Chương 3
Bu Phương nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình rồi lại nhìn cái cửa gỗ to lớn trước mặt, thở dài giọng nói khàn đặc u sầu dặn dò:
- Cam nè, vào đó con nhớ cẩn thận nha con. Nhà người ta không phải nhà mình, con phải khiêm tốn, chăm chỉ hầu cậu.
- ...
- À còn nữa, thầy con lúc trước tết có để cho bu một lá bùa, con giữ đeo ở bên người. Nhớ phải cố gắng sống hết ba năm rồi nguyên vẹn về với bu nha Cam!
Nói đến đây, giọng bu Phương nghẹn ngào thấy rõ. Chiều hôm qua đến sáng hôm nay bu đã khóc rất nhiều rồi. Tối nằm ôm Cam ngủ bu cũng nước mắt ngắn dài thủ thỉ. Đến nước này, Cam nó cũng chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt tay bu rồi nhẹ giọng nói:
- Bu yên tâm đi, khi nào con làm trả hết nợ con lại về với bu thôi ấy mà.
Nói xong câu đó, Cam còn cố mỉm cười thật tươi cho bu yên tâm nữa.
Đúng giờ Thìn, cánh cửa gỗ to mở ra. Đứng đối diện với bu Phương và con Cam là một người phụ nữ mập mạp, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu nhưng mà hai hàng lông mày bà ta hơi chau lại nom chắc là kiểu người nghiêm khắc, khó tính lắm đây.
Vừa thấy người phụ nữ, hai bu con nhà Cam đã vội cúi đầu chào.
Người phụ nữ nhìn hai bu con một lúc, rồi chỉ vào con Cam hỏi:
- Mày là Cam hả?
- Dạ, con là Cam.
Con Cam nhanh nhảu đáp lại ngay.
Thấy biểu hiện của nó, bà ta gật đầu rồi quay đầu đi vào bên trong.
- Được rồi, sau này mày gọi tao là vú Sáu. Giờ đi theo tao, tao chỉ việc cho làm.
Con Cam nghe thế, rồi thấy bóng lưng của vú Sáu ngày càng xa nên cũng nhanh chóng từ biệt bu. Chạy nhanh theo phía sau lưng vú Sáu. Khi Cam vừa bước chân qua thì cánh cửa cũng lập tức đóng lại. Nghe tiếng "rầm" của cánh cửa, con Cam thoáng dừng lại quay đầu nhìn về phía đó một chút. Lòng nó chạnh lại.
Vậy là từ giờ nó sẽ làm người hầu của nhà phú ông, sẽ rất lâu, rất lâu về sau mới được gặp bu Phương. Không biết bu Phương không có Cam bên cạnh thì sẽ sống như nào đây? Bu buồn thì ai pha trò làm bu vui? Bu mệt thì ai đấm bóp, thoa thuốc cho bu? Còn cái Chanh nữa...
- Mày còn định đứng đó đến khi nào?
Vú Sáu đứng ở phía trước gắt gỏng nhắc nhở.
Dòng suy nghĩ của Cam theo lời nhắc của vú cũng dần quay trở về. Nó cố lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng đi theo phía sau lưng vú Sáu.
- Mày sau này sẽ là người hầu của cậu Tư, coi sóc cậu ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng mà tính cậu Tư khó khăn nên trước tiên mày vào phòng bếp làm mấy ngày đi đã.
Dẫn con Cam đi trên hành lang dài, vú Sáu điềm đạm nói. Nhưng mà con Cam nào mấy để ý đến lời của vú? Cam nó còn mãi choáng ngợp với sự giàu có của nhà phú ông.
Ôi dào, đây là lần đầu Cam nó được thấy căn nhà to rộng như thế đó. Một gian phòng trong căn nhà này thôi có khi bằng cả nguyên cái nhà tranh rách của Cam rồi.
Nhưng mà sao lạ thế nhỉ?
Rõ ràng đây là lần đầu tiên nó được vào nhà phú ông nhưng sao mà nó cứ có cảm giác mọi thứ ở đây trong quen quen. Giống như trước kia nó đã từng vào nhà phú ông nhiều lần lắm rồi ấy.
Một dòng cảm xúc không tên cứ thế xâm lấn tâm trí Cam, đến khi nó bất chợt tỉnh ra thì đã không còn thấy vú Sáu đâu nữa. Cam hoang mang nhìn qua nhìn lại một hồi không biết nên đi lối nào để tìm vú Sáu nữa. Nhà gì đâu rộng quá đi mất, trong nhà đã rộng, ngoài hành lang cũng rộng nốt, hơn nữa nó còn phân ra nhiều hướng nữa chứ. Nhất thời Cam cũng không biết nó nên đi hướng nào cho phải, nhưng mà nếu đứng ở đây thì một hồi có người đi qua, họ lại nghĩ nó là người ngoài lén vào nhà phú ông trộm đồ thì không hay.
Đứng suy nghĩ một hồi thì Cam quyết định chọn một lối đi bên phía tay trái hướng ra khu vườn. Nó cứ thế đi theo linh cảm của mình. Qua một chỗ ngoặt Cam đã đứng ở một khu vườn lạ lẫm.
Nói lạ lẫm là bởi vì khu vườn này tách biệt với sự giàu có, xa hoa của căn nhà. Trong khu vườn nhỏ này có một cây đa lớn vươn cành lá che mát khắp nơi, dưới góc đa là một tấm phản cũ kĩ. Quanh quanh trong sân vườn còn trồng mấy cây quế, mận rồi mấy bụi sả còn có cả dàn mướp hương đang độ trổ bông. Những bông hoa vàng tươi như màu nắng buổi sớm. Mỗi khi gió nhẹ lướt qua, mùi hương ngọt ngào thơm mát của sả, của hoa mướp, của quế, mận lại quanh quẩn nơi chóp mũi. Thỉnh thoảng còn có thêm vài tiếng "chíp chíp", "cục ta cục tác" vui tai nữa.
Đứng từ xa nhìn, nom khu vườn bình yên, thoáng mát đến lạ.
Cam thoáng chốc bị mảnh vườn nhỏ này hớp hồn. À không đúng, phải nói là nó bị người đang đứng rải thóc cho gà ăn trong vườn hớp hồn thì đúng hơn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Cam được thấy người nào đẹp đến thế.
Dáng người này cao cao, trên người khoác chiếc áo giao lĩnh màu xanh đen. Cam lần đầu thấy người nào mặc áo giao lĩnh đẹp như vậy, dáng cao người cân đối, tóc búi gọn gàng.
Nó cứ thế ngẩn ngơ đứng một chỗ nhìn người ấy cho gà ăn. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nghịch ngợm lướt qua khiến tà áo người bay bay, trái tim của Cam cũng theo tà áo ấy mà rung động.
Nhưng mà những khoảnh khắc đẹp sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu.
Đang lúc Cam thả hồn đến phương trời nào đó thì một cơn đau bất chợp đến từ phía sau lưng kéo hồn nó quay về.
- Mày làm cái gì ở đây?
Vú Sáu đứng sau lưng Cam, gắt gỏng la lên.
Khi nãy, vú mãi đi về phía trước miệng luyên thuyên nói mãi đến khi đi gần đến phòng bếp vú ngó lại phía sau thì đã không thấy bóng dáng con Cam đâu. Nên mới vội đi tìm nó.
- Dạ... dạ con... con khi nãy không theo kịp vú, lại không biết đi đâu nên con chọn đại một đường để đi...
Cam rụt rè trả lời vú Sáu.
Vú Sáu nghe nó đáp thì chỉ lắc đầu thở dài, đang định đứng đây trách mắng nó một hồi thì bà chợt thấy bóng dáng ai đó ở đằng xa. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, mặt vú cũng xanh mét cả lên. Cam thấy là lạ cũng theo hướng mắt của vú nhìn về phía sau.
Quái thật, nó có thấy gì đâu cơ chứ? Ngoài người thiếu niên đang cho gà ăn đằng kia ra thì có gì lạ đâu.
- A... ai chỉ mày đi đến chỗ này?
Giọng vú Sáu run run, có vẻ vú đang sợ lắm.
Cam nom thấy vậy thì vòng tay ra phía sau vuốt lưng cho vú, nhẹ nhàng giải thích thêm lần nữa lý do nó xuất hiện ở đây.
- Vú ơi vú bị sao vậy?
- Không có gì hết!
Miệng thì nói không sao nhưng lúc này lòng vú Sáu đã run rẩy vì sợ.
Trời đất ơi, Cam ơi là Cam, mày đi lạc vậy là chết vú rồi. Đi đông không đi, đi tây không đi sao mày cứ chọn chỗ của ông ôn thần nhà này mà đi?
Cậu Nhựt danh tiếng quỷ ám xui xẻo cả chục năm nay, người ngoài chỉ cần nghe là sợ mất mật. Ai gần cậu quá một sải tay sẽ bị hơi quỷ ám đó, ám cho số nhọ như đít nồi dù có tắm nước lá bưởi cũng rửa không sạch đâu!
Tháng trước thằng Văn mới sơ ý đi gần cậu Tư một chút vậy mà hôm nay đã là ngày thứ bảy trong tháng nó nghĩ vì bị bệnh nằm liệt giường rồi đó!
Nghĩ đến cảnh thằng Văn ôm đau rên lên rên xuống, mặt mày trắng bệch, tay chân rã rời vú Sáu không khỏi rùng mình. Mà nhớ đến thằng gỗ lại làm vú nhớ đến con Mót tháng trước mới nhảy giếng tự tử, úi trời khuôn mặt trắng toát của nó khi được vớt lên đến giờ vú còn tởn.
Vú khẽ đưa tay lên nhẩm đếm khoảng cách của mình với cậu Tư, hên là xa gần bằng ba sải tay.
Vú Sáu thở phào nhẹ nhõm:
- Ông bà phù hộ...
- Sao vậy vú?
- Không có gì! Mày lắm chuyện quá, mau theo tao xuống nhà bếp!
Vú Sáu lên giọng, toang nắm lấy tay con Cam kéo đi. Nhưng mà có lẽ lần này số nhọ của vú Sáu không thể tránh khỏi rồi, trong lúc bà với con Cam định rời đi thì một giọng nói khàn đều vang lên:
- Ai đó? Là người nào?
Cậu Nhựt lúc nãy vốn đang rất tập trung cho gà ăn thì bỗng một giọng nói lớn làm gà của cậu giật mình, cậu cũng từ ấy mà chú ý đến chỗ phát ra âm thanh này.
- Ai đó?
Cậu lên giọng hỏi lại lần nữa.
Thôi xong, coi như lần này số xui của vú Sáu không tránh khỏi được nữa. Vú lườm con Cam một cái rồi mới kính cẩn thưa cậu:
- Thưa cậu là tôi, vú Sáu ạ!
Con Cam cũng học theo vú Sáu, cúi người kính cẩn hướng về phía cậu. Nó không biết mình có nên lên tiếng nói không mãi đến khi thấy thêm một cái liếc sắc lẹm của vú thì mồm nó cũng tự động nói theo:
- D... dạ con là Cam, chào cậu ạ!
- Ừ!
Nói rồi cậu Nhựt quay đi chỗ khác, không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa. Thấy cậu vừa đi xa, vú Sáu mới thở phào nhẹ nhõm, bà gõ đầu con Cam đang đứng kế bên một cái rồi nói:
- Hên cho mày đó! Nếu khi nãy cậu tư Nhựt mà đi qua chỗ này thì tao sẽ dần mày một trận nhừ tử.
- Vú... vú nói gì ạ?
Lời nói của vú cứ ong ong trong đầu con Cam.
Trời ơi, nó không nghe nhầm ấy chứ? Người khi nãy nó vừa gặp là cậu tư Nhựt thật sao?
- Ừ, mày không nghe nhầm đâu, người khi nãy mày gặp là cậu Nhựt đó.
Như đi guốc trong bụng con Cam, vú Sáu lên tiếng khẳng định cho suy đoán của nó.
Không ngờ cậu tư Nhựt trong lời kể của mọi người lại khác xa với tưởng tượng của Cam như vậy. Nom cậu cũng chẳng giống dạng người bị ma quỷ ám xíu nào. Nhìn cậu cứ có vẻ thanh sạch, hiền hòa, khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
Mà kể cũng lạ, mặc dù từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên con Cam được gặp cậu Nhựt nhưng nhìn cậu cứ khiến nó có cảm giác bồi hồi như gặp lại người quen.
Trong tâm trí Cam không ngăn được mà nhớ về một cậu bé có làn da trắng sáng với khuôn mặt mỉm cười dịu dàng trong nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com