Chương 2 - Người khách quen
Từ sau buổi chiều mưa đầu tiên ấy, Nam bắt đầu có thói quen lạ: trên đường tan làm, anh lại ghé ngang quán trà sữa nhỏ của Khải.
Ban đầu, anh tự nhủ: "Chỉ là tiện đường thôi." Nhưng trong thâm tâm, chính anh cũng không phủ nhận có chút mong đợi. Mỗi lần đẩy cửa, nghe tiếng chuông leng keng quen thuộc, thấy Khải đứng sau quầy ngẩng lên mỉm cười, Nam bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại sau một ngày làm việc căng thẳng.
"Chào anh, lại ghé hả?" – Khải tươi tỉnh.
"...Ừ." – Nam đáp gọn, như thường lệ.
Khải quen dần với sự ít lời ấy, nhưng lại thích thú với cách Nam lặng lẽ lắng nghe. Hễ có dịp, cậu sẽ bắt chuyện, kể vài mẩu chuyện trong ngày:
"Anh biết không, hôm nay có khách order một ly trà đào mà dặn... không đào. Em hỏi lại ba lần, cuối cùng hóa ra họ chỉ muốn trà thôi."
Nam ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
"Cậu còn làm đúng à?"
"Ừ, em đưa họ ly trà đá, họ vẫn gật gù khen ngon." – Khải vừa nói vừa cười, vai rung nhẹ.
Nam im lặng một giây, rồi khẽ nhếch môi:
"Đúng là... khách hàng khó chiều."
Nghe giọng anh trầm xuống, mang chút sắc bén, Khải bật cười thành tiếng. Trong cái cách Nam bình luận, vừa lạnh lùng vừa thẳng thắn, lại khiến cậu thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Một hôm, khi Nam vừa bước vào, Khải đang lúi húi kéo từng thùng sữa tươi từ xe tải vào quán. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Nam không nói nhiều, chỉ tiến đến, xắn tay áo, nhấc bổng một thùng lên vai.
"Anh... để em làm, nặng lắm." – Khải hơi hoảng, chạy theo.
Nam bước thẳng vào trong, đặt thùng gọn gàng bên kệ:
"Không nặng. Cậu làm một mình dễ trật lưng."
Khải khựng lại, rồi cười ngượng:
"Anh nói nghe như... bác sĩ vậy."
Nam nhìn cậu, giọng điềm nhiên:
"Tôi chỉ không muốn thấy cậu nằm viện vì mấy việc lặt vặt."
Câu nói đơn giản ấy, chẳng khác nào một lớp vỏ lạnh lùng bỗng hé ra chút ấm áp. Khải đứng nhìn bóng lưng Nam cúi xuống xếp lại thùng hàng, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ: "Anh ấy trông lạnh lùng vậy thôi... nhưng thật ra tử tế lắm."
Chiều hôm đó, quán vắng khách. Khải pha thử một món mới: trà sữa dâu tằm. Cậu đưa cho Nam:
"Anh thử xem, em sợ ngọt quá."
Nam nhận lấy, nếm một ngụm. Vị dâu thoảng nhẹ, chua thanh, hòa cùng lớp sữa béo ngậy. Anh đặt ly xuống, nói ngắn gọn:
"Ổn. Nhưng giảm đá đi, hương vị rõ hơn."
Khải tròn mắt:
"Anh rành dữ! Vậy hôm nào em thử cho anh làm trợ lý nếm trà được không?"
Nam liếc cậu:
"Tôi không rảnh lắm."
"Nhưng anh vẫn ghé mà?" – Khải nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh.
Nam im lặng, đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, nơi nắng chiều đang trải dài trên mặt đường ướt loáng. Trong khoảnh khắc ấy, Khải nhìn anh, bỗng thấy lòng mình ấm lên một cách khó giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com