Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Min Yoongi học hành không khá, lại có tính đào hoa. Gì chứ, hơn nửa số hot girl lẫn hot boy trong trường này từng qua đêm với hắn rồi. Jung Mọt Sách không hiểu vì lí do trời ơi đất hỡi gì mà lại đi thích tên này, ngặt nỗi không dám thổ lộ. Nhưng rồi như lẽ thường tình, vì điểm số thấp lẹt đẹt của môn Hoá mà Yoongi bị chuyển xuống ngồi với Hoseok, lớp trưởng kiêm luôn đội trưởng đội chuyên Hóa.

Lau lau hai tròng kính dày cộm, ngày nào cũng phải nghe tên ngồi cạnh kể về các cô gái nóng bỏng khiến Hoseok sởn cả da gà, chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu. Min Yoong cũng có khá khẩm gì hơn, cứ định hẹn hò em gái nào thì y như rằng đứa ngố tàu ngồi cạnh lại ca bài ca con cá, liên tục nêu ra dẫn chứng về phá thai tuổi vị thành niên, mà hôm nào đi với tiểu thịt tươi thì lại bị giảng về nguy cơ lây nhiễm HIV.

"Tao quyết định rồi, phải đập thằng ngố này một trận cho chừa thói ăn nói lung tung."_Hắn đảo que kẹo mút qanh miệng, vừa bẻ khớp tay vừa nói với đám bạn hay chơi bóng rổ cùng.

Seokjin thảy quả bóng cho hắn, nhẹ giọng khuyên ngăn.

"Thôi đi chú mày, cũng biết nó ngố mà, chấp làm gì."

Khuyên ngăn lúc này chẳng có ích gì với Yoongi, hắn quyết rồi.
__________

Chiều thứ bảy, nắm được lịch học ở trung tâm của Hoseok nên hắn quyết định chặn đường.

"Trung tâm năng khiếu?"_Yoongi ngạc nhiên. Hoseok thì đến đây làm gì? Chẳng lé học giỏi cũng là một loại năng khiếu?

Quanh quẩn ở trước trung tâm một lúc lâu, Yoongi không nén nổi tò mò mà đi vào trong. Vừa bước vào, tiếng hò reo kịch liệt của các nữ sinh ở trước phòng học số 18 làm hắn giật mình, theo quán tính đưa mắt nhìn theo. Chỉ là một nam sinh đang thực hiện bài kiểm tra nhảy cuối kỳ thôi mà. Ơ nhưng khoan, đó là Hoseok. Mắt kính dày như đáy chai được cất đi, chỉ còn lại khuôn mặt với xương quai hàm và sống mũi hoàn hảo. Sao trước đây hắn không chịu để ý rằng Hoseok ngồi cạnh trông cũng được quá đấy chứ. Áo thun trắng dính mồ hôi, áo chặt vào da thịt trắng trẻo, di chuyển theo từng cử động linh hoạt. Vì lí do gì mà Yoongi lại thấy rạo rực như vậy? Đến thằng em cũng không chịu yên phận, bắt đầu nhộn nhạo lung tung.

Kết thúc phần thi, Hoseok đeo lại kính, sửa soạn ra về thì liền nhận ra người quen đứng bên ngoài. Không chút chần chừ, em đi ra chỗ Yoongi.

"Cậu đến đây làm gì thế?"

"Ừ.. ờ... tôi đi ngang thôi."

"Đi ngang gì mà lên tới lầu 1 vậy?"

Yoongi khó chịu vì bị bắt thóp, bỏ đi trước, để lại Hoseok phía sau gãi đầu cười ngượng.
_____=____

Không hiểu vì sao mà dạo nay Min Yoongi Playboy Jjang Jjang Man Boong Boong đột nhiên khác thường lắm. Ý là, cậu ta đột nhiên đi học một cách rất bình thường, mà như vậy lại là khác thường. Hoseok tự hỏi không lẽ Yoongi vừa bị em nào đá nên hóa điên chăng?

Yoongi nhích ghế lại gần Hoseok, ghé sát đầu hỏi bài, mà khổ nỗi là đi hỏi lại đề bài. Chán ứ buồn trả lời.

"Hoseok.. Dùng nước hoa gì thơm thế?"

"Bột giặt."

Ve vãn hơn cả tuần, vậy mà một câu thích người ta hay không Hoseok còn chưa dám trả lời. Min Yoongi nếu không vì sự nghiệp làm thịt sóc thì đã chuyển đối tượng lâu rồi, chẳng qua là sóc này nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì ngoài cái vẻ ngố ngố ra không có điểm nào là không hợp ý, hắn nghĩ đến chuyện lâu dài hơn là qua đường với em, nhưng trước mắt thì phải dụ sóc ngố nạp mạng đã.

"E hèm, cuối tuần này nếu được thì đi qua nhà tôi, dạy kèm môn Hóa. Tôi sẽ chi trả như gia sư."

"Thật?"

"Đi hay ăn đòn."

Rõ là biết con người ta nhát đòn, vậy mà hở tí lại dọa. Jung Hoseok muốn hay không cũng phải đồng ý.

*****
Hoseok thấy lạ lắm, phòng khách nhà Yoongi rộng thế kia mà lại không chịu ngồi học, cứ nhất định đòi lên phòng riêng.
Để Hoseok bước vào, yên vị bên bàn học, Yoongi mới đi lại ngồi sát bên cạnh. Hắn mân mê mấy lọn tóc trên đỉnh đầu Hoseok, thay vì đi vào trọng tâm bài học thì lại hỏi câu chẳng liên quan.

"Trước đây rất thích nói về tác hại của quan hệ tình dục trước tuổi đúng không?"

"Ơ.. Sao lại nhắc việc này. Seokie đã xin lỗi rồi mà."

Yoongi được nước lấn tới, biết rõ Hoseok sợ mình một phép nên càng tỏ ra tức giận, ép Hoseok thu người còn có một mẩu ở góc tưởng.

"Yoongi, Seokie xin lỗi lần nữa mà. Tha cho mình đi."

Hoseok thầm trách bản thân quá ngu ngốc, khi không lại vào tận hang cọp. Yoongi nhất định đấm em một trận ra trò cho bõ ghét chứ gì nữa. Xong rồi, tiêu thật rồi. Có lẽ ngày mai thay vì đeo kính cận thì Hoseok đeo kính đen đi học mất.

"Ra đây. Nhớ tôi hay nói gì với cậu không?"

"Nói là...có cảm tình với tớ hả?"

Yoongi gật đầu, hài lòng mỉm cười. Nhưng mà Hoseok thấy kiểu cười này không hề ấm áp chút nào, có gì đó rất lạ. Hắn nhích lại gần em, tay để hờ lên eo.

"Cậu nói cậu cũng thích tôi mà. Cho tôi xem cậu thích tôi đến thế nào đi."

Hắn đưa tay miết dọc xương hàm em, sát lại bên cạnh thì thầm, phả hơi ấm nóng vào vành tai đỏ ửng. Hoseok cảm thấy lông tơ sau gáy dựng ngược, như có dòng điện nhỏ chạy qua cả người. Yoongi dùng sức lôi em ra khỏi xó, vừa vặn xô ngã em xuống giường ngay sau bàn học, Hoseok khó khăn lấy lại nhịp thở, không ổn, tim đập nhanh quá, có khi tim em sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi. Mắt kính cận của Hoseok sau cú ngã khi nãy bị rơi xuống sàn, càng làm cho khuôn mặt đường nét sắc xảo trở nên hút mắt hơn, mồ hôi lạnh túa ra bết dính lên tóc. Tất cả bày ra trước mắt Yoongi khiến bao nhiêu ý định buông tha nhỏ nhoi cũng tan biến hết, hôm nay hắn không thể tha cho Hoseok được rồi.

"Yoongi, cho mình về nhà đi."

Hắn không ngăn cản việc em chạy ra cửa, ừ thì em cũng có thoát được đâu. Mọt sách ngốc nghếch, mọt sách đáng yêu, và con mẹ nó mọt sách gợi tình.

Tiến lại gần nơi Hoseok đang cố gắng mở cửa, Yoongi không nói chẳng rằng, hai tay xốc ngược em lên vai, thả lại xuống giường lần nữa. Hắn ngồi xuống, giữ chặt lấy Hoseok mặc cho em cố sức giãy dụa.

"Yên nào, chống đối không giúp gì được cho cưng đâu. Nhưng ngoan ngoãn thì khác. Chọn đi, tự cởi hay để tôi giúp?"

"Tha...tha đi mà."

"Ôi dào, lúc tôi van xin cậu ngưng lảm nhảm về mớ công thức toán học thì cậu có buông tha cho tôi đâu. Ngoan nào, Seokie, sẽ thật nhẹ nhàng thôi và cưng sẽ đòi hỏi thêm nhiều lần nữa."

Bất lực đến nỗi chẳng còn có thể cầu xin, em nấc lên nhẹ nhè qua cổ họng khi chậm chạp tháo cà vạt trên cổ áo. Ủy khuất còn hơn bị rape. Yoongi nhẹ nhàng hôn lênh vành tai, lướt xuống cánh môi đẫm vị ngọt thơm từ tách trà xế, khẽ day nhẹ cho trôi qua cơn run rẩy nơi em. Nhưng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Nắm lấy áo Hoseok, hắn thô bạo xé.

"Lúc nào... cũng bắt nạt tôi..."

Yoongi cười bởi thái độ trách cứ của con sóc dưới thân. Ra là ấm ức do bị đối xử mạnh bạo.

"Đừng có như vậy nữa, tôi muốn thấy Jung Hoseok ở phòng tập nhảy cơ, chẳng phải lúc đó cậu thừa biết cậu 'nóng' đến thế nào mà."

Vừa nói, bàn tay rắn rỏi không yên phận mà lướt dần xuống hạ thân, hành động nhanh đến nỗi khi Hoseok kịp nhận ra thì trên người lúc này đã không còn gì. Động tay lên xuống, hắn hài lòng quan sát Hoseok cố cắn chặt môi, tay vò nhàu nhĩ drap giường. Cử động tay ngày một nhanh, Yoongi nhếch môi thỏa mãn khi em bắt đầu phát ra tiếng ưm a nho nhỏ qua kẽ răng cắn chặt.

"Dừng lại, làm ơn. Đừng nhìn nữa mà."

Trước mắt Hoseok phủ một tầng sương mờ, dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, lan ra đến từng tế bào nhỏ nhất, xộc thẳng đến đại não khiến Hoseok chỉ còn có thể nằm yên. Từng ngón chân co lại, bụng dưới của em nóng và nhộn nhạo quá. Rít lên một tiếng, em buông thõng cơ thể, khó nhọc nằm nghiêng cân bằng lại nhịp thở.

"Cậu xong rồi, nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa được gì cả."

Yoongi cất giọng trầm khàn, cùng lúc lật sấp người em lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com