Ý tưởng (22/1/2022)
Lấy ý tưởng từ cha Holligan một màu và một số cmt chửi chả một màu :)))
A là một tên nhà báo chuyên đi bóc phốt những thói hư tật xấu cũng như là những khiếm khuyết của người nổi tiêng.
Mới gần đây B lại nổi lên bởi một ca khúc tình ái mới, giai điệu mơ mộng ảo diệu nghe rất hợp tai và lãng mạng. Thế nhưng - "Một màu quá", đó là phần lớn bình luận của thính giả về bài hát mới của B, A cũng nghe thử thì thấy đúng thật sự, bài hát mới của B nghe rất giống hai bài hát cũ trước đó.
Theo A đánh giá thì nhạc của B viết và hát thật sự nghe rất hợp tai hắn và phần lớn giới trẻ nghe nhạc hiện giờ, nhưng đúng thật là ba bài hát cứ na ná nhau. Giọng hát của B thì cũng không tốt lắm.
Thế nên ngay ngày hôm sau một bài báo mang title "B - Cậu ca sĩ trẻ ngủ quên trên vinh quang?" Với tác giả bài báo đương nhiên là A.
Sau khi bài báo của A vừa ra thì số lượng người đọc cũng như bình luận về bài báo cao nhanh chóng bởi B là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang khá hot bây giờ. Phần lớn bình luận đều đồng ý của bài viết của A nhưng cũng có số lượng nhỏ người vẫn thích phong cách viết nhạc hiện giờ của B mặc cho nó có bị một màu quá mức.
Sau đó bài viết càng ngày càng nổi, hầu hết các diễn đàn mạng đều đem bài báo của A về đăng lại và lại càng nhiều ngưòi tìm hiểu về B, lại càng thêm bình luận. Nhiều người còn đào lại được những buổi hát live sai tone, hát yếu,... của B và rồi công ty của B cũng đã phải lên tiếng, rằng sẽ có buổi họp báo về việc này.
A là một khách mời vinh dự đến buổi họp báo, và trong buổi họp báo ấy B cũng xuất hiện, như kịch bản công ty đã đưa ra, cậu xin lỗi khán giả vì đã có nhưng buổi biểu diễn tệ hại như vậy và cậu chắc chắn rằng bản thân vẫn đang cố gắng luyện tập thêm khả năng thanh nhạc của mình.
Buổi họp báo vẫn diễn một cách thuận lợi cho tới khi B gấp tờ kịch bản mà công ty đưa cho rồi bỏ vào túi áo. Cô quản lý cũng bất lực thở dài, B trong mắt cô mà nói là một tên khá lơ đãng không quan tâm bất cứ thứ gì, nhà cậu ta giàu có, nên dù có bị công ty ép buộc hay đe dọa cắt hợp đồng thì cậu ta thích thì làm còn không thì có quỳ lạy cậu ta cũng trơ cái mặt ra, và giờ có lẽ cậu ta sẽ bắt đầu nữa rồi đây.
"À chủ nhân của bài báo đã trá hình pr khiến tôi nổi tiếng hơn gần đây, là A đúng không? Tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi được chứ?" B vẫn giọng điệu bình thản, mặt cậu cứ thư giãn và môi vẫn luôn giữ một nụ cười khiến cậu trông thật khó để có thể nắm bắt được.
A gật đầu, cầm lấy mic mà một staff đưa: "Sao? Cậu muốn hỏi gì tôi?"
"Đúng là tôi hát chưa tốt, màn trình diễn của tôi trước sân khấu rất là tệ hại. Thế nhưng phong cách viết nhạc của tôi có đụng chạm gì anh ư?"
A cười thầm trong lòng, tên ngu này lại chuẩn bị khiến cho hắn được tăng lương tháng này rồi.
"Một nhạc sĩ đối với tôi thì nên đa dạng hóa phong cách của mình chứ không có phải tù túng mãi trong một phong cách nhạc chỉ vì bài debut đó nổi đâu cậu B."
"Chuyện phong cách của tôi viết như thế nào tôi sẽ tự lượng được sức mình, tôi không muốn nhắm vào tất cả đối tượng thể loại nhạc mà tôi chỉ muốn nhắm vào đúng đối tượng thể loại nhạc mà tôi vẫn đang viết và hát hiện giờ và tôi nghĩ rằng chính đối tượng nghe nhạc mà tôi đang nhắm tới cũn không cần sự thay đổi hay đa dạng phong cách mà như anh muốn tôi vậy đâu. Vậy thôi, cảm ơn"
Sau đó kết thúc buổi họp A đã ghim B ra mặt và viết càng nhiêu bài phốt B hơn tới mức cộng đồng mạng cũng biết A ghét B. Nhưng phốt mấy tin cũ riết cũng không còn gì để viết, A trà trộn vào những buổi live của B để quay lại những buổi live tệ hại của cậu thế nhưng chính hắn lại thấy sự tiến bộ của B trong việt ca hát. Chỉ mới 4 tháng thôi mà sự tiến bộ đã rất rõ rệt, sau đó các bài phốt về B cũng thưa dần, A cũng muốn chuyển đối tượng sang người khác, thế nhưng trước khi như vậy hắn muốn có một bài viết cuối cùng(ít nhất là bây giờ) về B nên hắn đã nhờ công ty của mình sắp xếp với công ty của B để làm một buổi phỏng vấn nhỏ.
Bên B đồng ý. Sau đó A và B gặp mặt nhau riêng ở một quán pub nhỏ, âm nhạc du dương, dưới ánh đèn không quá tối của quán pub khiến mọi thứ trở nên có chút ma mị. A và B ngồi ở quầy bar, A hỏi B liệu hắn có thể ghi âm lại cuộc nói chuyện để đảm bảo không bỏ lỡ chi tiết nào và B đồng ý.
Những câu hỏi bây giờ không có ý châm chọc nữa mà chỉ như là để hiểu rõ con người B hơn. Về món ăn, B thích nhất là những thứ đồ ăn có nước súp nóng, về nơi ở lý tưởng, B thích nhất là sống trong một căn nhà gỗ ở ngoại ô cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi câu hỏi dần nhạy cảm hơn, cậu có đang yêu ai không? Rượu vào lời ra, hôm nay tequila ngon quá, nói mình anh nghe, tôi chỉ mới yêu có một người, đó là một người xinh đẹp có máu nghệ thuật, người đó khiến tôi cảm giác được thật sự sống trong cái thế giới chán ngắt này, nhưng anh ấy chết rồi, bị gặp tai nạn lúc đi trên đường về nhà.
Một khoảng im lặng kéo dài, tiếng nhạc jazz ở trong quán vẫn quanh quẩn bên tai. Cái gì? Anh ấy?
B cầm cái li trống rỗng lên nhìn nhìn, anh biết không, cái phong cách viết nhạc của tôi ấy, là được truyền cảm hứng bởi người đó, khi nghe giai điệu nhạc tương tự như vậy sẽ khiến tối cảm nhận được lại khoảng thời gian ở bên người đó. Bởi vậy nên, có chết tôi cũng không thay đổi phong cách viết nhạc đâu. Nói câu đó B cũng vừa quay mặt qua cười với A, nụ cười trong thật nhạt nhòa nhưng lại khiến cho A mơ màng nhìn theo nó.
A rướn tới hôn B, B cũng giật mình rụt người về phía sau. A cũng giật mình tỉnh giấc khỏi sự mơ màng ấy. Cả hai người đều không nói gì cả chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau, tính tiền rồi. Cả hai đi bộ tới nhà nghỉ cách đó không xa.
Tỉnh dậy, A có chút đau đầu, hắn nhìn người đang say giấc kế bên mình. Không hiểu sao lại thấy cậu ta xinh đẹp một cách lạ thường, không nhịn được cuối xuống hôn lên môi cậu ấy nhẹ. B cũng mở mắt ra nhìn, cậu lại cười: "Chào buổi sáng"
"Chào cậu" A đáp lại.
B nhắm chặt mắt ngáp một cái, hỏi A mấy giờ rồi, A đáp lại chỉ mới 9 giờ. B lấy mền đắp lại lêm mặt rồi định đi ngủ tiếp. Nhưng A chui vào trong rồi khiêu gợi B làm thêm trận nữa. Làm xong B cũng chả buồn ngủ nữa, cậu đi tắm xong rồi đi ra mặc đồ lại.
Cả hai cùng đi ăn trưa. Vừa ra món thì B chợt hỏi:
"Thế bây giờ chúng ta sẽ là gì? Vẫn là người lạ, hay người yêu hay fwb?"
A nghĩ nghĩ một chút, tối qua thật sự chỉ là bộc phát với thêm tí cồn vào nên mới xảy ra chuyện đó, chứ thật sự thì hắn đối với B cũng chưa tới mức là yêu đâu. Nên A bỏ miếng cơm vào miệng, nhai nhai, nuốt rồi nói:
"Fwb đi"
"Ok" B gật gật đầu tán thuận rồi quay xuống húp miếng nước mỳ.
Nhiều tháng sau cấp trên nhắc nhở thì A mới chợt nhớ lại bài phỏng vấn mình đã phỏng vấn B, hắn bắt tay vào viết.( A đắn đo mãi có nên đưa câu chuyện về lý do viết nhạc một màu của B vào bài báo hay không. Nhưng rồi lại thấy nó chính là điểm nhấn sáng giá nhất trong cả bài viết chán ngắt nên A quyết định đưa nó vào.) Bài báo này của A không được kiểm duyệt vì quá nhàm chán, cấp trên đã yêu cầu hắn thêm thắt vào để tạo nên những sự tranh cãi nhằm có thêm đọc giả, A cũng không suy nghĩ nhiều, thêm thắt và tiết lộ ra rằng người yêu đã mất của B chính là một người đàn ông và đó cũng là lý do viết nhạc một màu của B.
Bài báo "cuối cùng" về B được xuất bản ra. Mọi người đồng cảm cũng như bất ngờ về lý do phong cách một màu của B hơn. Ai cũng hài lòng về bài viết đó, ngoại trừ B. Cậu ta không muốn câu chuyện ấy bị nhiều người biết đến.
Và từ đó B và A cũng không gặp nhau nữa.
A ban đầu cũng nghĩ đó sẽ ổn thôi, chỉ là một người bạn giường tình cờ thôi, có gặp hay không cũng không sao. Nhưng thật sự là không, hắn nhớ B kinh khủng.
Hắn theo dõi từng nơi mà B hay ghé qua hay lịch trình của B thì đều không có gì cả. B như biến mất khỏi thế giới này vậy. Hắn cứ đem theo đoạn ghi âm buổi phỏng vấn với B ấy bên mình, đi đâu hay làm gì hắn cũng nghe đoạn ghi âm ấy như cố níu lại chút hơi ấm của B trong đoạn ghi âm đó. Bây giờ nghe đi nghe lại một cách kĩ càng, A mới nhận ra trước khi kể về câu chuyện người yêu đã mất của mình, B đã nói rằng chỉ kể cho mình hắn nghe.
A mới bắt đầu cảm thấy hối hận bởi việc đưa thông tin ấy vào bài báo, hối hận bởi lúc đó chỉ nghĩ tới lợi ích trước mắt chứ không nghĩ cho B. A xin nghỉ việc.
Gặp được B ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, A xin B được nói chuyện với cậu một lúc nhưng B vẫn một mực từ chối, hết cách, A đành vắt B lên vai đưa vào xe mình rồi khóa trái cửa rồi đi.
"Này, anh có biết là chỉ nhiêu đây thôi là cũng đủ để kết anh tội bắt cóc rồi không?"
A vẫn một mực im lặng, cứ đi mãi đi mãi. cuối cùng cũng tới, đó là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh chỉ toàn là là rừng và còn có một cái sân với ghế đá. Đúng như nhưng gì B từng mơ ước.
"Hình như lịch trình của em cũng đang trống mà đúng không, ở đây hai tuần với anh đi" A quay sang nhìn B, trông hắn thật tiều tụy. B nhìn A một cái rồi mở cửa xe đi xuống, tín hiệu điện thoại ở đây cũng không được ổn định, đường về thì cũng không biết. Chỉ có nước ở đây chứ sao nữa.
Tối ngồi trong nhà, B có chút chán nên lại tủ sách kiếm thử quyển nào hay hay, ai ngờ trên tủ chỉ toàn truyện mà cậu thích, cậu bật cười rồi quay sang hỏi A:
"Bộ anh theo dõi tôi hay sao mà biết tôi thích những truyện này?"
A gật đầu "ừm". B có chút ghê sợ, cậu có một tài khoản clone chuyên dùng để đăng những thứ cậu yêu thích như kiểu một món ăn, thức uống ngon nào đó hay là một câu quotes trong quyển sách mà cậu thấy hay. Ai ngờ người này lại phát hiện ra.
Cầm lấy quyển sách có nội dung hơi quỷ dị lạ lùng , cậu ngồi ở ghế sofa đắp chăn đọc, vừa hay trời cũng mưa. A dọn dẹp nhà một chút xong lại ngồi bên cạnh B, tiếng mưa liên hồi bên ngoài có chút ồn, A ngồi kế bên cạnh B. Hắn chậm rải cẩn thận từ từ ôm lấy B, thấy B không chống cự hay gì hết hắn liền ôm trọn luôn cả người cậu rồi cả hai cùng đọc quyển sách mà B đang cầm. Một hồi lâu sau B gục gục đầu, A cuối cuối xuống nhìn thì thấy B đã ngủ gục mất, hắn từ từ lấy quyển sách ra khỏi tay cậu, tạo dấu gấp ở cạnh trang cuốn sách mà B đang đọc rồi ôm B vào phòng ngủ. Tối nằm A vẫn ôm chặt không buông B, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhớ một người tới như vậy.
Tờ mờ sáng đang ngủ thì A thấy có lực đẩy đẩy mình, rồi hắn nghe giọng B khàn khàn
"Thả ra, anh ôm chặt quá"
A nới lỏng B ra, B lại tiếp tục thói quen cũ là lấy mền đắp kín mặt, A thấy lòng ngực có chút trống trải không quen, nhưng nếu cứ tiếp tục làm điều mà B không thích thì cậu sẽ nổi giận nên A chỉ luồng tay xuống đan từng ngón tay mình vào ngón tay B rồi nắm chặt lại ngủ tiếp.
B tỉnh dậy vào lúc khá sớm, nhìn năm ngón tay người kế bên nắm chặt tay mình, cậu khó chịu gỡ tay hắn ra rồi xuống khỏi giường.
A tỉnh dậy không thấy B đâu, hắn bật dậy đi kiếm cậu, ra phòng khách thì thấy cậu đang ngồi ở ở ghế sofa đang điềm tĩnh đọc sách. Tim A ấm lên, hắn chợt nghĩ đây như là một giấc mơ vậy. A nấu ăn, cả hai người cùng ngồi ăn, như lúc trước thì cả hai sẽ cùng nói chuyện không quá nhiều nhưng rất hợp ý, B lúc ấy cũng có tính cách sảng sảng, cứ lâu lâu sẽ nói những thứ có chút nhảm nhí nhưng khiến cho không khí vui vẻ hơn chút.
Nhưng bây giờ cậu đúng là vẫn giữ bộ mặt thư thả đó nhưng hầu như không nói lời nào với A, cậu nguyên ngày cứ luôn cúi mặt vào những quyển sách ấy. Có hỏi thì cậu ấy cũng trả lời, nhưng trả lời xong lại câm như hến. Nhưng may mắn là dù hắn có ôm ấp, hôn hay là nắm tay B thì cậu cũng chả buồn phản đối.
Tới ngày thứ tư thì khi đang ngồi đọc sách ở cái xích đu mà A đã gắn trong sân thì đột nhiên cái xích đu bị rớt xuống, ngã từ độ cao cũng khá lớn nhưng may B cũng chỉ bị trật chân. A có sơ cứu nhưng B vẫn không đi nổi, vậy là A có thêm lý do để nói chuyện và đụng chạm B nhiều hơn. Đến tối hắn bế B vào phòng tắm, B ghét tắm bồn nhưng A lại rất thích cái đó. Vì B bị trật chân nên cậu cũng phải tắm bồn. Và rồi A cũng nhân cơ hội nhảy vào bồn chung.
Hắn di chuyển mười ngón tay, cẩn thận massage đầu cho B rồi lấy nước rưới lại lên tóc cậu. B vốn da có chút ngâm nhưng dạo này ở trong nhà suốt khiến da cậu trăng lên mấy tông, A nhìn gáy trắng mượt của B, hắn đặt một nụ hôn xuống gáy cậu.
B hiếm hỏi mở miệng trước: "Trông anh giống biến thái lắm đấy, biết không?"
A luôn hay tay ngang ngực B rồi ôm cậu sát vào da thịt của mình, hắn trìu mến nói:
"Anh yêu em"
B không trả lời, A cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, hắn vẫn tiếp tục ôm cậu một hồi, để B cảm nhận được những nhịp đập hồi hộp của bản thân hắn.
Một lát mặc đồ xong cho B, A bế B ngồi lên giường rồi hắn nấu nước thảo dược để xoa bóp chân trật cho cậu. Bóp bóp một hồi thì B cũng cảm thấy thật sự đỡ hơn hẳn, đột nhiên A lỡ tay bóp trúng chỗ đâu nhất, B giật mình, khẽ a trong họng. Tay A dần luôn lên cao hơn, cao hơn rồi lại cao hơn. Rồi hắn đẩy B xuống giường rồi hôn cậu, B cũng lười phản kháng, cậu cũng để yên đó hắn làm gì thì làm. Thế nhưng lần này là lần lâu nhất trong tất cả các lần cậu và hắn đã làm tình. B khi tỉnh lại mới mơ màng nhớ lại lúc làm tình A đã ôm cậu và nói nhớ cậu không biết bao nhiêu là lần.
A tỉnh dậy, nhìn thấy B vẫn đang say giấc khiến hắn yên lòng. Nhớ lại lúc trước hắn không hay nói chuyện nhiều với B, chỉ thường làm tình sau đó ngủ cùng một giấc rồi sáng đi ăn sáng thôi, đó như là một qui trình gặp mặt của họ, hắn cũng không quá nhiều lời với B, chỉ lâu lâu trả lời cậu hoặc châm chọc, nhận xét về cách hát hay vài thứ liên quan tới sự nghiệp của B. Có lần nọ B đã thật sự nổi giận khi A lần nữa châm chọc về cách viết nhạc của cậu, hai người đã không gặp nhau gần một tháng, A đành phải qua dỗ ngọt B bằng cách đem nguyên liệu qua nhà cậu nấu ăn và B thật sự không bao giờ từ chối đồ ăn nhà làm và rốt cuộc cậu cũng chịu thôi giận.
A giờ nghĩ lại chuyện đó mới thấy bản thân thật ngu làm sao, nếu như không phải là yêu thì mắc gì hắn lại mặt dày đứng trước cổng nhà B gần một tiếng đồng hồ cậu mới chịu cho hắn vào để nấu ăn chứ, hay chịu ngủ lại một đêm chỉ để sáng cả hai có thể cùng ngồi ăn chung một bữa sáng. Trước kia hắn cũng có khá nhiều bạn giường, thì đúng kiểu bạn giường chính là bạn giường, ngoài ở trên giường thì có cái quần gặp nhau, thậm chí có người làm bạn giường của hắn gần nửa năm trời mà hắn lưu trong điện thoại mỗi chữ "K" xong cho đến khi hai người không gặp nhau nữa cũng chả nhớ chữ K đó là ghi tắt cho cái gì. Hay có lần hắn cũng vô tình lên giường với người khác trong khi cũng có bạn giường rồi, rồi người kia phát hiện ra, khóc lóc rồi còn giận dỗi với hắn, kết quả hắn vừa qua tuần liền block số người đó và đã có một bạn giường khác.
Hắn lạnh lùng, vô tình, bạc bẽo là vậy. Thế nhưng không hiểu sao vẫn nhớ câu nói cậu ấy nói từ hồi rất lâu rồi: "Tôi thích nhất là mấy món nhà làm đặc biệt là trứng chiên vì nhà tôi bố mẹ tôi rất bận nên không hay nấu ăn, chỉ có mỗi C khi còn sống thì ngày nào cũng sống chết nấu cho tôi ăn đầy đủ ba bữa". Bởi vậy nên từ khi đưa B đến đây, ngày nào hắn cũng nấu ba bữa cho cậu mà ba bữa bữa nào cũng sẽ có một dĩa trứng chiên, và dĩa trứng lúc nào cũng là dĩa sạch bách.
Sau đó đúng như lời hứa A vẫn đưa B về trọn vẹn sau 2 tuần. A và B không làm lành, nhưng thỉnh thoảng A vẫn sẽ " bắt cóc" B đến căn nhà gỗ mỗi khi hắn thấy lịch trình của B dày đặc quá và nghĩ B cần một kì nghỉ ngắn hạn. B thật sự không ghét điều đó.
Từ đợt bắt cóc đầu tiên đó, sau khi trả B về, ngày nào cũng đều đặn A đều sẽ qua chỗ làm của B để đưa cơm hắn làm cho B, B sẽ ăn và A vẫn tiếp tục làm cơm đưa cho B. Có những hôm B ăn ít hơn bình thường, A sẽ gặng hỏi cậu bị gì rồi chạy đi mua thuốc cho cậu. Cứ mãi riết rồi những người đồng nghiệp cũng thấy cảnh mỗi ngày có chàng trai qua đưa cơm cho B, họ đi truyền tai những lời đồn, và cộng dồng mạng cũng tự nhiên mà thêu dệt nên câu chuyện của riêng hai người họ.
Món hôm nay A làm hơi mặn, B nghĩ nghĩ mới nhớ mỗi lần bản thân cậu bị bệnh thì ăn món gì cũng sẽ hoặc là bị quá mặn hoặc là bị quá nhạt nên cậu nghĩ có lẽ A đang bị bệnh. Bỏ đôi đũa xuống vì thật sự món hôm nay mặn tới mức muốn hư thận, cậu chậm rãi đi ra tiệm thuốc mua các loại thuốc cảm, sốt,... Đến chiều đưa lại hộp cơm sẵn tiện bỏ luôn bịch thuốc vào giỏ đựng hộp cơm trả lại cho A, vừa về đến nhà thì đột nhiên lại nghe tiếng đập cửa bên ngoài. B vừa mở cửa thì A liền áp tay vào trán cậu, mặt hiện rõ vẻ lo lắng còn chảy mồ hôi hột thở dốc hỏi cậu: "Em bị bệnh gì à? Em cảm thấy ổn chứ? Anh tìm thấy được bịch thuốc em để quên trong giỏ cơm".
Nhìn người mặt nhợt nhạt lại còn lờ đờ, B khó chịu nhăn mày một hồi nghĩ thông suốt rồi kéo A vào nhà mình, cậu nấu mỳ cho hắn ăn sờ trán hắn, trán thật nóng chắc là sốt rồi, cậu gỡ thuốc ra khỏi vỉ đưa cho hắn uống. A được chăm sóc liền kinh ngạc nhưng cũng chẳng mấy chốc liền rơi vào giấc ngủ trên giường B. Quả nhiên như B đoán, đêm đó 2 lần đo thân nhiệt đều gần xấp xỉ 40 độ, B lo không thôi cứ vắt nước mát đem đắp trán A, cậu còn tính lần đo thân nhiệt lần thứ 3 mà vẫn 40 độ thì sẽ đưa A đi bệnh viện nhưng may sao nhiệt độ đã hạ bớt còn 38 độ, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám ngủ, cứ dăm ba nửa tiếng lại vào đo thân nhiệt một lần. Đến sáng sớm thì mang giày đi mua cháo vì B nghĩ món mỳ gói chả bổ lành gì cả, nhưng A không chịu dậy, cứ nhì nhà nhì nhằng, B dọa mãi mới chịu ăn 4 muỗng rồi lại ngất tiếp. Đến chiều A mới lờ mờ tỉnh dậy, vẫn hơi nhứt đầu đầu, ra ngoài thì thấy trên bàn ăn vẫn còn đồ ăn khá ấm, còn B đang nằm ngủ trên sofa. A bước đến vuốt ve mặt B, B mở mắt ra, giọng cậu khàn đặc: "Đỡ hơn chưa?"
A gật đầu: "Vất vả cho em rồi". Rồi cả hai ngồi dậy ăn tối cùng nhau, một khoảng khắc hiếm hoi cả hai vui vẻ trò chuyện về những câu chuyện được thêu dệt trên mạng xã hội về cả hai người họ.
Đó là một ngày mưa phùn, quản lý của B thấy A đến liền tủm tỉm len lén cười, cô liền tiết lộ cho A rằng hôm nay là ngày mà năm nào B cũng sẽ dừng mọi lịch trình lại và biến mất. A được cung cấp thông tin liền lén lút cầm theo hộp cơm mà theo dõi B.
Hôm nay B mặc đồ trông thật trang nghiêm khác với vẻ bất cần đời mỗi ngày, cậu cầm một đóa hoa màu xanh biển và một chai rượu vang. Khi mà B lái xe vào bãi giữ xe của một nơi chôn cất nọ, A cũng lờ mờ đoán được là B đang thăm ai, vừa hay đúng lúc xuống xe lại hết mưa. Đi mãi đi mãi mới tới một ngôi mộ nọ, mưa phùn làm nhòa đi bức chân dung của người trên bia mộ ấy, B lấy hoa đã tàn trong lọ ra rồi đặt hoa mới vào lọ, cậu lấy trong áo ra một cái khăn, lau đi bớt những hạt mưa đọng trên bia mộ, không biết từ đâu ra B lấy ra ba cái chum uống rượu, cậu rót một chum để lên bia mộ, rót cho cậu một chum và... B quay qua phía A đang đứng núp ở cái cây to gần đó, A thấy B quay lại liền bị chột dạ, núp vào sau cây, nhưng khi ló đầu ra lại vẫn gặp B đang nhìn về phía mình, B vẫy vẫy tay kêu A lại chỗ cậu, A cũng không còn cách nào khác làm theo. Đến chỗ B rồi thì B đưa hắn một chum rượu, rót gần đầy rồi bản thân cậu cũng cầm chum rượu lên nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ.
"C à, đây là người em yêu hiện tại. Dù có nhiều chuyện phiền phức xảy ra, anh ta có làm tổn thương em nhưng không hiểu sao em vẫn luôn để mắt tới anh ta... C à em đã đợi ngày để nói với anh câu này lâu lắm rồi: anh đừng lo lắng nhé, em đã vượt qua được anh rồi và em vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt mà không bị vương vấn anh nữa, thật lòng đó." Rồi cậu cụng chum rượu của mình vào chung để trên bia mộ rồi uống hết một hơi.
A im lặng một hồi, hắn vươn tay nắm lấy tay B, giọng thật nghiêm chỉnh mà nói: "Tôi không phải là một người quá lãng mạn hay tốt lành gì nhưng tôi chắc chắn sẽ thật sự chăm sóc B thật tốt" rồi uống hết ly rượu.
Đến tối A và B về chung xe, không khí có chút ngượng ngạo, A ngại ngùng hỏi B: "Vậy chúng ta quay lại đúng không?"
B nhếch cười, lặp lại câu nói lúc đầu: "Thế bây giờ chúng ta sẽ là gì? Vẫn là người lạ, hay người yêu hay fwb?"
A bật cười: "Anh không muốn chỉ được thấy em vào buổi tối và cùng ăn sáng mà anh muốn được thấy em mỗi ngày từ sáng đến chiều, vừa đi làm về đã gặp, trước khi đi làm nhìn nhau. Vậy nên người yêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com