Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Sự quan tâm khác biệt


Quán trà sữa đêm nay vắng khách lạ thường. Ngoài trời, gió se se, vài giọt mưa lất phất trên ô cửa kính. Khải ngồi sau quầy, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu.

Nam bước vào, theo thói quen, gọi ly trà sữa ít đường. Khải pha xong, đặt ly trước mặt anh, nhưng nụ cười thường ngày không còn tươi như trước.

"Anh Nam..." – Khải ngập ngừng – "Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh."

Nam ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh:
"Nói đi."

Khải xoắn tay áo, giọng nhỏ đi:
"Bạn thân em... nó đang muốn mở một quán nước riêng. Nó bảo cần vốn gấp, nhờ em cho vay một ít. Em... không biết có nên đồng ý không."

Nam đặt ly xuống, giọng chắc nịch:
"Đừng cho."

Khải thoáng sững người:
"Anh nói thẳng quá... Nhưng tụi em chơi với nhau từ cấp ba, em sợ từ chối thì tình bạn rạn nứt."

Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, không vòng vo:
"Người tử tế sẽ không đặt cậu vào thế khó xử. Nếu nó quý cậu, nó sẽ tìm cách khác, không phải dựa dẫm như vậy."

Khải im lặng. Trong lòng, một phần thấy Nam quá lạnh lùng, nhưng một phần lại dao động vì sự cứng rắn ấy.

Vài ngày sau, Khải trở về quán với gương mặt phờ phạc. Thấy Nam ngồi ở bàn gần cửa sổ, cậu miễn cưỡng nở nụ cười.

"Anh đoán đúng rồi. Hôm qua em nghe ngóng được, hóa ra... nó vay tiền không phải để mở quán, mà để trả nợ cờ bạc. Nếu em đưa, chắc cũng mất trắng."

Nam ngẩng lên, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Cậu có bị mất gì không?"

"Chưa... vì em chưa kịp cho." – Khải thở ra, cười gượng – "May mà có anh nhắc. Chứ em ngốc quá, dễ bị lừa thật."

Nam nhìn cậu chốc lát, rồi nói khẽ, giọng trầm ấm mà kiên quyết:
"Cẩn thận một chút. Cậu quá hiền."

Khải chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu vốn quen với sự ồn ào, ai cũng nói cậu dễ thương, dễ gần... nhưng chưa từng có ai nói thẳng và bảo vệ cậu theo cách này.

Cậu bật cười, lần này nụ cười chân thành hơn:
"Anh biết không, có lúc em thấy anh hơi đáng sợ, nhưng... lại yên tâm khi anh ở đây."

Nam không đáp, chỉ đưa tay kéo ly trà lại, nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Khải bất giác nhận ra: có lẽ từ nay, sự yên tâm kia chính là thứ cậu muốn giữ lại trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com