Cậu ngốc xinh đẹp 14
Hôm nay là lần thứ bảy thư ký Vương đẩy cửa phòng Tổng giám đốc, lại một lần nữa thấy "Tiểu Điền tổng" đang cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Anh ta liếc nhanh một cái, suýt nữa trợn mắt: trên màn hình đúng là trò bắt vịt lớn đang hot rầm rộ trong công ty gần đây.
Vị Tiểu Điền tổng mới nhảy dù xuống này nổi tiếng là "con nghiện công việc", bình thường chưa từng tham gia mấy cuộc trò chuyện chơi game của đồng nghiệp, hôm nay đúng là khác thường.
Lần nữa mang tài liệu vào, cuối cùng Điền Lôi cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại:
"Gọi Dương Lộ vào cho tôi một chút."
Dương Lộ bộ phận Market nhận thông báo liền thấp thỏm trong lòng, không biết có phải phương án sáng nay nộp lên có vấn đề gì không. Điền tổng tuy mới về nước chưa lâu, nhưng đối nhân xử thế rất hòa nhã, trong công ty không ít bạn nữ trẻ tuổi đều có cảm tình với anh.
Cô căng thẳng bước vào văn phòng, đang chuẩn bị chủ động nhận lỗi thì thấy Điền Lôi vẫy tay với mình.
"Em lại đây xem," Điền Lôi xoay màn hình điện thoại về phía cô, "cái này rốt cuộc phải làm sao mới qua được?"
Dương Lộ nhìn kỹ, trời ơi, đúng là trò bắt vịt lớn cô hay chơi lén lúc rảnh rỗi! Cô lập tức căng thẳng, vội vàng nghiêm mặt:
"Điền tổng, thật ra em chơi rất tệ, mỗi lần chỉ chơi có hai phút là lại làm việc tiếp ngay ạ..."
Điền Lôi cắt lời luôn:
"Thôi đừng giả vờ nữa, biết các em đều thích chơi mà." Anh lại đẩy điện thoại tới gần cô thêm chút nữa, "Trước tiên dạy anh cách qua màn này đã, anh đang cần gấp để đuổi theo người ta! Dạy xong anh thưởng tiền."
Dương Lộ ngẩn người: bắt vịt lớn còn có thể dùng để theo đuổi người khác sao? Nếu mấy cô gái trong công ty đang thầm thương trộm nhớ Điền tổng mà biết, chắc tim vỡ tan tành mất. Cô tuyệt đối không ngờ ông chủ mới về nước này lại đã có người trong lòng rồi.
Cô tiến lên nhận điện thoại, nghiêm túc hướng dẫn:
"Điền tổng, trước tiên phải học cách lắc chảo, khi không nhìn thấy hoa văn giống nhau thì lắc một cái." Ngón tay cô linh hoạt lướt trên màn hình, "Cái này cũng có kỹ thuật, phải nắm được cách làm."
Nhìn Điền Lôi chăm chú học, Dương Lộ lại bổ sung:
"Còn phải nhớ xem quảng cáo nữa ạ, nếu thực sự không qua được thì đợi cửa sổ quảng cáo hiện lên, xem vài cái là sống lại ngay."
Điền Lôi bừng tỉnh hiểu ra: hóa ra còn có thể lắc chảo? Anh chơi bao nhiêu ván rồi mà không biết mẹo này.
"Còn một gợi ý nữa," Dương Lộ nói, "nếu phiên bản WeChat mini quá khó, anh có thể chơi phiên bản trên Douyin, chế độ sẽ dễ hơn ạ."
Điền Lôi theo cách Dương Lộ dạy thử vài ván, quả nhiên bắt được vịt lớn. Anh hài lòng ngẩng đầu, thấy Dương Lộ vẫn còn đứng trước bàn, lập tức trầm mặt:
"Sao em còn đứng đây? Mau về làm việc đi!"
Dương Lộ bị cái trở mặt nhanh như lật bánh tráng này làm cho câm nín, đành lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chờ xác nhận trong phòng không còn ai, Điền Lôi lập tức chụp màn hình thành tích, gửi vèo cho Trịnh Nguyệt Nguyệt:
⚡: Còn khá đơn giản nhỉ! Tối nay anh đến dạy em.
Kể từ khi add lại WeChat, Điền Lôi quả nhiên như lời anh nói, nhắn cho Trịnh Nguyệt Nguyệt rất rất nhiều tin. Từ chuyện vụn vặt hàng ngày đến tâm trạng nhỏ nhặt, không bỏ sót gì.
⚡: Anh về nhà rồi.
⚡: Anh vừa rửa mặt xong.
⚡: Giờ tiếp tục chơi bắt vịt lớn.
⚡: Vừa thử vài ván, cảm thấy tìm được mẹo rồi.
Một lúc sau, điện thoại sáng lên:
🌙: Giỏi quá.
Điền Lôi nhìn dòng trả lời ngắn gọn này, tuy anh đã nói em có thể không trả lời anh, nhưng xem ra Nguyệt Nguyệt vẫn không nỡ thật, không nhịn được cười mà gõ:
⚡: Lạnh lùng quá đấy 🥹
Rất nhanh, khung chat hiện một loạt biểu tượng cảm xúc lòe loẹt:
🌙: 🎉🎉🍾💐 Giỏi quá đi! 🎉🎉🎉
Tám giờ tối, Điền Lôi đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, lập tức thấy Trịnh Nguyệt Nguyệt và Tiểu Hồng lại đang dí đầu vào nhau chơi điện thoại. Anh bước tới, đắc ý đưa màn hình điện thoại ra trước mặt hai người: ảnh chụp màn hình bắt được vịt lớn mà anh đã khổ luyện cả buổi.
Hai người đồng thời ngẩng đầu. Tiểu Hồng rất nể mặt "wow" một tiếng:
"Anh đúng là lợi hại! Nhưng mà bọn em không chơi cái này nữa rồi." Cô ấy lắc lắc điện thoại, màn hình hiện đầy kẹo màu lấp lánh.
Điền Lôi cúi đầu nhìn: được thôi, đã chuyển sang Happy Match rồi. Anh cất điện thoại, nói với Trịnh Nguyệt Nguyệt:
"Chờ em tan ca." Rồi tự nhiên đi đến khu ghế nghỉ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vừa ngồi chưa nóng ghế đã nghe Tiểu Hồng hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ nghe rõ hỏi Trịnh Nguyệt Nguyệt:
"Anh ấy đang theo đuổi cậu đúng không? Trước đây hai người từng yêu nhau à? Giờ định nối lại tình xưa hả?"
Điền Lôi ngẩng mắt lên, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua trên mặt Trịnh Nguyệt Nguyệt.
Không đợi được câu trả lời của em.
Đến giờ Trịnh Nguyệt Nguyệt tan ca, trời đêm càng lạnh hơn. Em mặc áo khoác dày màu nâu, Điền Lôi thì áo khoác gió đen. Hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió lạnh lập tức ùa tới.
Điền Lôi đưa tay giúp Trịnh Nguyệt Nguyệt đội mũ áo lên. Chiếc mũ này thiết kế rất đặc biệt, đỉnh có hai cái tai gấu lông xù. Đội xong, Trịnh Nguyệt Nguyệt nghe thấy Điền Lôi khẽ cười một tiếng. Em ngẩng đầu, thấy khóe miệng anh vẫn còn vương ý cười, liền đưa tay định kéo mũ xuống.
"Đừng tháo," Điền Lôi vội ngăn lại, trong giọng nói vẫn còn cười, "rất dễ thương. Ngoài này gió lớn, đội vào đi."
Đợi Trịnh Nguyệt Nguyệt buông tay, Điền Lôi mới hỏi:
"Em có muốn đến trường cấp Ba số 5 xem không?"
Trịnh Nguyệt Nguyệt nghĩ một chút, mai là cuối tuần, mà anh trông có vẻ rất muốn đi, thế là gật đầu.
Xe của Điền Lôi đỗ ngay cạnh cửa hàng tiện lợi, một chiếc Bentley màu đen. Khi hai người đi tới, đúng lúc có mấy cô gái đang dựa vào đầu xe chụp ảnh. Thấy chủ xe đến, các cô cũng không hoảng, còn cười chào hỏi:
"Anh đẹp trai, xe đẹp quá! Không phiền bọn em chụp vài tấm nhé?"
Điền Lôi làm động tác "mời cứ tự nhiên", cùng Trịnh Nguyệt Nguyệt đứng sang một bên chờ.
"Trước đây em rất thích xe đồ chơi," Điền Lôi quay đầu hỏi, "giờ còn thích không?"
Trịnh Nguyệt Nguyệt lắc đầu: "Em không thích nữa."
"Vậy giờ thích Lego à?" Điền Lôi lại hỏi.
Trịnh Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì mấy cô gái đã chụp xong, cười cảm ơn rồi rời đi. Điền Lôi liền mở cửa ghế phụ, nói với em: "Lên xe trước đi."
Suốt đường đi trong xe rất yên tĩnh. Trịnh Nguyệt Nguyệt cúi đầu tập trung chơi Happy Match, Điền Lôi liếc nhìn màn hình đầy màu sắc.
"Màn thứ bao nhiêu rồi?" anh hỏi.
Trịnh Nguyệt Nguyệt đang chăm chú di chuyển kẹo, không nghe thấy.
Điền Lôi hơi lớn tiếng hỏi lại lần nữa. Lần này Trịnh Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình:
"9998 rồi ạ, sắp được gặp thôn trưởng rồi."
Tuy Điền Lôi không hiểu "gặp thôn trưởng" là cái gì, nhưng thấy em lại chìm vào game, anh cũng không làm phiền nữa.
Nửa tiếng sau xe dừng gần trường cấp Ba số 5, cũng vừa lúc Trịnh Nguyệt Nguyệt kết thúc ván game. Em có chút thất vọng khi phát hiện "gặp thôn trưởng" đúng là bị lừa thật, nhưng vẫn chụp màn hình gửi cho Tiểu Hồng.
Điền Lôi dẫn em vào tiệm kem quen thuộc. Bao năm trôi qua, chuỗi cửa hàng này vẫn còn mở. Ông chủ thấy hai người, ngạc nhiên cười lớn:
"Lâu quá không gặp! Vui quá, hai đứa vẫn còn chơi với nhau à!" Ông quay sang Trịnh Nguyệt Nguyệt, "Lần cuối cùng đến đây là một mình cậu nhỉ?"
Điền Lôi trong lòng thắt lại. Hóa ra Nguyệt Nguyệt từng một mình đến đây.
Ông chủ tiếp tục nhớ lại: "Nhưng hôm đó cậu chẳng mua gì cả, cứ thế đi luôn." Ông ấn tượng đặc biệt sâu với cậu bé xinh đẹp này, vì cậu không giống những khách hàng khác, hôm ấy trông em rất buồn.
Hai người gọi một hộp kem. Trời quá lạnh, không hợp ăn ngoài trời.
Điền Lôi dẫn Trịnh Nguyệt Nguyệt ra khỏi tiệm kem, gió đêm ùa tới. Anh nhìn người bên cạnh:
"Em bảo em tìm được nhà anh đúng không? Dẫn anh đi."
Trịnh Nguyệt Nguyệt quên mất lời mẹ dặn "không được tùy tiện theo người khác về nhà", ngoan ngoãn quay người dẫn đường. Con ngõ này em đã đi rất nhiều lần, nhắm mắt cũng tìm được. Năm phút sau, hai người dừng trước một cánh cửa quen thuộc.
Điền Lôi mở cửa, nghiêng người nhường Trịnh Nguyệt Nguyệt vào trước.
(Chap sau chắc chắn lên hot search hoặc acc nhỏ bị hồng phấn phát hiện đây mà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com