C10
sáng hôm sau mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường , cậu vào gọi mợ thì mợ cứ nằm ì ra không chịu dậy
-" đi ăn bún ốc không"
giọng cậu cất lên như thôi miên mợ dậy mợ cứ thế sinh hoạt rồi đi ra ngoài cùng cậu
-" sao cậu ra ngoài mà không cần xin phép"
-" tui là con trai"
-" thì sao ạ"
-" mợ không hiểu à ở đây không giống chỗ mợ ở cái làng rộng hơn và tất nhiên không ai mợ là ai từ đâu tới dẫn đến rất dễ bị bắt nạt cứ từ từ mọi người mới biết mợ được"
-" chả phải lễ cưới rất to mà sao không ai biết được lúc tôi nhìn ra ngoài cửa còn thấy rất nhiều quan to chức lớn mà "
-" mợ đúng có ở đấy nhưng hầu như chỉ có các quan mới được vào còn người làng chỉ ngồi ngoài thôi"
-" à "
mợ à lên rồi đi tiếp đến quán bún ốc của bà Quyên bà là chủ quán bún ngon nhất trong làng nên quán bà rất đông
-" bà Quyên cho cháu 2 bát bún nha"
-" sao hôm nay lại gọi hai bát cậu mua cho ai à"
-" mua cho mợ Hoa"
bà ngó nhìn mợ thì thấy bóng dáng lưng mảnh mai như giọt sương trong trên đầu còn cài một cây trâm bằng vàng có đính một viên đá màu đỏ ngọc cây trâm còn có nhưng sợi dây xích nhỏ như kiến mà bỗng mợ quay mặt lại
-" mợ Hoa rất đẹp"
bà Quyên nói rồi làm bún cho cậu không lâu có một cô gái ăn mặc bình thường bê hai bát bún cho bàn của cậu mợ rồi đặt xuống nhìn cậu nói
-" em mời cậu ăn"
mợ nghe vậy quay ra nhìn mặt cậu thấy cậu đang cười mợ tức nói
-" sao lại mời mỗi một người phải mời cả mợ nữa chứ "
lời nói mợ cất lên như một lời cảnh báo cô gái kia bèn mời mợ đúng đấy là con của bà Quyên cô con gái duy nhất của bà lạ cái là cô này rất hay nói chuyện với cậu
-" cậu hay đến đây lắm à"
-" ngày nào cũng vậy"
-" vậy à về tui mách u "
cậu cười một cái rồi nói
-" thôi mà tui không có gì với cô ấy cả sao phải mách"
mợ nhìn cậu rồi ăn mợ ăn ít lắm ăn mới được nửa bát kêu lo do từ bé mợ lười ăn chỉ thích ăn vặt rồi thành gia không ăn nhiều mà chỉ ăn vặt như : bánh rán , bánh bò, bánh trái thôi cậu phải bảo mãi mợ mới ăn thêm
-" mợ thấy cô gái bàn kia không"
mợ quay mặt nhìn
-" sao à"
-" con nhà phú ông cuối làng cô ấy nổi tiếng xinh đẹp ngoan hiền mà ăn cũng không phải bón hay dỗ mà cô ấy bằng tuổi mợ đấy"
-" sao định thêm bà à hay để tui về thưa chuyện bà u rồi mang qua hỏi cho cậu nhá"
-" không ý tui là mợ phải chịu ăn vào gầy quá trời "
-" tui ăn mà"
-" mợ ăn nhưng ăn không có chất gì cả toàn ăn cái gì"
-" ngày mai tui về nhà mẹ nha"
-" để tui nghĩ nếu tối nay mợ chịu ăn hết bát cơm mà không cần dỗ mợ ăn "
-" cậu làm như tui ngày nào cũng phải để cậu dỗ vậy"
-" tuần này là mấy hôm tui dỗ mợ có cần hỏi chị Quyên không đây"
-" được rồi "
-" đi về đi"
nói xong cậu đứng dậy trả tiền rồi về, trên đường về mợ gặp một cô bé ăn xin ở chỗ cạnh chợ mợ lại gần
-" em ăn gì chưa"
-" dạ chưa"
mợ cần túi của mình rút ra một tờ đông dương một trăm đồng bạc đưa cho cô bé nói
-" em cầm đi ra quán nào mà ăn"
-" chị cho em nhiều vậy họ tưởng em ăn cắp thì sao ạ"
-" thì em bảo ra nhà cậu cả con nhà ông Trạng hỏi "
-" dạ"
mợ đứng dậy quay lưng thấy cậu vẫn đợi mợ
-" mợ nhiều tiền quá ha"
-"ừm u cho lúc đi á "
-" ai chả biết u mợ cho nhưng không nên tiêu phí như vậy "
-" đây là giúp người"
-" mợ cho tiền lẻ không được sao"
-" tui không có"
-" u cho mợ tiền này mà mợ phải đem đi đổi được mà"
-" đổi cho ai"
-" u "
-" u cậu thiếu gì tiền "
-" u có rất nhiều tiền lẻ thường đem đi đổi hôm nay ấy mợ đi cùng u mà đổi"
-" cậu không có à"
-" có nhưng đổi cho mợ mai lấy gì mà tiêu"
-" cậu dùng tiền này đi"
-" không ai có tiền trả lại đâu"
cậu và mợ đang đi đến sân thì nghe thấy tiếng nói rong nhà vội chạy vào thấy u đang nói bà hai đứng đấy còn có cậu Lâm
-'" u sao vậy "
-" cậu mợ "
tiếng nói của chị lĩm
-" tao hỏi hôm nay m cho gì vào canh"
-" bà biểu con cho gì con cho đó"
-" bát canh này có vấn đề thường canh này có mùi thơm nhẹ màu thì trắng sao hôm nay lại chuyển màu khác mùi thay vì thơm lại hơi mùi như vậy
cậu thấy bát canh trên bàn cầm lên thấy vẫn ấm hỏi
-"mang bã ra
-" dạ ...dạ "
-" đây là canh gì"
-" dạ canh nấm tuyết
-" chị lĩm mang nồi chị vừa đun lên"
-"còn tôi để ở cái nồi sau bếp"
-" chị mang lên giúp tui"
chị lĩm vội mang lên đó là một có nồi có có nhưng cái hạt trắng nhỏ cậu hỏi
-" chị bỏ gì vào nồi à"
-" dạ không"
-" có ai vào bếp không"
-" có bà hai bà biểu ra ngoài cậu gọi ra thì chả thấy cậu nên tôi vào múc canh ra "
-" u cậu Lâm vốn tui không muốn gây chuyện hay làm lớn chuyện nhưng u Lâm từ nãy giờ cứ thêm dầu vào lửa "
giọng bà cả nói khiến mọi người nhìn bà
-" u cậu Lâm đợi ông về rồi nói sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com