Thời gian ngọt ngào
Tây Thành,trường cao trung trọng điểm miền Bắc, nơi hội tụ của những nhân tài.
" Học trưởng."
Trương Bối Bối bò dài ra bàn học, miệng nhỏ không ngừng tru ra nũng nịu , đôi mắt chớp chớp nhìn người đang ngồi nghiêm túc học bài, không thèm nhìn nó lấy một cái.
" Đẹp quá"
Bối Bối nhìn trằm trằm vị học trưởng khúc gỗ kia, không khỏi ca thán . Da thật mịn , tóc thật mềm mại , cái môi chỉ muốn hôn một cái
Nó si mê nhìn người nọ , hai bên miệng đã rớt cả nước dãi, bộ não không ngừng nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó sẽ đè người đẹp ra hung hăng hôn một trận.
Hoàng Minh Khôi nhìn Bối Bối đang không ngừng nhỏ dãi, ánh mắt thì nhìn hắn đầy hớ hớ
" Ngu ngốc".
Hắn bỏ lại hai chữ rồi đứng dậy, đi ra khỏi lớp, bỏ lại Bối Bối vẫn còn đang si dại , nó vươn tay ôm lấy ngực trái, nơi đó..... đau quá.
Trương Bối Bối thích Hoàng Minh Khôi , Trương Bối Bối thích Hoàng Minh Khôi, Trương Bối Bối rất thích Hoàng Minh Khôi ,rất nhiều năm rồi.
Có ai trường Tây Thành mà không biết Trương Bối Bối mặt dày theo đuổi học trưởng Hoàng Minh Khôi suốt cả ba năm cấp ba, có ai mà không biết học trưởng Hoàng Minh Khôi chán ghét Trương Bối Bối cỡ nào.
Một đám nữ sinh tụm lại bàn tán, không ngưng đưa ra những lời dễu cợt xoay canh Trương Bối Bối.
"Nghe nói học trưởng có vị hôn thê đang du học bên Mỹ"
Nữ sinh vừa nói vừa cười đầy châm chọc nhìn Bối Bối đang lau bảng" Cái thứ trà xanh thật biết lựa thời điểm"
" Một trà xanh đang thịnh hành trong năm nay"
Một nữ sinh khác cũng hùa theo, dám mặt dày theo đuổi học trường của bọn họ, không biết tự coi lại mình.
"Thật khiến người khác phải chán ghét"
Trương Bối Bối thở dài bước về chỗ ngồi, thầm nghĩ tương lai nếu không cưa đổ được cái cây đại thụ kia, nó sẽ tìm một bông hoa hồng thật xinh đẹp khỏi phải cưa cẩm gì.
***
Trước cửa phòng hội trưởng hội học sinh, nữ sinh không ngừng bấu víu lấy cánh cửa cái đầu thập thò nhìn vào bên trong phòng.
"Học trưởng" Bối Bối cười cười nhìn Minh Khôi" Cho anh cơm hộp nè".
Nó rón rén bước vào phòng đặt hộp cơm lên mặt bàn, vị kia vẫn không nhìn nó.
" Học trưởng"
Nó gọi........1s....2s....3s.. vẫn không có tiếng đáp
"Học trưởng"
Đáp lại nó vẫn là không khí
Bối Bối hết kiên nhẫn, vận hết công suất gào lên
" H..Ọ..C..T..R..Ư..Ở..N..G"
Minh Khôi giật mình, quyển sách tuột khỏi tay. Nét mặt hắn sa sầm, nhìn Bối Bối đầy nguy hiêm, môi mỏng không nhanh không chậm cất lời:"Cút"
Một chữ đánh thẳng vào đại não Trương Bối Bối, nó đơ người nhìn hắn , môi mấp máy muốn nói gì đó, hít vào mội hơi lấy hết dũng khí, nó gượng hỏi
" Học trưởng thích em không?"
.....
....
"Không"
Nó lại cười cười
"Học trưởng ghét em?"
.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com