Cậu ngốc xinh đẹp 10
Trịnh Nguyệt Nguyệt tỉnh lại trong bệnh viện đã được hai ngày.
Cậu ôm điện thoại, mở đi mở lại cái avatar quen thuộc. Thanh âm xanh gửi đi hết thanh này đến thanh khác, chỉ nhận lại toàn dấu chấm than đỏ.
"Ông xã, hôm nay em ăn táo."
"Ông xã, cô y tá tiêm cho em."
"Ông xã, em nhớ anh lắm."
Mỗi tin đều không gửi được. Cậu nghiêng đầu nghĩ một lúc, chắc là điện thoại hỏng rồi. Rõ ràng ông xã đã nói sẽ trả lời tin nhắn mà.
"Mẹ ơi," cậu kéo góc áo mẹ đang gọt hoa quả, "Điện thoại hỏng rồi, phải sửa."
Tay mẹ dừng lại một chút, tiếp tục gọt táo: "Điện thoại không hỏng đâu Nguyệt Nguyệt."
Cậu không hiểu. Nếu điện thoại không hỏng, tại sao ông xã lại không nhận được tin nhắn của cậu? Giống như chiếc xe điều khiển từ xa bố tặng sinh nhật năm ngoái, rõ ràng pin đầy, bánh xe cũng quay, nhưng cứ không chịu chạy tới trước.
Cậu muốn ra viện, muốn về lại cửa tiệm tạp hóa. Ông xã chắc chắn không biết cậu ốm nên mới không đến thăm.
Đến tối ngày thứ năm, Trịnh Nguyệt Nguyệt bắt đầu ngồi không yên. Cậu liên tục bật sáng màn hình, ngón tay cạy cạy vỏ điện thoại. Giá như điện thoại không hỏng thì tốt rồi, ông xã sẽ nghe được giọng cậu.
Mẹ đẩy cửa vào, tay xách hộp giữ nhiệt. Mấy ngày nay mẹ luôn rất yên lặng, mắt cũng đỏ hoe.
"Nguyệt Nguyệt, ăn cơm." Mẹ dựng bàn nhỏ lên.
Trịnh Nguyệt Nguyệt nắm cổ tay mẹ, ngẩng mặt: "Mẹ, con muốn tìm Điền Lôi." Cậu nhớ ông xã dặn, khi có người khác không được gọi ông xã.
Hộp giữ nhiệt "Loảng xoảng" rơi xuống đất, cơm canh đổ tung tóe. Diệp Thục Văn vịn mép giường từ từ ngồi xổm xuống: "Xin lỗi... Nguyệt Nguyệt, xin lỗi con..." Bà vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng khóc bị đè nén: "Là mẹ không chăm sóc con tốt... Mẹ xin lỗi con..."
Nhìn con trai mấy ngày nay cố chấp chờ đợi người kia, tim Diệp Thục Văn như bị dao đâm. Bà hận chính mình lúc trước chỉ lo làm ăn tiệm tạp hóa, không để tâm nhiều hơn đến con. Nguyệt Nguyệt vốn đã khác những đứa trẻ khác, càng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Bà không dám nghĩ, trong những ngày bà không để ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến con trai lại ỷ lại người kia đến vậy. Sự không biết này đè ép bà đến không thở nổi, khiến bà đau đớn và tự trách.
Trịnh Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ. Cậu hoảng loạn bò xuống giường, chân trần đứng trên sàn lạnh, vô biện vỗ lưng mẹ: "Mẹ đừng khóc..."
Nhưng tiếng khóc của mẹ không dừng lại được, bà ngẩng mặt đầy nước mắt, ôm chặt lấy cậu: "Bác sĩ nói con sẽ từ từ khỏe lại... Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện tốt hơn, sẽ chữa khỏi cho con... Sau này sẽ không để ai bắt nạt con nữa..."
Trịnh Nguyệt Nguyệt nghe không hiểu những lời này. Cậu nhớ ông xã nói sẽ không để cậu đợi, nhưng bây giờ cậu đợi bao nhiêu ngày, điện thoại hỏng, mẹ khóc, ông xã cũng không đến.
Cậu nhìn cơm canh đổ dưới đất, quyết định tạm thời không tìm ông xã nữa.
Ngày thứ mười, Trịnh Nguyệt Nguyệt ra viện. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ quen thuộc trước cửa tiệm tạp hóa, mắt ghim chặt hướng tòa nhà dạy học. Mỗi lần chuông tan học reo, cậu đều ngồi thẳng lưng, trong dòng người ùa ra nóng lòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.
Cậu thấy anh Vương Lộ, chị Hứa Hàm, còn rất nhiều gương mặt quen, nhưng mãi đến khi chuông tan học reo rất lâu, cậu vẫn không đợi được người mình muốn gặp.
Trời dần tối, mẹ gọi cậu ăn cơm. Cậu và cơm, nhỏ giọng tự nói với mình: "Hôm nay ông xã chắc có việc."
Ngày thứ mười lăm, Điền Lôi vẫn không xuất hiện. Trịnh Nguyệt Nguyệt nghe bố mẹ ở trong phòng thì thầm bàn bạc, nói không mở tiệm này nữa.
Cậu muốn nói với mẹ mình không muốn rời khỏi tiệm tạp hóa, ông xã sẽ không tìm được cậu.
Nhưng nhìn mẹ buồn bã, cậu cái gì cũng không nói.
Trước khi đi, Trịnh Nguyệt Nguyệt một mình đến tiệm kem. Ông chủ nhiệt tình chào: "Nguyệt Nguyệt, hôm nay sao lại một mình? Có món mới thử không cháu?"
Cậu nhìn những cây kem màu sắc trong tủ kính, đột nhiên nhớ đến câu ông xã từng hỏi cậu: "Anh với kem, ai quan trọng hơn?"
Lúc ấy cậu trả lời "đều quan trọng".
Giờ nhìn cửa tiệm trống rỗng, cậu nghĩ sớm biết đã trả lời ông xã quan trọng hơn rồi.
"Không cần ạ." Cậu lắc đầu với ông chủ, quay người rời đi.
Phiền quá, sau này không ăn kem nữa.
Ngày rời đi, mẹ và cô bán hoa quả hàng xóm ôm nhau khóc, rất nhiều hàng xóm quen thuộc đều đến tiễn. Mẹ vừa lau nước mắt vừa bảo cậu chào tạm biệt mọi người: "Nguyệt Nguyệt, chào chú bác đi con."
Trịnh Nguyệt Nguyệt bị mẹ ấn đầu chào, ngơ ngác ngồi lên xe. Cửa kính xe từ từ kéo lên, cách ly những cánh tay đang vẫy ngoài kia.
Ồ, thì ra đây chính là tạm biệt.
Vậy cậu và ông xã, cũng là tạm biệt sao?
Xe khởi động, cậu nhìn tiệm tạp hóa dần xa, muốn nhắn tin cho ông xã: Ông xã, lúc anh tạm biệt em, anh có buồn như em không?
Ông xã, anh còn chưa dạy em cách đối diện với tạm biệt.
Bảy năm sau, London Financial City.
Điền Lôi vừa họp xong, về văn phòng đã phát hiện móc khóa không thấy đâu.
Sáng nay mí mắt cậu giật suốt. Với chút mê tín của mình, cậu biết chắc chắn không có chuyện tốt.
Thư ký nghe động tĩnh đẩy cửa vào: "Tổng giám đốc Điền, anh đang tìm gì ạ?"
"Một cái móc khóa." Điền Lôi không ngẩng đầu, lật đống tài liệu, "Làm bằng len, con thỏ nhỏ cỡ này." Cậu ra dấu, hơi gấp.
Thư ký ngẩn ra, rõ ràng không ngờ ông chủ lại gấp gáp vì một món đồ nhỏ như vậy: "Có cần tôi liên lạc với bộ phận quản lý tòa nhà xem camera không ạ?"
Điền Lôi không đáp. Cậu dứt khoát đổ ngược cặp tài liệu, đồ đạc ào ào rơi xuống bàn. Bút máy, hợp đồng, hộ chiếu... Cuối cùng ở ngăn kẹp đáy sờ được cảm giác quen thuộc, hơi xước tay, len đã xù lông.
Khi cầm con thỏ nhỏ đã phai màu đứng thẳng dậy, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi.
Thư ký cẩn thận hỏi: "Có cần tôi cất giúp anh không ạ?"
"Không cần, cậu ra ngoài đi."
Văn phòng yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ là bầu trời London xám xịt, cậu vuốt ve cái tai thỏ sắp đứt, nhớ ra sáng nay là mí mắt phải giật.
Theo lời ông bà, mí mắt phải giật là họa.
Tan làm về đến chung cư, từ xa Điền Lôi đã thấy đèn đỏ chói mắt của xe cứu hỏa. Cả tòa nhà khói đen cuồn cuộn, lửa đang từ cửa sổ đơn nguyên bên cạnh phun ra, sau mới biết là do tranh chấp hàng xóm dẫn đến phóng hỏa.
Cậu đứng ngoài dây cảnh giới, nhìn cửa sổ nhà mình cũng bị khói hun đen kịt.
Quả nhiên lời tổ tiên phải nghe.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu chợt nhớ cái hộp sắt nhỏ vẫn còn trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ. Khi kịp phản ứng, cậu đã hất dây cảnh giới lao vào trong.
"Sir! You can't go back in! (Ngài không được vào nữa!)" Lính cứu hỏa hét phía sau.
Điền Lôi không quay đầu, lao vào hành lang đầy khói, trong đầu vẫn còn nghĩ: Đáng lẽ phải tin tà này từ sớm, người Anh chắc chắn không hiểu mí mắt phải giật là tai họa.
Hộp sắt ấy không lớn, bên trong chẳng có gì đáng giá, chỉ có một chiếc điện thoại cũ, và một tờ giấy nhàu nhĩ.
Khi ôm hộp sắt lảo đảo chạy ra, khói đã hun đến mức cậu hoa mắt. Còn chưa ra đến khu vực an toàn, cậu đã không chống đỡ nổi, ngất đi.
Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của cậu là: Sau này mí mắt phải chỉ cần giật một cái là cậu nghỉ làm luôn.
Tỉnh lại đã ở bệnh viện. Mẹ ngồi bên giường, mắt sưng mọng. Bố đứng bên cửa sổ, thấy cậu tỉnh thì đi tới.
"Con đúng là..." Mẹ chưa nói hết câu lại rơi nước mắt.
Điền Lôi không lên tiếng, trước tiên sờ mép giường. Sờ được cái hộp kim loại lạnh lẽo, cậu mới thở phào.
"Cái gì quan trọng hơn cả mạng sống vậy hả?" Bố khó chịu nói.
Điền Lôi không giải thích. Trong hộp sắt, chiếc điện thoại cũ lưu mấy nghìn tin nhắn thoại, tờ giấy cam kết kia là thứ duy nhất cậu có thể nắm giữ suốt bao năm qua.
Ngọn lửa lần này trở thành chất xúc tác.
Bố mẹ nhìn con trai vì một cái hộp sắt suýt mất mạng trên giường bệnh, lần đầu tiên thành thật thừa nhận. Người già rồi, vẫn muốn về nơi quen thuộc. Nước ngoài dù tốt, chung quy không phải nhà. Huống chi lần hỏa hoạn này khiến họ nhận ra, hệ thống an ninh hoàn hảo đến mấy cũng không bằng cảm giác an toàn ở quê nhà.
Vốn dĩ mảng kinh doanh nước ngoài của gia đình đã đến giai đoạn điều chỉnh chiến lược, lần này thuận nước đẩy thuyền tăng tốc quá trình hồi hương. Bố nhanh nhẹn sắp xếp kế hoạch chuyển giao, mẹ thì bắt đầu liên lạc bạn cũ trong nước, bà âm thầm hỏi thăm mấy chuyên gia hô hấp, vẫn luôn lo lắng khói độc đêm đó sẽ để lại di chứng cho con trai.
Việc về nước trở thành chuyện thuận lý thành chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com