Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

        sau khi tắm xong Hiệu Tích ra khỏi phòng tắm đã gặp ngay Khương Gia Mạc ngồi ở mép giường đợi sẵn - tất nhiên rồi, vì sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ thôi, vốn dĩ hôm trước cậu và Khương Gia Mạc đã ngủ chung rồi nên cậu cũng chẳng lấy gì làm lạ. Khương Gia Mạc mặt mày đang cau có, gặp cậu đi ra hắn vội nhoẻn miệng cười một nụ cười ấm áp mà giả tạo, hắn đảo mắt quanh người cậu dò xét để chắc chắn rằng không có dấu vết gì lạ xuất hiện trên người cậu.

        "Tiểu Tích lại đây ngủ thôi nào" _ hắn vừa nói vừa đập tay bẹp bẹp xuống khoảng trống bên cạnh mình.

        Hiệu Tích lúc này đã quá mệt vì phải làm nhiều việc mà lại còn nói chuyện với Doãn Kỳ khá lâu nên giờ đã là chín giờ hơn rồi, cậu mệt mỏi kéo lê đôi chân không còn tý sức lực mà nằm phịch lên niệm, Khương Gia Mạc mỉm cười kéo chăn lên cho cậu rồi hắn cũng chui vào chăn ép sát thân mình vào lưng cậu _ "Mạc Mạc, bây giờ không phải mùa đông, cậu nằm sát vậy làm tớ khó chịu và nóng lắm"_ cậu vừa nói vừa ngọ nguậy đẩy hắn ra. Không mảy may lời cậu than vãn, hắn luồn bàn tay ấm nóng ma sát đến eo cậu mà vuốt ve làm cậu, mũi hắn cọ cọ vào gáy cậu mà hít hà lấy mùi hương dễ chịu.

       " á này! Mạc Mạc cậu làm gì vậy"_ Hiệu Tích giật thót gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, rụt cổ cách xa mặt của hắn.

         "hửm tớ có làm gì đâu, cậu vừa tắm xong mà, da mịn lại còn có mùi thơm nên tớ bị cuốn theo mà muốn sờ chút "_ hắn mặt dày nói ra những lời mà Hiệu Tích cảm thấy sợ hãi .

       "Nhưng tớ không thích, sau này cậu đừng làm vậy nữa, tớ mệt rồi muốn đi ngủ"_ cậu không thoải mái nằm cách xa hắn ra mà chùm chăn ngủ. Hắn phía sau khuôn mặt đanh lại, khẽ nhíu mày 'từ khi nào cậu ấy lại khó chịu với mình như vậy'.

____________________

       Vì hôm qua mệt mà còn bị tên Khương Gia Mạc quấy làm cậu trằn trọc mãi không ngủ được, sáng lại còn phải dậy sớm đi làm. Cậu đem đôi mắt thâm quần sưng lên vì thiếu ngủ đến nơi làm việc, lúc sau Doãn Kỳ đi ngang thấy cậu nằm gục trên bàn khi tay vẫn còn đặt lên bàn phím bấm tách tách từng chữ không thể đọc được.

       "Hiệu Tích, đến văn phòng gặp tôi"_ anh nhìn cậu một cái rồi bước nhanh đi mất, để lại cậu và các nhân viên khác ngơ ngác, số ít còn thì thầm to nhỏ với nhau rằng cậu đã làm gì mà bị gọi đến văn phòng. Nhưng không nghĩ nhiều, cậu cũng lơ đãng đi theo mặc cho cơ thể nặng nề chỉ muốn nằm đánh một giấc.

        Gõ cửa bước vào văn phòng,  cậu thấy anh đang đứng ở sô pha nên cậu nhanh nhẹn bước lại gần đứng đối diễn với Doãn Kỳ, cậu khép nép để hai tay đan lại trước bụng mà lo lắng không biết bản thân có bị mắng vì làm gì sai hay không.

        Anh đặt hai tay bên bả vai cậu kéo sang bên, vì cơ thể đang không có sức, mất trọng tâm nên cậu ngã nhào theo lực kéo của anh mà ngồi phịch lên ghế. Cậu ngơ ngác đưa đôi mắt long lanh sưng húp nhìn nhanh đầy khó hiểu_" hôm qua cậu ngủ không được à, nhìn cậu như bông hoa héo chẳng có tý sức sống nào"

       "à dạ không có gì, chỉ hơi thiếu ngủ một xíu thôi ạ"_ cậu ngập ngừng vừa nắm dái tai vừa nói. Hai tay vẫn còn năm trên bả vai cậu đột nhiên xoay phắt cậu qua một bên và đè xuống làm cậu ngã nhào nằm hẳn xuống sô pha, cậu giật thót định ngồi dậy thì bị anh giữ chặt _" cậu nằm đây ngủ một chút lấy lại sức đi, chiều còn có cuộc họp cần ghi chép"_ anh dửng dưng nói với cậu rồi quay đi đến tủ lấy cho cậu một cái chăn, chỉnh điều hoà ở mức ổn định. Cậu đứng ngồi không yên, làm sao mà chủ tịch thì làm việc mà cậu lại được nằm ngủ như vậy. Nhưng sau vài lần Doãn Kỳ khuyên nhủ thì cậu cũng chịu nhắm mắt lại và thiếp đi.

         Anh đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ rồi đi đến ngồi xổm bên cạnh cậu, anh mỉm cười đưa tay đặt lên má người đang say ngủ trước mặt, trong anh mắt chứa đầy sự dịu dàng hiếm có.

        "Doãn Kỳ, tôi nên gọi cậu là kẻ si tình hay tên biến thái đây"_ Lý Sở Điền nhìn thấy một tràn sến súa mà buộc miệng nói.

        " cậu lo mà giữ tên Triết Minh của cậu lại đi, còn chẳng dám thể hiện tình cảm mà lại lo cho tôi".

        Lý Sở Điền chột dạ hừ một tiếng nhẹ rồi quay trở về bàn làm việc mặc kệ anh vẫn mãi mê ngắm nhìn cậu.

        đánh một giấc sảng khoái, cậu vươn vai rên khe khẻ mò mẫm lấy điện thoại xem giờ, cậu đã ngủ khoảng bốn tiếng, vừa hay gần đến giờ vào họp.

       " dậy rồi à"_ Doãn Kỳ đang làm việc, thấy cậu động đậy thì buông bút mà chống cằm nhìn cậu.

        "dạ, giờ tôi cảm thấy khoẻ hẳn rồi ạ, cảm ơn chủ tịch nhiều hì hì"

        "chủ - tịch?"_ anh nhướng một bên chân mày, nghiêng đầu hỏi cậu một cách chậm rãi.

         Cậu giật mình quên mất không biết nói gì, cậu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế từng bước đi gần đến bàn làm việc của Doãn Kỳ. Anh thắc mắc, tay vẫn chống cằm nhìn dõi theo từng bước của cậu.

       "anh Kỳ, cảm ơn anh vì giấc ngủ"_ cậu chống một tay lên bàn làm việc của anh, tay còn lại bật ra ngón cái đầy vẻ khen thưởng. Doãn Kỳ hơi bất ngờ với những gì cậu làm, bình thường cậu rụt rè, nói chuyện cũng ấp úng mà nay lại tự tin đứng trước mặt chủ tịch của công ty mình, lại còn kêu anh Kỳ không ngượng miệng.

         "hửm, hôm nay cậu chẳng còn rụt rè nhỉ?"_ anh vừa nói vừa đưa tay nhéo lấy chiếc mũi cao thẳng tắp của cậu _" được rồi cậu ở đây đợi một lát đi đến phòng họp với tôi luôn nhé, giờ mà ra thì nhân viên lại nghi ngờ"

        "hả nghi ngờ gì ạ?" _ cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhỏ hỏi anh.

        phì cười vì độ ngây thơ của cậu, anh lấy tay xoa xoa mái tóc xoăn của cậu _" cậu còn nhỏ chưa hiểu được đâu"

__________________

quá là chăm chỉ luôn hẹ hẹ 💪🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com