Phần Không Tên 30
- Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất
-Vì anh là đàn ông,thế nên cho dù người phụ nữ bên cạnh anh có phạm sai lầm lớn cỡ nào,người đầu tiên mọi người chĩa mũi nhọn vào cũng vẫn là anh. Đây lại là bản chất con người
-Ban ngày trao cho con người lý trí, dưới áp lực của xã hội, người ta phải thận trọng từng bước, đạp bằng mọi chông gai trong các mối quan hệ và các cuộc cạnh tranh nghề nghiệp. Còn đêm tối lại làm dịu đi cảm tính của con người. Có thể chỉ là một bản đàn bất kỳ nào đó cũng có thể khiến người ta chìm trong ký ức hoặc bất chợt khoan dung hơn với một người mà mình vốn cần cảnh giác, cần thù ghét
-Nhìn nước mắt em rơi, trái tim tôi cũng như ngừng đập. Nhưng xin lỗi em, tôi vẫn không thể buông tay. Nếu hận em là cách duy nhất để tôi nhớ tới em, tôi cam tâm tình nguyện. Nếu chỉ có cưỡng ép mới khiến em ở lại bên tôi, tôi cũng không hối hận. Nhìn thấy chưa chắc là nhìn hết. Nhìn hết chưa chắc là nhìn rõ. Nhìn rõ chưa chắc là nhìn thấu. Khi nào em mới thấu hiểu trái tim tôi.
-Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải xem mình có làm được hay không, mà xem mình có muốn làm hay không.
-Bảo bối của tôi chưa bao giờ là mấy viên đá quý này
- Nếu là trước đây, anh sẽ không quá so đo được mất, nhưng giờ khác rồi, giờ anh đã có em.
-Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?
-Anh luôn đặt em ở vị trí này. Nơi này chỉ thuộc về em, chưa một ai bước qua.
-Tôi không có thời gian cũng không cần phải chơi trò chơi tình cảm, Diệp Diệp! Tôi đã từng nói tình yêu giống như một món đồ cao cấp, khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không tôi tuyệt đối không động vào, còn một khi đã có được tôi sẽ chân thành.
-Em từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Anh đã nói được. Diệp Diệp! Cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em
-Anh vẫn sẽ yêu em sâu sắc, cho dù năm tháng dần trôi. Đừng trách anh ích kỷ, vì chỉ trong khoảnh khắc này anh mới có thể cảm nhận được, anh và em lại gần nhau đến thế. So với những phù phiếm lướt qua, anh chỉ muốn được thật sự nắm lấy tay em, cùng em ăn một bữa sáng bình thường giản dị, ngồi hóng mát dưới tán hòe cành lá xào xạc, sau đó yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Cuộc đời vì có những điều vụn vặt ấy, mới càng trở nên chân thực
-Em phải ghét tôi đến mức nào? Nhưng, cho dù em có ghét tôi đến thế nào, em cũng là của tôi
-Một khi tôi hôn xuống nơi này, cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỷ của tôi liên lụy. Diệp Diệp! Tôi muốn chính em nói cho tôi biết. Em có cần sự bảo vệ của tôi không?
-Nếu cô ấy yêu tôi thì phải chấp nhận toàn bộ con người tôi.
-Tố Diệp, tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ quấn lấy em, bám lấy em cả đời này, bất luận em đi tới đâu tôi cũng sẽ đi bám riết lấy em như ma, nhất quyết không buông.
-Trong lòng anh không ai sạch sẽ hơn em
-Con người là một thể độc lập, không nhất thiết cứ phải dựa vào một ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này.
-Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu bất kỳ người con gái nào.
-Đời người không thể lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Chỉ cần khi sóng gió kéo tới, vẫn có em ở bên cạnh anh thì chẳng còn gì đáng bận tâm cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com