Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7.

Chắc do tối qua ngủ ít nên Trường Sơn đã ngủ một giấc rồi vẫn chưa thấy hết buồn ngủ, mà ngại đang ở nhà người khác nên không dám tùy tiện. Chỉ ngậm ngùi ngồi chống tay để nghe hai người kia nói chuyện.

Sơn Thạch đã để ý nãy giờ cậu cứ lim dim nhưng cố tỉnh táo để nghe hai người trò chuyện, Thạch đá mạnh vào chân Duy Thuận suýt chút nữa nhảy dựng lên. Duy Thuận trừng mắt lên nhìn anh.

Duy Thuận thì thào bằng khẩu hình miệng: “Mày làm cái gì vậy thằng ôn thần kia.”

Thạch hơi hướng ngón tay lên chỉ vào Trường Sơn đang hơi lim dim sắp ngủ.

Duy Thuận trừng mắt với Thạch, rồi phẩy phẩy tay bảo đi đi.

“Ê đi ngủ đi, trưa trời trưa trật rồi. Đi ngủ đi ngủ.”

Duy Thuận vươn vai quay người đi vào phòng ngủ. Thạch lay nhẹ Sơn.

“Ê đi ngủ mày ơi, trưa dữ lắm rồi.”

Trường Sơn gật gật đầu.

“Tao không có gì nhưng mà mày định ở lại mấy ngày vậy?”

“Tao chỉ định xin mày ở đây hôm nay thôi rồi mai tao về, ở lâu phiền mày.”

“Tao bình thường, hay mày ở lại đây đi, ba má tao đi công việc hết rồi, tới tận tháng sau mới về lận. Hay tao xin cho mày ở nhà tao vài bữa nhe, thoải mái rồi hãy về nhà.”

Trường Sơn hơi ngại, ở như vậy phiền người ta lắm. Ăn không ngồi rồi ở nhà người ta cũng kì.

“Nhưng mà....”

“Yên tâm, mày muốn làm gì cũng được, ra vựa với tao cũng được nữa. Không ăn ngồi một chỗ đâu mà ngại, vậy nha.”

“Nhưng mà tao cũng phải xin ba má tao nữa.”

“Tao lo được, yên tâm. Đi ngủ đi ngủ, mày buồn rồi đúng không, đi thôi.”

Sơn Thạch vịn hai vai của cậu xoay lại rồi cùng đi vào phòng không cho cậu cơ hội từ chối.

Tới lúc ngại nhất là đây, giường người ta rồi sao ngủ được.

“Mày còn phòng nào khác không, tao qua bển ở, chứ vầy sao mày nằm.”

“Mày bị gì vậy, giường tao bự nhất nhà này rồi, nằm thoải mái đi.”

“Nhưng mà....”

Sơn Thạch cắt ngang lời Trường Sơn định nói: “Tao không ngại mày ngại làm gì, lên nằm lẹ lên.”

Sơn Thạch để Trường Sơn nằm ở trong còn mình nằm ngoài, ý đồ rõ ràng như thế. Muốn xuống giường thì phải leo qua người anh còn không thì khỏi xuống. Ai mới không biết ngại.

Cả hai không ai nói gì nữa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể lúc này cũng được thả lỏng, hai chân mày cũng không còn nhíu lại nữa.

Sơn Thạch được phen ngắm nghía kĩ người ta, phải nói là rất lâu rồi mới có cơ hội nhìn gần người ta như vậy. Đường nét trên gương mặt vô cùng rõ ràng, làn da hơi ngâm từ đó tới giờ. Để nói điểm anh thích nhất trên mặt Sơn có lẽ là cái miệng, không biết sao nó rất thu hút anh, đôi môi lâu lâu lại chúm lại. Nhìn dễ thương dữ lắm, vậy mà nó hỗn không tả nổi.

Tuy vậy Sơn Thạch vẫn rất yêu thích, không biết sao nữa, mỗi lần cậu nói chuyện anh luôn bị hút hồn. Không nói tưởng đâu bị bỏ bùa không đó.
_ _ _
Có người gõ nhẹ cửa phòng của Thạch, anh đang ngủ liền mở mắt ra ngồi dậy. Sơn Thạch đặc biệt nhạy với những âm thanh dù nhỏ thế nào cũng nghe thấy, bởi vậy mới biết người ta còn ngủ hay giật mình tỉnh dậy rồi.

Thạch đi ra ngoài thấy Duy Thuận đã đứng ở đó, cả hai cùng ra dấu đi ra nhà trước. Có một người ngồi ở bàn trà trùm khăn kín cả mặt, không biết là ai nữa, đám người ở cũng tò mò dữ lắm.

Thấy người nọ hai người cũng gật đầu, đuổi hết đám kia đi ra nhà sau. Lúc này họ mới nói chuyện.

“Má lớn đồng ý rồi?”

“Má em lẽ nào không đồng ý. Má nói gửi hai ở đây mấy ngày, phiền anh chăm sóc hai em rồi.” Tố Sương tháo khăn che mặt ra.

“Không sao, để Sơn ở đây mấy ngày đi.”

“Có mấy món má làm, má gửi cho hai anh, má dặn khi nào quởn qua nhà ăn cơm.”

Thạch gật đầu. Duy Thuận có hơi thắc mắc:

“Má lớn không hỏi lí do sao?”

“Em kể cho má rồi. Nói thiệt, ba má xót ảnh dữ lắm, mà sợ ảnh suy nghĩ nhiều nên gửi ảnh ở đây.”

“Yên tâm, mọi chuyện để anh giải quyết.” Thạch trấn an Tố Sương, biết tâm lý con gái khó để bình tĩnh hơn.

“Dù có ra sao ba má cũng không để yên chuyện này đâu, nhất quyết bắt kẻ có tội trả giá.”

Duy Thuận nhìn ra giữa hai người họ có chung một ánh mắt hận thù, cũng đơn giản, một người là em gái, một người thích thầm người ta. Duy Thuận nhướn mày:

“Nếu cần giúp đỡ có thể liên hệ tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Phạm Duy Thuận vừa từ nước ngoài về.”

“Xin chào anh, tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch.”

“Bộ trời nắng dữ lắm hả hai cha, bị khùng hả trời.”

Tố Sương phán một câu không đỡ nổi, hai người bị bệnh nghề nghiệp hay gì mà trưa nắng tự đi giới thiệu mình là luật sư rồi đi bắt tay gì nữa vậy. Bộ ở bển mới về là vậy đó hả?

“Nắng quá thì đi ngủ dùm đi, vậy nhe.”

“Mày láo vừa thôi nhỏ kia, lâu rồi không gặp là vậy đó hả.”

“Ai mượn bị khùng chi.” Tố Sương nhún vai.

Có thể nói bọn họ chơi cũng khá thân với nhau, đùa giỡn vậy là chuyện bình thường.

“Thôi em về, bữa nào em đem đồ của hai qua tiếp, vậy nhe.”

“Ê khoan, đem về đi Sương.”

Mặt Tố Sương tỏ vẻ khó hiểu, đem đồ về rồi lấy gì mặc?

“Là sao nữa cha?”

“Đem về đi.”

“Mệt, muốn lấy đồ mình cho người ta mặc thì nói bà nó đi, bày đặt. Lúc đầu nói khỏi đem là được rồi, mắc mệt mấy cha nội này thiệt chứ. Đi về.”

Tố Sương thủng thẳng xách cái giỏ đi về nhà, mắc công xách qua tới bển rồi xách về cũng như không. Lúc đầu không nói cho khỏi na theo chi cho mệt không biết.

Thạch quay về phòng nhẹ nhàng leo lên giường nằm lại, nằm lại y chang cái tướng ban đầu ngủ. Cứ vậy hai người họ ngủ tới tận chiều mới dậy.
_ _ _
Duy Thuận ngồi ở ngoài uống nước trà một mình, nhìn sắc trời đã chiều rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào dậy, thì thầm một mình:

“Ngủ cho cố rồi mặt trời đè hết hai đứa.”

Duy Thuận tặc lưỡi, nhấp thêm miếng trà.

Ở ngoài sân gió mát hiu hiu, vừa uống trà vừa ngắm cây cỏ cũng thoải mái. Bỗng từ từ xa xa thấy một bóng dáng, không rõ mặt nhưng cách ăn mặc cho tới phong thái đoán chừng không phải dạng tầm thường, không là công tử nhà giàu cũng là người có ăn có họ đường hoàng.

“Ai mà lạ hoắc lạ quơ vậy trời, phải người xứ này đâu?”

Được cái không quen mà cũng hay thắc mắc dùm, nhìn người đó lướt ngang nhanh chóng. Từ đằng sau có một lực tác động tới suýt chút nữa Duy Thuận đập đầu vào thành ghế.

“Nam mô a di đà phật, cứu khổ cứu nạn à.”

“Khẩu phật tâm xà.”

“Tao quýnh mày nha thằng ông cố, mắc cái giống ôn gì mày quýnh tao. Trời đất ơi, ngủ trương thây lên cho đã xong vậy đó. Thứ ôn dịch.”

Sơn Thạch nghe cũng nhức đầu, mới dậy đã ăn chửi: “Nghe lùng bùng lỗ tai luôn á cha, chửi nhức đầu luôn má.”

“Chưa vừa cái nư mày đó.”

Sơn Thạch được một phen tỉnh táo, khỏi cần làm gì cũng tỉnh.

“Rồi ông nhỏ mày đâu?” Duy Thuận nhấp miếng trà coi như chưa có chuyện gì.

“Còn nằm ở trong buồng ngủ trỏng á.”

“Mày coi mua đồ này kia tẩm bổ nó coi, cái gì mà mất ngủ dữ vậy. Hồi đó nó cũng tròn lắm mà  giờ nhìn ốm rõ, coi chừng bệnh nghe.”

“Biết rồi, trưa có dặn tụi nhỏ lấy xương hầm rồi.”

Duy Thuận nói cũng đúng, nhìn Trường Sơn ốm rõ, trên mặt cũng đầy sự mệt mỏi, xót không thể tả được.
___________________________________

Cú đánh úp =)))
Xin lũi mọi người vì lâu lắm r mới ra được một chap mới. Do bận công việc với lại cũng hơi lười nên tới giờ mới ra được. Do nay ngẫu hứng nên up giờ hơi bậy bạ =)))
Chuẩn bị qua Tết còn tiếp nhe, còn dài lắm á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com