chương 1
Mùa hè năm ấy, dưới bầu trời cao xanh ngắt, những tia nắng gay gắt tràn xuống khoảng sân trường tiểu học. Góc sân vắng, nơi hàng cây phượng già đổ bóng, một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc hơi rối bị dồn vào chân tường.
Cậu bé tên Đặng Thành An 8 tuổi, đôi mắt trong veo đầy bất an. Hai tay cậu siết chặt vạt áo, cố gắng không run rẩy trước những tiếng cười chế giễu của lũ trẻ đứng vây quanh.
"Nhìn nó kìa, cái đồ nhát cáy!"
"Cứ thử khóc xem nào!"
Một đứa trong đám bất ngờ đẩy mạnh vai An. Cậu loạng choạng, suýt nữa ngã xuống nền đất đầy cát và lá khô.
An không muốn bị bắt nạt. Cậu không muốn yếu đuối. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, giọng nói cậu cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu chỉ biết đứng đó, chịu đựng.
Nhưng đúng lúc ấy..
"Này, làm cái gì thế?"
Giọng nói dõng dạc vang lên khiến cả bọn giật mình quay lại. Một cậu nhóc trông lớn hơn An vài tuổi, đứng khoanh tay cách đó không xa. Đôi mắt đen thẫm của cậu ánh lên vẻ sắc lạnh, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
"Biến đi."
Cậu nhóc nói, giọng không lớn nhưng đầy uy lực.
Bọn trẻ bắt nạt đưa mắt nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi hất hàm: "Không liên quan đến mày, tránh ra!"
Nhưng cậu nhóc không đáp. Cậu nhóc chỉ bước thẳng tới, nắm lấy tay An, kéo cậu ra khỏi vòng vây. Động tác cương quyết và dứt khoát đến mức không ai dám ngăn lại.
An loạng choạng đi theo cậu nhóc, đầu óc trống rỗng. Đến khi cả hai đã cách xa bọn kia, An mới giật mình nhận ra tay mình vẫn bị cậu nhóc kia nắm chặt.
Dưới tán cây phượng, cậu nhóc mới dừng lại, ánh mắt lướt qua người An như đang kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Bị thương rồi."
An ngơ ngác nhìn xuống. Cánh tay cậu bị một vết xước dài, có lẽ do lúc loạng choạng va vào bức tường gạch. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cậu nhóc kia đã lục trong túi, lấy ra một miếng băng cá nhân.
Xoẹt !Tiếng miếng băng được mở ra.
Cậu nhóc nhẹ nhàng dán nó lên vết thương của An.
"Từ giờ đừng để bị bắt nạt nữa."
Giọng cậu vẫn lạnh nhạt, nhưng bàn tay dán băng lại vô cùng cẩn thận. Xong xuôi, cậu khẽ vỗ lên đầu An, như một cách an ủi.
An tròn mắt nhìn. Tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì... một cảm giác kỳ lạ khó tả.
"... Anh là ai vậy?"
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ấy nhìn cậu một lát rồi chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Không quan trọng."
Nói rồi, cậu phủi bụi trên quần áo, xoay người bước đi.
An đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần.
Bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy miếng băng cá nhân trên tay.
Hôm ấy, cậu đã không kịp hỏi tên anh ấy. Cậu thậm chí còn không biết anh ấy học lớp nào, có thường xuyên đi qua sân trường này không.
Nhưng cậu sẽ không quên anh ấy.
Dưới tán cây phượng mùa hè hôm đó, có một bóng hình đã in sâu vào trái tim cậu một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng mong manh, như ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khoảng sân vắng.
----
Mười năm trôi qua.
Đặng Thành An không còn là cậu bé nhút nhát bị bắt nạt năm nào nữa.
Cậu đã trở thành một rapper đầy nhiệt huyết, mang nghệ danh Negav, chinh phục sân khấu bằng những lời rap đầy cảm xúc.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy một miếng băng cá nhân, trái tim cậu vẫn xao động.
Cậu vẫn luôn tìm kiếm cậu nhóc năm đó người đã xuất hiện như một cơn gió, cứu lấy cậu rồi biến mất.
Cậu không biết rằng, anh ấy luôn ở rất gần.
Và khi hai người gặp lại, chẳng ai nhớ ra ai.
----
Khi nhận được lời mời từ Trần Minh Hiếu, An đã có chút ngạc nhiên. Đó là một cái tên khá nổi hiện tại , một người mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng tại sao một rapper như anh ta lại để mắt đến cậu?
Bước vào phòng thu của Gerdnang, An nhìn thấy Hiếu đang ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm chai nước suối, ánh mắt sắc lạnh nhưng lười biếng. Anh ta nhìn lên khi An bước vào.
"Em đến rồi à?"
An gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Vâng, cảm ơn anh đã mời."
Hiếu đứng dậy, đi về phía cậu.
"Anh đã nghe nhạc của em. Khá ổn đấy."
An mím môi, cảm giác như có gì đó quen thuộc trong giọng nói kia, nhưng cậu không thể nhớ ra. Cậu nhìn vào người trước mặt, tìm kiếm một dấu vết nào đó, một ký ức xưa cũ... nhưng chẳng có gì cả.
An bật cười.
"Chỉ ổn thôi sao?"
"Ít nhất là đủ để anh thấy em có tiềm năng."
An nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Cậu biết Hiếu là rapper nổi tiếng, đã xem những màn trình diễn của anh, nhưng vẫn có gì đó cứ lấn cấn trong lòng.
Còn Hiếu, anh cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với An. Một rapper trẻ triển vọng, chắc chắn là có tài, nhưng không có gì khiến anh cảm thấy quá khác biệt.
Hai người đứng đó, đối diện nhau, không hề nhận ra rằng họ đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước.
Không hề biết rằng họ đã từng bước qua cuộc đời nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi thơ.
-----
Từ ngày Đặng Thành An gia nhập Gerdnang (cái thời cỏ lúa chưa bằng nhau) , bầu không khí trong nhóm như có thêm một màu sắc mới. Không còn chỉ là những cuộc họp căng thẳng hay những đêm thức trắng trong phòng thu, giờ đây họ có thêm một cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hay cười hay nghịch, nhưng lại chẳng khiến ai khó chịu được.
"Anh Khang ! Hôm nay đi ăn lẩu không?"
"Anh Hiếu ! Lần trước anh hứa dạy em freestyle mà, nhớ không?"
"Anh Kew! Hôm nay đến lượt em chọn bài phát nhạc trong phòng thu đúng không?"
An chạy loanh quanh, kéo hết người này đến người kia, mà chẳng ai nỡ từ chối. Tính cách cậu có gì đó giống như ánh mặt trời, mang lại cảm giác thoải mái đến mức dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghe giọng cậu ríu rít cũng thấy dễ chịu.
Mọi người trong nhóm chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu cưng chiều cậu như em trai nhỏ. Đôi lúc còn cố tình trêu chọc chỉ để thấy cậu phụng phịu rồi đỏ mặt lên.
Chỉ có một người là không bị cuốn vào cái không khí đó Trần Minh Hiếu.
Hay ít nhất, là anh nghĩ vậy.
Ban đầu, Hiếu cũng chỉ xem An như một thành viên mới đầy tiềm năng. Một cậu nhóc vui vẻ, hơi trẻ con nhưng làm nhạc nghiêm túc, vậy thôi. Nhưng rồi, không biết từ bao giờ, ánh mắt anh bắt đầu dừng lại trên người cậu lâu hơn.
Một ngày nọ, Hiếu đứng trong phòng thu, nhìn qua cửa kính. Ở ngoài kia, An đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, tay còn đang ôm ly trà sữa ai đó vừa mua cho. Đôi chân cậu đung đưa nhịp nhàng theo nhạc, miệng lẩm nhẩm vài câu hát.
Tự nhiên, Hiếu thấy buồn cười. Sao thằng nhóc này lúc nào cũng có năng lượng thế nhỉ?
Anh quay sang hỏi Khang:
"Nó lúc nào cũng vậy à?"
Khang cười, vỗ vai anh.
"Ừ, cưng nó quen rồi, giờ thấy thiếu là khó chịu đấy."
Hiếu khẽ nhếch môi, không đáp.
Không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của An đã trở nên quen thuộc đến thế.
Và cũng không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com