Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


Hiếu ngồi lặng người, mắt vẫn dán chặt vào An.

Cậu nhóc năm nào, đứa bé từng níu lấy tay anh run rẩy vì sợ hãi, giờ đã trưởng thành thành một người mang nụ cười rực rỡ nhất Gerdnang. Một rapper tài năng, một cậu em mà ai cũng yêu quý. Nhưng điều khiến Hiếu cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng là…

Suốt mười năm qua, chỉ có mình An nhớ đến anh.

Cậu đã tìm kiếm anh suốt ngần ấy thời gian, còn anh thì sao? Hiếu đã hoàn toàn quên mất.

Anh day trán, thở ra một hơi nặng nề.

Kewtie ngồi cạnh thấy biểu cảm của Hiếu lạ lạ, liền hích vai anh.

"Sao đấy? Nghĩ gì mà mặt đơ ra thế?"

Hiếu giật mình, quay sang, rồi theo bản năng nhìn về phía An. Kewtie thấy vậy liền cười gian.

"Ủa? Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Có gì hay à?"

Hiếu lườm Kewtie một cái, nhưng không phản bác. Anh chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ An đang ngủ.

Nhìn cậu ngủ say thế này, Hiếu chợt có một suy nghĩ-một suy nghĩ khiến chính anh cũng thấy hoang mang.

Là em, thật sao?

Anh cúi xuống, rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở, thì thầm:

"Nhóc con năm đó... là em thật sao?"

An hơi cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Hiếu im lặng vài giây, rồi bất giác đưa tay, định chạm nhẹ vào mái tóc mềm của An. Nhưng đúng lúc ấy, An khẽ hé mắt, giọng ngái ngủ:

"Anh Hiếu…?"

Hiếu giật mình, lập tức rụt tay lại.

An dụi mắt, nhìn anh chớp chớp.

"Anh làm gì đấy?"

Hiếu đứng thẳng dậy ngay lập tức, khoanh tay, giả vờ tỉnh bơ.

"Gọi nhóc dậy. Về phòng ngủ đi."

An ngáp một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lồm cồm ngồi dậy. Nhưng vì còn chưa tỉnh hẳn, cậu loạng choạng chút xíu, suýt ngã xuống.

Hiếu phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay ra đỡ lấy vai cậu.

Khoảnh khắc đó, cả hai chợt lặng đi.

Tay Hiếu đặt trên vai An, lòng bàn tay ấm áp đến kỳ lạ.

Cảm giác này… quen thuộc quá.

An ngước nhìn Hiếu, đôi mắt trong veo như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong anh.

Còn Hiếu, lúc này, cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Hiếu giữ tay trên vai An thêm một chút, rồi nhanh chóng rút lại như thể chạm vào lửa.

Anh quay mặt đi, che giấu sự bối rối.

“Đi ngủ đi, mai còn tập.”

An vẫn nhìn anh chăm chú. Cậu không biết vì sao, nhưng tim mình lại đập nhanh một cách khó hiểu.

Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. “Dạ.”

Hiếu đứng yên nhìn theo bóng An rời khỏi phòng thu, lòng đầy hỗn loạn. Anh cứ ngỡ khi nhớ ra rồi thì sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng không-cảm giác còn nặng nề hơn trước.

Không chỉ là chuyện của quá khứ.

Mà còn là cảm giác hiện tại.

Tại sao anh lại quan tâm đến An nhiều đến vậy?

Tại sao chỉ cần thấy cậu cười với người khác, anh lại khó chịu?

Tại sao khi biết được nhóc con năm nào chính là An, tim anh lại như bị siết chặt?

Kewtie nhìn theo ánh mắt của Hiếu, rồi hất cằm cười trêu.

“Này, nhìn kiểu đó mà bảo không có gì là tao không tin đâu nha.”

Hiếu liếc Kewtie một cái, giọng lạnh tanh.

“Câm.”

Khang cũng khoanh tay lại, gật gù.

“Rồi rồi, không có gì. Nhưng mà Hiếu này…”

Hiếu cau mày.

“Gì?”

Khang cười bí hiểm.

“Mày có chắc là mày chỉ coi An như em út không?”

Câu hỏi ấy như một cú đánh thẳng vào tâm trí Hiếu.

Anh mở miệng định phản bác, nhưng lại không nói được gì.

Vì chính anh cũng không chắc nữa.

Hiếu ngả người ra ghế, đưa tay lên trán, thở dài một hơi nặng nề.

“…Có vẻ tao có thứ để mất rồi.”

Câu nói bật ra khỏi miệng anh một cách vô thức, nhưng vừa dứt lời, chính anh cũng sững lại.

Kewtie và Khang nhìn nhau, rồi lại nhìn Hiếu. Cả hai đều nhận ra đây không còn là kiểu cảm giác "quan tâm em út" bình thường nữa.

Khang chống cằm, cười nhẹ.

“Chậc, đến lúc mày nhận ra rồi à?”

Hiếu nhắm mắt, không đáp.

Anh biết mình không phải kiểu người dễ rung động. Từ trước đến giờ, anh chỉ tập trung vào nhạc, vào sự nghiệp, chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào mấy thứ cảm xúc phức tạp này.

Nhưng với An, mọi thứ không giống như những gì anh từng nghĩ.

Từ lúc nào, anh đã quen với việc nhìn theo cậu.

Từ lúc nào, anh đã thấy vui khi cậu cười, thấy khó chịu khi cậu quan tâm người khác nhiều hơn anh.

Từ lúc nào, trái tim anh đã đặt một chỗ cho cậu nhóc ấy mà chính anh cũng không nhận ra?

Kewtie vỗ vai Hiếu, cười cười. “Giờ mới nhận ra cũng chưa muộn đâu, đại ca.”

Khang gật gù.

“Nhưng mà nếu mày còn chần chừ nữa, biết đâu có người khác nhanh tay hơn thì sao?”

Câu nói ấy khiến Hiếu giật mình.

Anh nghĩ đến An-nghĩ đến cách cậu cười khi ở bên Khang, cách cậu dễ dàng mở lòng với Grey, cách cậu được tất cả mọi người yêu quý…

Đúng vậy. Nếu anh không làm gì, liệu có một ngày An sẽ không còn chờ anh nữa không?

Lòng Hiếu bỗng chốc rối bời.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ mất đi một người.

-----

An ngồi trong phòng, ôm gối suy nghĩ.

Đã đến vậy rồi mà Hiếu vẫn chưa chịu nhớ ra cậu. Suốt mười năm qua, cậu đã tìm kiếm anh, đã chờ đợi một câu xác nhận, một chút hồi ức từ Hiếu, nhưng kết quả chỉ toàn là sự mơ hồ.

Cậu thấy buồn. Thấy tủi thân.

Đến một lúc nào đó, An không nhịn được nữa. Cậu lầm bầm:

“Anh không nhớ thì em phải làm cho anh nhớ.”

Nói là làm, An quyết định chơi lớn một lần.

Cậu bàn bạc với Khang và Kewtie, dựng một "hiện trường giả" giống hệt cảnh năm đó-một cậu nhóc bị vài người “bắt nạt” trong góc sân. Mấy người trong nhóm đã diễn, phải diễn cho thật giống, để thử xem Hiếu có phản ứng gì không.

Tối hôm đó, khi Hiếu vừa đi ra khỏi phòng thu, anh lập tức thấy cảnh An bị vây trong góc, hai “tên côn đồ” là Khang và Hậu đang đóng vai kẻ xấu, còn Kewtie đứng ngoài làm "nhân chứng".

“Ê, nhóc con, mày chạy đâu cho thoát?”

Khang nói bằng giọng đầy kịch tính, cố nén cười.

An lùi lại, cố tỏ ra hoảng sợ, nhưng thực ra trong lòng lại hồi hộp chờ xem phản ứng của Hiếu.

Và đúng như mong đợi-

“Bỏ nó ra.”

Giọng Hiếu trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Anh sải bước thật nhanh đến, đôi mắt tối lại khi thấy An "bị bắt nạt". Trong một giây, mọi thứ như quay trở lại mười năm trước.

Tình huống này.

Ánh mắt sợ sệt của cậu nhóc năm nào.

Tim Hiếu đập mạnh.

Không suy nghĩ nhiều, anh nắm cổ áo Khang kéo ra, giọng lạnh băng:

“Tao nói lần nữa, bỏ nó ra.”

Cả nhóm nhìn nhau, đột nhiên hơi… run. Không ngờ Hiếu nhập tâm đến vậy.

An nhìn Hiếu chằm chằm, tim cũng đập mạnh không kém. Liệu lần này, anh có nhớ ra không?

Ngay khi Hiếu định tung cú đấm vào Khang, An hốt hoảng lao tới giữ chặt lấy cánh tay anh.

“Anh Hiếu! Đừng mà!”

Hiếu sững người, quay sang nhìn An. Cậu lúc này vẫn còn giữ vẻ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khác lạ-một chút lo lắng, một chút bối rối, và… một chút mong chờ.

Khang và Hậu nhân cơ hội nhanh chóng “bỏ chạy”, để lại Hiếu và An đứng đó.

Hiếu nhìn theo bóng hai người kia khuất dần, rồi quay sang An, giọng vẫn còn tức giận:

“Bọn nó làm gì em?”

An cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Chuyện này vốn chỉ là một màn kịch để gợi lại ký ức của Hiếu, nhưng giờ nhìn anh tức giận như vậy, cậu lại cảm thấy có chút chột dạ.

Hiếu thấy An cứ im lặng, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“An. Em nói anh nghe. Bọn nó bắt nạt em thật hay không?”

An mím môi, rồi lắc đầu nhẹ.

“…Không.”

Hiếu cau mày.

“Không là sao? Em nói rõ...”

An cắn răng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí nhưng đầy cảm xúc:

“Em chỉ… muốn anh nhớ ra thôi.”

Hiếu sững lại.

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí anh.

Nhớ ra?

Nhớ ra cái gì?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của đêm muộn. Hiếu nhìn An, lòng anh bỗng dưng dậy lên một cảm giác khó tả.

Mười năm trước.

Cậu nhóc run rẩy nắm lấy tay anh.

Vết thương trên đầu gối.

Miếng băng cá nhân.

“Anh Hiếu…”

An khẽ gọi, kéo anh về thực tại. Cậu siết nhẹ lấy vạt áo anh, đôi mắt đầy hy vọng.

Anh sẽ nhớ ra chứ?

An bặm môi, ánh mắt hơi đỏ lên vì ấm ức. Cậu siết chặt vạt áo Hiếu, giọng nói run run nhưng đầy trách móc:

"Anh chẳng chịu nhớ ra em... Em giả vờ té để anh nhớ... té đến mức chảy máu rồi, vậy mà anh vẫn chưa nhớ ra em."

Hiếu chết lặng.

Anh nhìn An, rồi cúi xuống quan sát vết xước trên đầu gối cậu. Lúc nãy vì tức giận, anh không để ý đến nó- vết thương sưng đỏ khi va chạm với Kewtiie ngày hôm qua .

Cảnh tượng này...

Đầu Hiếu bỗng có một hình ảnh lướt qua trong tâm trí-một cậu nhóc nhỏ hơn anh đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt lưng tròng, đầu gối chảy máu.

"Nè, nhóc con, đừng khóc. Dán băng cá nhân vô là hết đau liền."

Bàn tay nhỏ bé của anh khi đó cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên vết thương. Cậu nhóc ấy ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhưng long lanh đầy biết ơn.

"Cảm ơn anh... Anh tên gì vậy?"

Những ký ức mơ hồ ngày trước dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh chớp mắt, nhìn An-nhìn thật kỹ, thật lâu. Cảm giác tội lỗi ập đến, khiến Hiếu nghẹn lại. Hắn đã tính chạy đến tìm cậu nói nhưng hắn nuốt khan, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn cứng.

"...An."

An vẫn nhìn anh chằm chằm, chờ đợi điều gì đó. Nhưng sau một lúc, không thấy Hiếu nói thêm gì, cậu bỗng bật cười khẽ, giọng buồn bã:

"Anh nhớ ra rồi đúng không?"

Hiếu im lặng. Hắn nhớ chứ chỉ tiếc hắn chỉ mới nhận ra em thôi

An cười một cái, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu lùi lại một bước, thì thầm:

"Nhưng mà... muộn quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com