệt, rõ ràng hai người chẳng đời nào dây được với nhau. Sao lại nên cơ sự thế này?

"Phải làm sao để cậu không còn nhìn em như thế nữa?"

Tình ngơ ngác.

"Em đang buồn lắm chị ơi. Em buồn lắm."

Tình giấu mặt vào áo. Áo này cũng cậu may cho. Chỗ nào cũng là cậu, cuộc sống của Tình nhìn quanh toàn cậu lớn. Cậu đã làm gì thế kia, cậu cũng giống như chăn hoa giặt mấy không phai mùi.

"Em thương cậu phải không?"

Những gì đọng lại trong Nụ chỉ có thế. Đêm tối nhà ông, hai đứa hầu như cái chấm nhỏ chẳng đáng kể tới. Mưa bụi mỗi lúc một dày thêm, mắt không nhìn rõ hạt mưa, tiếng mưa không át được tiếng Tình hỏi.

"Giống như em thương bà em hả chị?"

"Có lẽ."

"Thế thì khó lắm."

Em phải làm cho cậu ghét em, để cậu không cần, không thích em nữa. Em phải để cậu tránh xa em mới tốt. Em không muốn cậu ốm mãi thế này. Em không muốn một ngày có người nhắc với em từ ấy nữa.

Nhưng sao em buồn quá, em buồn lắm chị ơi...

Tình mở lòng bàn tay, khăn thêu hạc hồng cậu lau cho nó hôm chợ Huyện. Chiếc khăn cậu mua vội, có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu.

"Em không trả hết đâu. Em giữ khăn này, liệu cậu có biết không?"

Nụ xụi lơ. Mặt Tình lạnh nhạt cứ như thể nó đang nói chuyện của người khác. Nhưng khăn hạc hồng vuốt phẳng thế kia, chắc là nó thích lắm. Năm Tình 18, nó kể cho chị nghe nó thương một người, dù nó không nói một lời nào thương, nhưng nhìn cách nó giấu khăn thêu, chị biết chị không làm gì được nữa. Chị biết anh Lý và những tờ thư sẽ phải giấu đi mãi. Chị biết đường này không đi được, chị biết hết, chị muốn nói nhưng cổ chị như ai khâu dính.

Tình ơi Tình, Tình ngốc quá Tình ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com