Chương 1 - Cơn mưa đầu tiên
Chiều hôm đó, mây đen kéo đến nhanh đến mức Nam không kịp chuẩn bị. Vừa bước ra khỏi công ty, cơn mưa rào đầu mùa đã ào xuống, hạt mưa dày đặc quất thẳng vào mặt đường, khiến dòng xe ngoài phố náo loạn.
Nam khẽ cau mày, siết chặt cặp tài liệu trong tay. Anh không mang ô. Chạy dưới mưa thì bất tiện, đứng lại thì ướt. Trong khoảnh khắc phân vân, anh thấy ngay bên đường có một quán nhỏ với tấm bảng gỗ treo biển: "Trà Sữa Khải – Uống một ly, vui một ngày."
Nam chẳng bao giờ thích mấy thứ đồ ngọt. Nhưng mưa ngày một nặng hạt, buộc anh phải cúi đầu lao vội vào.
Một tiếng chuông leng keng vang lên khi anh đẩy cửa. Hơi ấm cùng mùi trà sữa ngọt dịu tràn ra, đối lập hoàn toàn với màn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Sau quầy, một cậu trai trẻ ngẩng lên. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt sáng hẳn lên khi thấy khách. Cậu cười tươi, giọng hồ hởi:
"Anh ơi, chào mừng vào quán! Hôm nay mưa to, em có chương trình tặng thử khách nè. Anh chờ chút nhé."
Trước khi Nam kịp từ chối, Khải đã nhanh nhẹn xoay người, tay thoăn thoắt lấy cốc, cho đá, rót trà, thêm lớp sữa vừa đủ, cuối cùng lắc nhẹ rồi đặt một ly trà sữa trước mặt anh.
"Đây, trà sữa Ô Long. Không quá ngọt đâu, anh thử xem."
Nam hơi sững lại. Anh vốn không thích đồ uống cầu kỳ, trong công việc cũng quen gọn gàng, không muốn rườm rà. Nhưng ánh mắt trong veo kia lại chứa đựng sự nhiệt thành khiến anh khó từ chối. Anh khẽ gật, đưa ly lên nhấp một ngụm.
Hương vị trà thanh thoát, sữa ngọt dịu vừa phải, không hề gắt. Ngạc nhiên len lỏi nơi đầu lưỡi. Nam nhìn ly nước trong tay, im lặng uống thêm ngụm nữa.
Khải chống cằm quan sát, đôi mắt cong cong như cười:
"Anh thấy sao? Ngon không? Em pha hơi nhạt hơn bình thường vì đoán anh không hảo ngọt."
Nam ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Anh không nghĩ mình bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn:
"Ừ. Vừa miệng."
Chỉ thế thôi, rồi lại tiếp tục uống, không nói thêm.
Khải bật cười khẽ. Ông khách này ít lời đến mức lạ thường. Nhưng chính cái dáng vẻ trầm lặng, nghiêm túc, đôi mắt chăm chú nhìn ly trà như đang suy nghĩ chuyện gì sâu xa... lại khiến cậu thấy thú vị.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Nam ngồi yên, lắng nghe tiếng mưa đập vào kính cửa, lòng bất giác tĩnh lại. Thỉnh thoảng, Khải lại ra quầy lau ly, chỉnh lọ hoa, hoặc hỏi vu vơ:
"Anh đi làm về hả?"
"...Ừ."
"Gần đây à?"
"...Cũng gần."
"Ngày mưa mà ngồi uống nóng thì hợp lắm đó."
Nam chỉ đáp bằng một cái gật đầu. Nhưng trong im lặng, anh đã uống cạn ly trà sữa từ lúc nào.
Khải nhận lại chiếc cốc nhựa rỗng, khóe môi cong nhẹ.
"Anh uống hết luôn kìa. Vậy lần sau ghé, em pha thêm cho nhé?"
Nam nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài đường. Trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ: có lẽ, cơn mưa đầu tiên của mùa này, không quá phiền toái như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com