Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không thể cứu vãn

Hyeonjoon biết rằng sẽ chẳng có mấy ai tin chuyện kiếp trước kiếp sau nên chưa từng kể cho ai về việc này. Nhưng em đã giữ kín quá lâu rồi, em vốn không coi nó là bí mật nhưng thật sự khó mà mở lời với người khác.

"Em không biết nữa."

Wangho nhận được câu trả lời, chưa kịp hoang mang thì Hyeonjoon đã tiếp tục.

Lần đầu hai người họ gặp mặt, bao lâu rồi nhỉ? 400 hay 500 năm? 

...

"Quận chúa Choi Hyeonjoon, tài sắc vẹn toàn, nay phong làm Minh An công chúa, khâm tử."

Choi Hyeonjoon mặt không đổi sắc dập đầu tạ ơn,

Sau đó em thay Tuệ An công chúa đi hòa thân, rời xa nơi em đã sinh ra, rời xa mẫu thân bị cả vương phủ lạnh nhạt.

Phu quân của em là Jeong Jihoon, tướng quân dứng đầu nước địch bấy giờ. Em phải đi, vì vạn dân, vì sự thịnh vượng của triều đại, vì lời hứa vị trí vương phi sẽ thuộc về mẫu thân. Chỉ cần một người nhỏ bé như em hi sinh hạnh phúc và tự do mà đổi được nhiều thứ như thế, em nguyện ý.

...

"Vậy em và Jihoon đã có cái kết đẹp ngay từ kiếp đầu tiên rồi còn gì?"

Wangho vỗ tay hào hứng

"Nhưng khi đó em là con gái à?"

Hyeonjoon nhắm mắt, cắn chặt môi không để tiếng nức nở quá vang vọng trong không khí.

...

Năm thứ 3 sau khi em gả cho Jihoon, em lại nhận được bức thư gửi tới từ quê nhà, khoảng thời gian sau khi gả cho Jihoon em đã được sống hạnh phúc tới nỗi quên rằng mình vốn dĩ không nên có được những thứ tốt đẹp như thế.

Trong thời đại nam nhân nào cũng tam thê tứ thiếp thì Jihoon chỉ có một mình em, tình yêu của Jihoon dành cho em có thể khiến tất cả nữ nhân đều ghen tị, và hơn tất cả em cũng yêu Jihoon như thế.

Giây phút em nắm chặt cây kiếm đâm xuyên qua tim Jihoon từ đằng sau, em ước rằng Jihoon đề phòng mà phát hiện người nằm bên gối là gián điệp, hay ước rằng người chết sẽ là em chứ không phải người em yêu đến điên dại.

Thế nhưng tại sao ánh mắt Jihoon dành cho em vẫn dịu dàng như thế? Jihoon đưa tay lên lau nước mắt trên mặt em, dùng sức miết lại.

"Là ta có lỗi với Hoàng thượng, có lỗi với bách tính, không thể ra tay với nàng.. hận nàng vì con dân của nàng mà bỏ qua con dân của ta.."

Chỉ chưa đầy một khắc sau khi em tự tay giết chết phu quân của mình, khói lửa ngút trời bao trùm lên mảnh đất em sinh sống trong 3 năm qua.

Ngày em trở về quê hương vốn có của mình, cách cổng thành một dặm đã nghe thấy tiếng cồng chiêng náo nhiệt như quân thắng trận khải hoàn, cũng phải, có lẽ giờ Minh An công chúa đã trở thành công thần giúp mở rộng bờ cõi, kéo dài hưng thịnh cho triều đại thêm cả trăm năm.

"Công chúa nghe thấy không? Bá tánh đều đang đợi để chào đón người trở về."

Choi Hyeonjoon ngồi trong kiệu nghe mama nói khẽ qua tấm màn che mà chỉ biết cười tự giễu. Băng qua đại lộ với hàng loạt tiếng hô Vạn tuế, Choi Hyeonjoon cũng chẳng muốn dành một ánh mắt cho những người đang quỳ rạp hai bên đường kia.

Qua một lượt diện kiến các vị trong cung, chẳng tới ba ngày sau, Choi Hyeonjoon đã xuất phát tới chân núi phía Tây kinh thành, em từng nghe nói rằng, nếu đi ba bước lạy một cái cho tới khi lên đến ngôi chùa ở đỉnh núi, Phật sẽ nghe được lời cầu nguyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com