Chương 83: Sau này cậu đừng ốm nữa
Sau bữa cơm chiều ngày hôm ấy, đoàn khách quý không mời mà đến cuối cùng cũng cho xe đánh chờ ngoài cổng lớn. Khi đi nặng ngựa khi về nhẹ tênh, người ta mất tiền mất của thì xót, nhưng đấy là người ta chứ không phải cậu Quyết. Cậu Quyết chắp quạt vén rèm, tầm nhìn soi kỹ cổng lớn Điền gia, mãi lâu vẫn chưa để ngựa chạy. Nhà này được đấy, để trưng kể ra cũng đẹp. Cậu Quyết lướt mắt.
"Cậu Quang lên xe chưa?"
"Bẩm cậu, cậu nhà đã ngồi lên rồi ạ."
"Một mình?" Cậu hơi nhấn giọng.
Đứa đánh xe nghe hỏi mà tay run bắn. Cái giọng rõ bình thường mà cũng dọa nó sợ cho được, mặt mũi nó xám ngoét.
"Cậu đi với một đứa nữa thưa cậu."
Cậu Phan tươi cười, hài lòng rút quạt về tay, rèm lay nhẹ rồi dần đứng vững. Trẻ nhỏ dễ dạy, nên thế. Cậu Phan thích mọi thứ nằm trong tính toán, nắm rõ trong lòng bàn tay, chơi đùa tới khi chán. Nhân lúc cậu có hứng, tốt nhất thuận theo ý cậu đi. Cậu lẩm nhẩm.
"Nếu đã thêm người thì cũng phải thêm tiền chứ nhỉ?"
"Thêm." Dù sao cũng không phải tiền của Phan gia, tiếc cái gì chứ. Xưa nay cậu đây vung tiền như núi, có xá gì?
Xe ngựa dẫn đoàn bắt đầu gõ chân trên nền đất. Ông Điền nghe tin phía ngoài báo vào, tay cầm chén sứ vỗ "cạch" mặt bàn. Mặt mũi ông không dễ chịu, chú Trang chẳng khá hơn là bao. Phan gia động tay động chân, sớm muộn cũng phải nối gót lên Huyện lớn. Nếu chỉ mua người ông không quản, nhưng đời nào dễ dàng thế, thằng Lý đã ở đây bao năm, không lý nào tới tận giờ mới tìm ra nó? Không có cớ để động vào Điền gia, vậy thì tạo một cái cớ, ai chứ nhà đấy thì dám lắm. Đến giờ ngẫm nghĩ ông vẫn ngờ vực, lúc thằng Lý đứng cạnh cậu Quyết, hai gương mặt chẳng có gì giống nhau. Thật thật giả giả, ai mà biết cho được?
Chuyện cậu ốm chưa xong lại thêm chuyện này, rồi còn chú Trang, năm nay ông đã tính cái đám hỏi cho chú Trang với bên kia, còn chưa đâu với đâu đã nhì nhằng.
"Chú với mợ Huệ như nào rồi?"
Chú Trang không nghĩ lời đầu tiên mà anh trai bắt chuyện sau cơn giận ầm trời lại là việc này. Chú ngẩn người nhớ đến lá thư vẫn ở bên buồng ngủ. Thư về đây lâu lắm rồi, thực ra chú Trang có đọc nhưng đến nay vẫn không trả lời. Mợ Huệ viết nhiều trong thư, dài một trang giấy, mợ không nói những điều ngại ngùng, mợ chỉ hỏi dăm ba chuyện trong Nam. Nội dung bình thường như thể bạn bè qua lại. Thế nhưng chú Trang ngại việc không dứt khoát sẽ làm mợ Huệ hiểu sai, nói đi cũng phải nói lại, hôm xuôi Nam tỏ thái độ vậy rồi.
"Em..."
Chú Trang vừa ngập ngừng ông Điền đã sa sầm.
"Đừng có nói là chưa báo với người ta." Về bao nhiêu ngày rồi, chẳng nhẽ một tin cũng không dặn sang nhà Vũ? Chú Trang im lặng. Vẻ mặt này của chú Trang không khác nào lời thú nhận.
"Mấy tuổi rồi!"
Ông Điền vỗ "bộp" lên bàn.
"Có phải là cái trò đùa của chú không?"
Chú Trang không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhà một người nóng là đủ. Chú biết anh không có chỗ trút, chú im lặng cũng không thiệt ai.
"Em xin lỗi. Giờ em đi viết thư."
Chú Trang khép cửa lùi ra, thú thật bảo chú viết thư chú cũng không biết phải nói những gì với mợ Huệ, chú thở dài trong lòng. Đường xuống sảnh gian chú Trang gặp cậu Quân, cậu sải những bước dài, gần như đang chạy. Cậu gấp như ma đuổi sau lưng, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thế này, lúc nào cậu cũng đĩnh đạc đường hoàng, dáng người thẳng tắp, sao phải đến mức chạy?
Anh Ất đuổi theo sau, anh hớt hải mà không kịp chân cậu. Cậu nhanh quá. Cậu Quân tránh chú Trang thì được, chú sẽ không bắt tội, nhưng anh Ất làm gì có cái lá gan đó. Chú Trang túm gia đinh lại hỏi, gia đinh không dám trái ý đi thêm nửa bước.
"Có việc gì đấy?"
Anh Ất thở dồn lấy hơi. Ban nãy anh chỉ nghe được loáng thoáng, tưởng mình nghe nhầm, để chắc ăn anh đã bắt cái Lành ra hỏi chuyện. Mặt mày cái Lành xanh như tàu lá, đôi mắt ngơ ngẩn không tập trung, anh hỏi ba bốn lần nó mới gạt tay.
"Em không biết."
"Tao nghe mày nói cái Tình đi với thằng Lý mà? Tận tai tao nghe xong."
"Anh nhầm rồi."
"Mày còn chối?" Cái Lành dứt khoát. Nó càng như thế anh Ất càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhìn quanh không thấy cái Tình đâu, nó đã mất hút từ bao giờ.
"Mày mà không nói, cậu biết mày chết với cậu."
Đừng nói mỗi nó, mấy đứa như anh cũng chẳng thoát được, một người sờ sờ ra đấy, giờ lại mất tăm, nhà thì kín cổng cao tường, bay ra thế nào được. Huống hồ cậu vừa về buồng uống thuốc chứ mấy. Nó bưng thuốc cho cậu xong, đợi cậu uống hết mới ra ngoài, nó còn dặn anh để ý cậu, cậu đang nghỉ ngơi. Anh Ất nhớ lại nét mặt cái Tình lúc khép cửa đi ra. Mẹ, cái gương mặt của nó có nói dối thì vẫn một nét, bố ai mà biết được.
Nó định trốn khỏi cậu Quân ư? Sao nó dám?
Lành thoáng run lên khi nghe anh Ất nhắc đến cậu lớn, thế nhưng Lành vẫn cúi gằm. Bấy giờ Nụ kéo Lành ra sau lưng.
"Anh không phải doạ nó, nó không biết gì hết."
"Lại được cả mày! Chúng mày có nói không?"
"Em không rõ."
Nụ nói thật, Nụ và Lành cũng mới hay, cái Tình không kể cho ai việc nó sẽ đi cùng anh Lý, là cô Nguyệt nói thấy nó cầm đồ theo mọi người mới chết lặng. Ở nhà không ai để ý từng li từng tí cái Tình, từ lâu rồi, nó làm gì, ở đâu không ai dám soi mói. Nghe đâu xe ngựa đã đi được lúc lâu, giờ này chắc ra khỏi làng Lỵ. Mọi người không được lên cửa suốt ngày nay, anh Lý trước khi đi chỉ kịp dặn mấy lời cho bọn nó yên tâm.
Ông lớn không cho phép ra ngoài, nữa là thêm Phan gia như rắn rết, có lẽ cái Tình đã đi giấu mới qua. Ngoài cái Tình được cậu kể chuyện, không một ai rõ anh Lý bây giờ chẳng còn là anh Lý. Cứ gì anh Ất, ở đây ai cũng đang lo lắng phát điên.
Vào lúc anh Ất căng như dây đàn, cô Hoài vỗ tay anh.
"Bỏ nó ra đi."
"Cô Hoài," Anh Ất gắt giọng. "Cậu trách xuống không ai gánh nổi đâu!"
"Chắc vừa đi thôi..."
Chưa đợi cô Hoài nói hết, anh Ất đã chửi thầm trong bụng, anh quay thẳng chạy lên, anh nghĩ phải khua cậu dậy nhanh, đánh xe theo may ra kịp. Anh Ất hoàn toàn làm theo cảm tính, đến tận lúc ấy anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại một mực tin rằng cậu Quân sẽ vì một đứa hầu riêng mà đuổi theo đòi lại.
Bấy giờ chú Trang đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lực tay siết của chú Trang làm anh Ất sực tỉnh.
"Bẩm chú, cậu cả đi tìm người." Anh Ất hoàn hồn.
"Tìm ai?"
"Cậu tìm cái Tình ạ. Nó theo thằng Lý lên xe ngựa rồi thưa chú."
Chú Trang mới đầu còn chưa hiểu ra.
"Thì sao cơ?"
Anh Ất không biết giải thích như thế nào, không thể dăm ba câu mà nói rõ được, cái chuyện này xuất phát từ đâu cũng không đúng, nhìn kiểu gì cũng khó hiểu. Ai mà tin thứ vô lý này cơ chứ.
"Bẩm chú, nó là đứa hầu riêng của cậu Quân."
Anh Ất thở hắt ra, không rõ vì sao lại mở đầu từ câu này. Chú Trang nhíu mày, cái bóng dáng nhỏ nhỏ loé lên trong đầu chú, chú chợt xoay người chạy theo sau. Chú lờ mờ nhận ra gì đó.
"Về đi."
Đi được vài bước, ánh mắt chú sắc lạnh nạt sang.
"Không được báo cho anh tôi."
Người trước kẻ sau đuổi ra tới cổng lớn, xe ngựa đã mất hút từ lúc nào, cậu Quân chẳng nghĩ ngợi được gì, cậu vẫn sải bước trên đường đất dẫn ra cổng làng. Lúc nghe tin Tình lên xe theo Lý, cậu thấy tai mình ù đi.
Không thể nào.
"Không đâu."
Quãng đường về nhà đi mòn xe ngựa, lần này bước chân nặng nề, cậu thấy đường xa xôi, đi mãi chẳng tới. Trời ngả dần chiều muộn. Không biết cậu đứng im ở cổng làng bao lâu, thời gian chẳng giục được cậu.
Làng Lỵ có chiếc cổng to, gạch đá phủ kín rêu phong, trong mấy làng xung quanh, làng Lỵ có cái cổng to đẹp nhất, lâu đời nhất. Gia phả nhà họ Điền ghi chép về cổng làng, khi đặt chân tới chốn này, người dựng gạch làm cổng, đóng gỗ xây Đình là người nhà họ Điền. Hồn quê chân chất lắng thành lớp phù sa dày, bám hơi lên chiếc cổng xưa cũ, trăm nghìn khách vãng lai, trăm nghìn bước chân và kiếp đời luân chuyển ghé qua. Đây cái nôi của làng Lỵ.
Có người cả đời không ra khỏi cái giếng làng, có người đi rồi về, cũng có những người một khi bước chân ra là không quay lại nữa.
Lúc ra ngoài cậu Quân không mặc thêm áo, vừa lật chăn xỏ dép là đi thẳng, trên người cậu độc một bộ lụa đen mặc khi nằm ngủ. Gió cuốn bụi đất tung lên, trời lại sắp cơn mưa, hửng chưa được dăm ngày lại như cũ. Đoàn xe đi khỏi làng rồi, không kịp nữa đâu.
Cậu đứng yên, miệng cười không thành tiếng, đôi mắt đen sâu kịt. Không hiểu sao cậu lại cười khi lòng đắng chát. Chiều muộn tháng hai, dân làng còn ở tít đồng xa, chẳng mấy ai lảng vảng đầu làng. Người ta bận trăm công nghìn việc mới kiếm đủ cái ăn, hơi đâu mà đứng ngẩn người một chỗ.
"Cậu ơi?"
Tình trông ai như cậu Quân. Nếu nó không ngoái đầu, có lẽ không biết cậu đứng đó. Cậu ngẩng phắt lên.
"Sao cậu lại ra đây?"
Trời lạnh thế này, cậu ăn mặc phong phanh, Tình cau mày rảo bước. Cậu như người đứt hơi, chỉ biết nhìn chằm chằm.
"Lại đây." Cậu mệt mỏi giang tay đón.
Tình chưa qua cậu đã bước tới, cậu ghì Tình chặt trong vòng ôm nóng hổi. Tình không ra khỏi cổng làng, em ở ngay bên Đình đây, cách cậu dăm bước chân chạy.
"Cậu sao thế ạ?"
Tình dỗ cậu, nét mặt cậu xấu lắm.
"Không."
Tình gặng hỏi mãi cậu mới trả lời.
"Tôi tưởng em đi."
Tình im lặng mặc cho cậu ôm, gương mặt nhỏ áp vào lồng ngực cậu lớn, cậu không biết em vẫn còn nhíu mày khó hiểu.
"Đi đâu ạ?" Tình thì đi đâu được chứ? Cậu dụi mắt vào vai Tình, nhỏ giọng chối.
"Không."
Tình ngước nhìn cậu nhưng không hỏi thêm, cái tính nó xưa nay vẫn thế. Tình giơ tay nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu. Lần đầu tiên tay Tình ấm hơn tay cậu lớn, lần đầu tiên tay sưởi không phải tay cậu Quân.
"Về nhà thôi cậu." Nếu còn đứng phơi nữa, người giận nhất sẽ là cô Nguyệt.
Trái tim cậu nghe hai chữ mà nóng ran. Một lát cậu mới rời cái ôm, thôi không dựa Tình nữa. Cậu lặp lại mấy chữ theo em.
"Về nhà thôi."
Cậu mò mẫm đan tay, chợt ngừng lại cúi nhìn.
"Vòng... em đâu?"
Tay Tình không còn đeo vòng bạc.
Tình không trả lời câu hỏi của cậu, dáng Tình nhỏ dắt cậu lớn đi về nhà ông.
Anh Lý, em chỉ tiễn anh được đến đây. Bên Đình khói hương nghi ngút, em mong anh một đời bình an, suôn sẻ. Anh Lý, cảm ơn anh năm ấy đã đưa em về nhà ngoại, để em kịp tạm biệt bà em. Anh Lý, anh sẽ gặp được một người rất rất tốt, vì em sẽ chúc anh như thế, mãi mãi như thế.
Thứ được bỏ lại không chỉ những hòm vàng, còn có anh Lý, một cái chết lan nhanh không tên, chết cả xác lẫn hồn.
Một đoạn đường xa Tình mới ngẩng đầu.
"Cậu ơi?"
"Ừ."
"Sau này cậu đừng ốm nữa."
Cậu nghẹn giọng.
"Ừ."
"Nếu... em chăm, tôi sẽ không ốm nữa."
Tình không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn vành tai cậu dần đỏ ửng. Cái nắm tay đan không một khoảng trống. Thì ra nắm tay thôi cũng làm người ta động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com