Chương 5: Thiên Đàng và Michael
Lucius thức giấc khá sớm. Trong ánh sáng nhạt mờ của buổi sáng, cậu nhìn hai kẻ đang ngủ im lìm cạnh mình—Lucifer và Alastor. Một quỷ vương kiêu ngạo, một con quỷ đài phát thanh ngạo nghễ, và cả hai đều ngủ như những đứa trẻ vừa đánh nhau đến kiệt sức.
Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy ra hai chiếc nhẫn, đeo lên ngón trỏ của họ. Dự định ban đầu là để Charlie giám sát Lucifer, nhưng nếu làm vậy tình trạng tâm lý của Lucifer có thể rơi tự do xuống vực sâu. Vậy nên… để hai người đàn ông không đội trời chung này phải kè kè nhau 24/7 là phương án hợp lý nhất.
Lucifer sẽ không còn thời gian để trầm cảm — vì bận tức Alastor tới phát điên.
Hoàn hảo.
Cậu tận hưởng vài phút yên bình hiếm hoi, và chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng ở cổng Thiên Đàng. Cậu không bận tâm mấy khi ra hiệu cho Alastor rằng cậu rời đi. Kế hoạch của họ rất đơn giản: đưa ra hai ví dụ điển hình chứng minh Địa Ngục vẫn có thể thay đổi.
Sir Pentious — một linh hồn nhút nhát nhưng lương thiện, luôn cố ngăn cái xấu, vậy mà lại sa xuống Địa Ngục.
Alastor — kẻ tội đồ nhưng lại trân trọng bạn cũ, sẵn sàng xuống Địa Ngục vì Lucius, và những kẻ hắn giết đều chẳng phải người tốt.
Hai cực — một thiện, một ác — nhưng cả hai đều chứng minh rằng Địa Ngục không chỉ có “vô vọng”. Thiên Đàng sẽ phải suy nghĩ. Sera sẽ phải suy nghĩ.
Còn cậu thì đi thẳng tới chỗ Michael, nhìn thấy anh ngạc nhiên khi thấy cậu, cũng đúng có lẽ Adam đã làm loạn rất lâu khi cậu biến mất khỏi Thiên Đàng.
"Được rồi, Lucius, sủng vật đáng yêu của Adam, ngươi làm gì ở đây vậy?"
"Ngài Michael, hân hạnh được gặp ngài, có thể giành chút thời gian để nói chuyện về Lucifer với tôi được không?"
{Xoảng~}
Michael từ ngỡ ngàng chuyển sang lạnh lùng nhìn thẳng vào Lucius. Những ký ức từ thuở xưa tràn về, Lucifer-người anh trai đáng yêu của anh, hoạt bát và tinh nghịch, như một mặt trời ấm áp và bao dung với tất cả sự vật nhưng rồi mọi thứ sụp đổ vì lý tưởng và vì người đàn bà ấy.
"Trước khi ngài đuổi tôi, tôi muốn ngài biết Lucifer đang phải đau khổ nhường nào về sự hối hận và sự mất mát đang giam hãm ngài ấy."
Cậu nhanh chóng cầm lấy tay Michael đặt lên tay mình, những dòng ký ức của Lucifer, những hình ảnh mệt mỏi, những bức tranh nhuốm máu, nhưng lần mơ màng của anh ta khi dùng Rượu Táo đều được truyền vào tâm trí của Michael. Anh từ ngỡ ngàng bỗng trở nên tức giận, cậu biết rõ lý do, bởi vì dù cho thấy những hình ảnh đó Michael cũng không thể can thiệp và giúp Lucifer. Anh đau khổ về sự dại dột của anh trai mình nhưng cũng căm hận nó, bởi vì Lucifer đã phản bội anh, phản bội gia đình trước.
Michael muốn giúp đỡ nhưng lại bất lực, vì đó là sự trừng phạt của Cha giành cho Lucifer khi đã quay lưng với gia đình. Anh muốn dạy dỗ những kẻ ngu ngốc đã phỉ báng anh trai anh, muốn chúng cũng phải trải qua sự đau khổ của việc thiêu đốt và việc nhảy xuống nơi Địa Ngục đó. Anh muốn người phụ nữ tên Lilith kia phải bị giam cầm mãi mãi mà không thấy được ánh mặt trời khi đã tước đi sự tự do của Lucifer, nhưng anh không thể làm gì cả.
"Tôi có một cách có thể khiến Pa...Chúa đồng ý cho Ngài giúp đỡ Lucifer, nhưng tôi cần gặp ông ấy."
"Không, Cha sẽ không nghe lời người, ngài không nghe thấy lời van xin của ta cũng sẽ không nghe lời van xin của ngươi."
"Tôi có thể, bởi vì tôi là tạo vật của Cha. Ngài cũng biết mỗi một tạo vật có thể ước một điều ước vô điều kiện với Cha đúng không? Tôi chưa từng dùng điều ước, tôi có thể giúp hai người."
Michael hơi ngạc nhiên trước thân phận của Lucius nhưng sau đó vô thức phản đối.
"Không thể nào, Cha có 10 tạo vật- 10 con rồng được tạo riêng ra cho chúng ta 10 vị thiên thần đầu tiên mà CHa tạo ra. Nhưng cả 10 tạo vật đều bị Cha hủy diệt khi phạm phải cấm kị."
"Thật ra không phải bị hủy diệt mà bị đày xuống thế giới loài người. Bởi vì 9 tạo vật kia đều đã sử dụng điều ước và cũng là nguyên nhân chính nên không có cơ hội có được kí ức. Còn tôi thì chỉ bị vạ lây và cũng chưa ước điều ước nên được đặc cách. Nói ra hơi dài dòng nhưng xin Ngài tin tôi, tôi muốn giúp Ngài và Lucifer."
Michael hơi suy nghĩ, nhưng đã trôi qua một tiếng cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời. Linh cảm thì mách bảo cậu rằng Adam sắp xông tới đây sau khi buổi họp kết thúc nên cậu đã hối thúc Michael.
"Được rồi ta cần làm gì?"
"Hai việc thôi, tôi cần Ngài cho phép tôi vào gặp mặt Cha khi ông ấy tỉnh dậy, điều còn lại là giúp Lucifer lập ra trật tự cho Địa Ngục, Ngài ấy đang kiệt sức và chán nản với Địa Ngục. Tôi cần Ngài xuống đó, động viên Ngài Ấy và tìm ra giải pháp, ngài ấy có khuynh hướng trầm cảm nên ngài phải quyết định nhanh lên. Thế thôi, bây giờ tôi có xíu việc, tạm biệt."
Lucius nói thật nhanh chóng mọi việc và sau đó chạy nhanh khỏi chỗ ở của Michael, cậu có một cảm giác bất an không phải Lute thì cũng là Adam đang đi tìm cậu. Cả hai con người đó dây vào ai bây giờ cũng sẽ lớn chuyện, Lute thì điên vì tình, Adam thì khổ vì tình cho nên cả hai con người vì tình mà bất chấp này cậu nên tránh xa ra. Nhưng thật không may làm sao khi cậu đụng phải Abel-con trai của Adam và bị anh ta lôi tới phòng của Adam, và ngay bây giờ cậu đang đối mặt với ánh mặt hừng hực lửa giận của Adam và ánh mắt thù ghét của Lute.
"Ngươi vì tên quỷ khốn khiếp đó mà cướp hắn khỏi tay ta, thậm chí còn trốn ở Địa Ngục?"
Trời mới biết ngay bây giờ, Lucius muốn sử dụng quyền năng của mình nhưng Lute ở đây và cô ta đã chán ghét cậu sẵn rồi nên một khi tỉnh lại vào ngày mai, cô ta sẽ nghi ngờ sức mạnh của cậu.
"Adam, hít thở, nhìn vào em, Alastor từng giúp em, cậu ấy ở Địa Ngục vì em, em không thể để cậu ấy chết."
"Cái đéo gì cơ, vậy cái tên Thiên Thần ngu ngốc mà thằng ẻo lả đó nhắc đến là ng...em?"
"Đúng rồi, sao chúng ta không tìm một nơi riêng tư để nói nhỉ?"
Adam hơi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn kêu Lute đi chỗ khác. Mặc dù vậy, Lucius cũng không dám dùng quyền năng vì sợ cô ta có thể mở cửa và đi vào bất cứ lúc nào.
"Được rồi, Ngài muốn biết thứ gì em đều có thể nói cho Ngài biết."
"Vì sao không trở về Thiên Đàng!"
Nghĩ đi Lucius, nếu bây giờ cậu không có một lý do hoàn hảo thì sau này Adam sẽ phản đối kế hoạch của cậu.
"Vì em bị thương, trong lúc cứu Alastor, những chiếc gai của Ngài đã đâm trúng em. Vì cả em và cậu ấy đều đang hấp hối nên em không đủ sức để bay về."
"Nhưng..."
"Adam, em biết anh ghét Địa Ngục, nhưng hiện tại em tìm thấy một người hơi vô tội đã xuống Địa Ngục vì em, em không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc Thanh Trừng nữa. Em muốn xin rút khỏi đội."
"Nhưng bọn tởm lợm đó đã có rất nhiều cơ hội để sửa chữa."
"Không phải ai cũng như vậy, Alastor từng giết 5 người và cả 5 người đó đều có ý đồ xấu với mẹ cậu ấy. Sau đó lớn lên cậu ấy giết 17 mạng người và tất cả có liên quan đến em. Em có thể hoàn toàn vô tội vì cậu ấy đã làm hết những việc xấu đó thay em."
"Không thể nào, vậy thì những chấp pháp phải thấy chứ."
"Dù cho thấy thì đó vẫn là tội lỗi, Adam, em không bắt ngài phải từ bỏ sự thù ghét chỉ là em muốn ngài để em từ bỏ. Vì em không muốn ngài cảm thấy em phản bội ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com