Cậu ngốc xinh đẹp 16
Sáng hôm sau khi Điền Lôi tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là cúi xuống nhìn người trong lòng.
Trịnh Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngủ say sưa, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở. Trong lòng Điền Lôi mềm nhũn thành một vũng... Anh không được phép làm phiền heo con đang ngủ... nhưng mà...
Quá đáng yêu!
Vợ yêu đáng yêu quá đi!
Ngủ cùng vợ yêu thật hạnh phúc!
Anh không nhịn được hôn nhẹ lên trán cậu, lại bẹo bẹo cái má mềm mại. Mấy hiệp xuống, cuối cùng Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhìn đôi mắt ngái ngủ ấy, Điền Lôi lại không kiềm được hôn lên cái miệng đang bĩu ra.
Hôn một cái!
Lại hôn một cái!
Hôn thêm cái nữa!
Hì hì! Đáng yêu!
Hì hì hì hì! Đáng yêu muốn chết luôn!
Tối qua lắp Lego đến khuya, cuối cùng vẫn là Điền Lôi vừa dỗ vừa bế người lên giường. Ngay cả khi nằm xuống rồi, Trịnh Nguyệt Nguyệt vẫn còn lẩm bẩm về lâu đài ma cà rồng của mình, mãi mới bị Điền Lôi hôn đến mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc này vừa tỉnh, mắt cậu vẫn còn mơ màng. Cậu chớp chớp mắt, mất một lúc mới phản ứng được người đang cười toe toét trước mặt chính là ông chồng vừa mới làm lành hôm qua.
Cậu dụi mắt, mềm mại gọi một tiếng: "Chồng ơi..."
Một tiếng này trực tiếp khiến Điền Lôi nở hoa trong lòng. Anh xoa loạn tóc cậu, lại ôm mặt cậu hôn thêm mấy cái.
Phản ứng cơ thể đến quá nhanh, Điền Lôi vô thức dùng nửa dưới cọ cọ vào người trong lòng. Trịnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy có thứ gì đó chọc mình, khó chịu nhích ra sau một chút.
"Muốn chạy à?" Điền Lôi lập tức kéo người lại đè dưới thân, giả vờ hung dữ trừng cậu, "Tại em hết đấy!"
Thôi được rồi.
Thôi được rồi.
Không có bao!
Không thể làm được!
Trịnh Nguyệt Nguyệt bị chọc cười, vươn tay vòng qua cổ anh, lại gọi một tiếng: "Chồng ơi..."
Giờ Điền Lôi đã hiểu. Trước khi làm lành, dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Trịnh Nguyệt Nguyệt khiến anh thật sự tưởng rằng qua bao năm trị liệu, cậu nhóc ngốc nhà anh đã hoàn toàn trở thành người bình thường rồi. Mấy ngày đó anh lo lắng không ít, giờ mới phát hiện vẫn là cậu nhóc dễ dỗ như xưa, trước đây cho cây kem là theo về, giờ đổi thành Lego cũng bị lừa về nhà như thường.
Nhưng giờ phải gọi là "nhóc ngốc thông minh" rồi.
Tiểu tử này giờ đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của anh, biết cách ôm cổ anh hôn một cái trước, rồi dùng giọng mềm mềm nũng nịu gọi "chồng ơi", trực tiếp làm anh quay cuồng. Cuối cùng còn thêm biểu cảm đáng thương, nhỏ giọng nói muốn đi chơi Lego.
Combo liên hoàn này tung ra, Điền Lôi làm sao đỡ nổi.
Anh cố nhịn cười, cũng không vạch trần trò nhỏ này, cam chịu bế người dậy, cẩn thận mặc quần áo cho cậu.
"Được rồi," Điền Lôi bẹo má cậu, "nhưng phải ăn sáng trước, ăn xong mới được chơi."
Trịnh Nguyệt Nguyệt mắt sáng rực gật đầu, nhào tới hôn thêm một cái lên mặt anh.
Sau bữa sáng, Điền Lôi ôm laptop ngồi sofa xử lý công việc, Trịnh Nguyệt Nguyệt thì ngồi xếp bằng trên thảm trước sofa, chăm chú lắp lâu đài ma cà rồng. Cứ cách một lúc Điền Lôi lại bế người từ dưới đất lên hôn hai cái, rồi thả cậu xuống tiếp tục chơi.
Gần trưa, Trịnh Nguyệt Nguyệt nhìn đồng hồ, nói phải về. Cậu không nói lý do, nhưng Điền Lôi đoán được là cuối tuần phải về nhà bố mẹ. Từ khi gặp lại và làm lành tới nay, cả hai đều ăn ý không nhắc đến thái độ của bố mẹ Trịnh Nguyệt Nguyệt, Điền Lôi cố ý không hỏi, cậu cũng không nhắc.
Điền Lôi đứng dậy giúp cậu mặc áo khoác, lại đội cái mũ có tai gấu lên đầu cậu, cười nhận xét: "Giống hệt một chú gấu con."
Trước khi đi, Trịnh Nguyệt Nguyệt lưu luyến nhìn bộ Lego mới lắp được một nửa. Điền Lôi nhìn thấu tâm tư cậu, cố ý thở dài: "Lego này tháo ra rồi, anh lại không biết lắp. Để đây chiếm chỗ quá..."
"Em có thể mau mau quay lại lắp mà!" Trịnh Nguyệt Nguyệt vội nói.
"Thì phải nhanh đấy nhé," Điền Lôi chỉ vào đống linh kiện ở góc sofa, "không thì chiếm lối đi, anh còn không có chỗ bước nữa."
Trịnh Nguyệt Nguyệt nhìn đống linh kiện hoàn toàn không cản đường kia, nghiêm túc gật đầu: "Em sẽ cố gắng nhanh nhất."
Điền Lôi đỗ xe dưới nhà bố mẹ Trịnh Nguyệt Nguyệt. Cậu vừa định mở cửa xuống xe thì nghe "cạch" một tiếng, khóa cửa.
Cậu quay đầu, thấy Điền Lôi đang lặng lẽ nhìn mình, không nói gì. Trịnh Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ra.
Cậu lách qua bệ trung tâm, cả người chui vào lòng Điền Lôi, ngẩng mặt hôn lên môi anh hai cái. Động tác này cậu làm cực kỳ thuần thục.
"Cạch", khóa cửa mở.
Trịnh Nguyệt Nguyệt vừa xuống xe đã thấy bố xách túi rác từ cửa tòa nhà đi ra. Điền Lôi thấy vậy cũng lập tức xuống xe.
Ánh mắt chú Trịnh lướt qua lướt lại giữa hai người, nói với Trịnh Nguyệt Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, lại đây."
Cậu nhìn Điền Lôi một cái, vẫn ngoan ngoãn đi đến bên bố.
Điền Lôi tiến lên một bước, lễ phép chào: "Chú ạ."
Chú Trịnh gật đầu: "Khi nào về nước?"
"Mới vài hôm trước ạ."
"Vừa về đã tìm được Nguyệt Nguyệt rồi?"
"Gặp tình cờ thôi ạ."
Chú Trịnh không nói thêm, kéo Trịnh Nguyệt Nguyệt định quay người. Trịnh Nguyệt Nguyệt đột nhiên giãy tay bố ra, chạy về ôm mạnh Điền Lôi một cái. Cậu cảm thấy dáng vẻ anh đứng đó có chút đáng thương, chẳng quan tâm bố còn đang nhìn, chỉ muốn ôm anh một chút.
Điền Lôi xoa tóc cậu, nhẹ giọng: "Đi đi."
Lúc chờ thang máy, chú Trịnh nhìn số tầng nhảy liên tục, hỏi: "Nguyệt Nguyệt, tối qua con... ở nhà nó à?"
Trịnh Nguyệt Nguyệt gật đầu: "Dạ."
Cửa thang máy mở rồi lại đóng, chú Trịnh do dự một lúc lại hỏi: "Nó đối với con..."
"Rất tốt ạ," Trịnh Nguyệt Nguyệt lập tức hiểu bố lo gì, rất nghiêm túc trả lời, "anh ấy đối với con rất tốt."
Nhìn trong mắt con trai không hề có chút miễn cưỡng, chú Trịnh nuốt lại rất nhiều câu hỏi. Bảy năm qua, ông còn không biết trong lòng con trai vẫn luôn chứa cậu thiếu niên ấy sao? Những năm đầu đặc biệt rõ ràng.
Là cha, ông hiểu hơn ai hết, nếu năm đó chỉ là dụ dỗ đơn thuần, con trai sẽ không nhớ mãi không quên như vậy. Giờ Nguyệt Nguyệt đã khá hơn nhiều, có một số cảm xúc ông có lẽ không hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng nên để lại cho con chút không gian lựa chọn.
Trước khi lấy chìa khóa mở cửa, ông hạ giọng dặn:
"Tạm thời đừng nói với mẹ con."
Điền Lôi đưa Trịnh Nguyệt Nguyệt xong thì về thẳng công ty tăng ca. Vừa về nước đúng là chất đống việc, cùng tăng ca với anh còn có thư ký Vương tội nghiệp. Nhưng nghĩ đến lương gấp ba, Vương lại thấy người khác phải ghen tị với mình mới đúng. Tiểu Điền tổng đúng là hào phóng, cũng chẳng có yêu cầu kỳ quái gì.
Đang nghĩ vậy thì Điền Lôi gọi anh ta qua.
"Tiểu Điền tổng có gì dặn dò ạ?"
"Nếu bố mẹ đối phương không đồng ý ở bên nhau," Điền Lôi cân nhắc từ ngữ, "thường có cách nào không?"
Thư ký Vương thầm nghĩ cái này còn khó gì, lập tức thao thao bất tuyệt chia sẻ kinh nghiệm năm xưa chinh phục bố mẹ vợ: "Trước tiên phải thường xuyên đến thăm, mang quà chu đáo, tôi nhớ bố bạn gái tôi thích uống trà nên mỗi lần đều mang loại khác..."
Nói được nửa chừng thấy sắc mặt Điền Lôi vi diệu, thư ký Vương thận trọng dừng lại: "Điền tổng, có chỗ nào không đúng ạ?"
Điền Lôi khẽ ho một tiếng: "Hai đứa tôi đều là con trai."
Thư ký Vương hít một hơi khí lạnh, thảo nào bố mẹ đối phương không ưa, cái này đúng là nan đề. Anh ta định hỏi chi tiết thì Điền Lôi đã lộ vẻ "hỏi anh cũng vô ích", nhanh chóng đổi chủ đề:
"App đặt đồ ăn trong ngoài nước cái nào nhanh nhất?"
Thư ký Vương thuận miệng báo tên một nền tảng. Điền Lôi lập tức mở app, nhìn đủ loại hàng hóa than thở "đúng là cái gì cũng có". Tay không ngừng click mua một đống thứ, rồi chuyển sang WeChat nhắn tin cho Trịnh Nguyệt Nguyệt.
Rõ ràng mới chia tay vài tiếng, vậy mà đã không nhịn được muốn gặp cậu. Điền Lôi cảm thấy mình chắc mắc chứng lo âu chia ly rồi, chỉ cần không ở bên nhóc ngốc ấy là lại muốn ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu, hôn cái má mềm mềm, nghe cậu nũng nịu gọi "chồng ơi".
Bên này Trịnh Nguyệt Nguyệt ở nhà đến tối đã ngồi không yên. Cậu đang xem TV với mẹ thì điện thoại rung một cái, là ảnh Điền Lôi gửi, chụp bộ Lego cậu chưa lắp xong.
Cậu đang cân nhắc làm sao nói với mẹ muốn về thì mẹ đã mở lời trước: "Sao Nguyệt Nguyệt cứ nhìn điện thoại mãi thế? Chat với Tiểu Hồng à?"
"Mẹ," Trịnh Nguyệt Nguyệt bỏ điện thoại xuống, "con phải về rồi ạ."
" Giờ về á?" Mẹ hơi bất ngờ, "mai có đi làm đâu!"
Trịnh Nguyệt Nguyệt không biết nói dối, chỉ im lặng bắt đầu thu dọn balo. Bố nghe tiếng đi tới, vỗ vai mẹ: "Để con về đi, nó lớn thế rồi, thích ở một mình. Mẹ đừng lo quá." Lại quay sang Trịnh Nguyệt Nguyệt: "Tự về một mình à?"
Cậu gật đầu. Mẹ nhét thêm ít điểm tâm vào balo cậu, dặn dò vài câu cẩn thận trên đường, rồi tiễn cậu ra cửa.
Vừa xuống lầu chưa đi được mấy bước, Trịnh Nguyệt Nguyệt đã thấy xe Điền Lôi. Anh đang tựa cửa xe hút thuốc, thấy cậu ra lập tức dập đi.
Trịnh Nguyệt Nguyệt kinh ngạc chạy tới: "Sao anh lại ở đây?"
Điền Lôi cũng ngẩn ra. Anh vốn nghĩ sau khi gặp bố Trịnh sáng nay, tối nay Trịnh Nguyệt Nguyệt khó mà ra ngoài được. Tăng ca xong không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến đây, định ở một lát rồi về, không ngờ vừa gửi ảnh Lego thì cậu đã xuống.
Điền Lôi vô thức nhìn ra sau lưng cậu, xác nhận không ai đi theo, vội kéo người lại bên mình: "Sao em lại xuống đây?"
Trịnh Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, mắt dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh: "Đi nhà anh chơi Lego."
Điền Lôi lập tức cười toe toét, không ngờ một tấm ảnh tùy tay lại thật sự câu được nhóc con ra. Anh vui vẻ dẫn cậu lên ghế phụ, đợi cả hai ngồi vững thì lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com