04
Ngày ra chiến trường , bom đạn nổ như mưa. Ấy thế mà cậu Quốc vì lòng yêu đất nước,đã đi đầu quân cho làng . Bao nhiêu trai tráng trong vùng , khắp làng cũng đi vì lòng yêu Tổ quốc , khắc ghi mãi tình yêu này vào tim mà lên đường đi đến căn cứ .
Những cô gái trẻ trong làng cậu cũng đến để tạm biệt , cổ vũ và cả những lời chúc bình an tặng những người lính áo xanh kiên cường, dũng cảm . Duy chỉ có cậu Quốc nhìn về nơi xa xăm mà trông ngóng ai đó.
Kia rồi , là em Mân . Là em Mân kìa cả làng.
Lòng cậu Quốc hân hoan như mở hội . Nhìn hình dáng mảnh khảnh , yếu đuối của em mà lòng chợt thắt. Mân... em ốm quá.
"Mân ... " cậu Quốc thì thầm , chỉ dám nói nhỏ sợ em khóc, khóc vì sẽ vắng bóng cậu Quốc chở che, sẽ không đạp chiếc xe đạp lách cách chở em về trên đường đi sỏi đá. Sợ em khóc khi cậu Quốc xoay người rời đi mà không một lời từ biệt .
" Cậu Quốc , đi bình an nhé, em chờ cậu sang nhà em hỏi cưới "
Ôi chao, lời nói của em làm Cậu hạnh phúc bao nhiêu. Niềm vui trước khi đi cứ nhốn nháo,rạo rực trong người.
Cậu Quốc chỉ cười, nụ cười đẹp nhất trong đời cứ thế mà làm em rung động không thôi . Nụ cười dưới cái nắng tháng ba sao mà nhẹ nhàng quá, nó quá đỗi xinh đẹp, ánh mắt chan chứa nỗi buồn làm em rưng rưng .
" Cậu đi nhé, em nhớ là khi cậu về cậu sẽ sang nhà em nha Mân , nhớ, không được lấy ai khác ngoài cậu đó ! "
Cậu Quốc hét lên, làm tất cả mọi người ồ lên thật to rồi cười một tiếng làm em đỏ mặt, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất .
____________________________________
Chiến trường khốc liệt làm sao, nắng tháng ba đã đành nhưng không sao đọ nổi với cái nóng trong chiến trường hôm nay .
Hôm nay là ngày cuối cùng đánh chiếm thủ đô, giải phóng hoàn toàn đất nước, chỉ còn một căn cứ của địch duy nhất mà thôi.
Trong vòng hai năm sống , ăn, ngủ trên tuyến đầu đất nước. Khổ không sao mà diễn tả được. Ai cũng nhớ nhà ,nhớ gia đình, nhớ làng quê, nhớ người mình yêu và nhớ những lời hứa hẹn .
Cậu Quốc cũng nhớ cái Mân lắm rồi. Tuy khổ nhưng vì đất nước cũng đáng. Cái Mân ốm yếu nên không thể đi đầu quân, cậu sẽ đánh cho cả làng và cho cả em nữa Mân ơi .
" Quốc .... TRÁNH RA......"
Anh bạn chiến sĩ bên kia hét lên đầy đau đớn, hoảng loạn chạy về phía cậu .
Kia.... Là thuốc nổ, nó đang nằm ở kia, gần với hầm trú ẩn của mấy cô gái liên lạc .
Không được rồi, phải nhanh lên, không thì mấy cô sẽ chết vùi trong đống đất cát đó mất .
Quốc chạy nhanh về phía thuốc nổ kia, ôm nó lên, giờ đây tim cậu đập thật nhanh, thật mạnh như gõ từng dùi trống vào nó, tê tái làm sao .
Vì đất nước, lời hứa không thể thực hiện rồi .
/ Cậu đi cậu bảo sẽ về
Người đâu không thấy xác đâu chẳng còn /
Không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài ôm thuốc nổ chạy về phía căn cứ địch, cậu chạy mãi, chạy mãi , đạn bắn liên hồi, từng viên đạn ghim vào người nhưng Cậu không hề giảm tốc độ, cứ hiên ngang mà chạy về phía trước như lòng yêu Tổ quốc .
Địch thấy thuốc nổ trên tay cậu, bỏ chạy nhao nhác, chẳng dám cầm súng lên bắn nữa.
Cậu rơi lệ, lặng im đứng thẫn thờ, nhìn về phía đồi hoa nhà em ở xa xa bên kia, sương mù bao phủ .
Cậu cười trong nước mắt, trong tiếng xèo xèo của ngòi thuốc đang dần ngắn đi .
" Xin lỗi Mân nhiều nhé "
/ Ầm...../
Cậu Quốc lên tiếng nói lời cuối cùng trong khói lửa. Tiếng nổ vang thật to, cả người cậu mất hút, bụi bay mịt mù , đau lắm cậu Quốc ơi , Em Mân mà biết nó đau lắm Quốc .
Căn cứ cuối cùng, đất nước hoàn toàn giải phóng , ai cũng hò reo vui vẻ ăn mừng trên chiến trường khốc liệt, nhuốm đầy máu đỏ vinh quang của Tổ Quốc .
Chỉ có cậu Quốc là không thể ăn mừng chiến thắng, mãi mãi cũng chẳng về .
____________________________________
Ngày lính trở về ai cũng xôn xao, người chết có, bị thương có, mất tay hay cụt chân cũng có .
Khóc có, vui có, thấp thỏm chờ người về cũng có .
Vậy mà Em Mân chờ mãi chẳng thấy cậu Quốc của nó về .
" Kìa anh Tân , cậu Quốc đâu, sao anh về mà không thấy cậu về "
Thấy bóng dáng anh Tân em chạy lại hỏi, vẻ mặt lo lắng .
Cái Mân hỏi anh, anh cũng sợ lắm, sợ em sẽ khóc oà lên mất .
Em thấp thỏm chờ cậu Quốc mà không đứng yên được, lúc lâu lại đứng lên nhón chân nhìn về phía những người lính phía sau đang tiến về phía làng .
"Mân à anh.....anh....anh xin lỗi nhé, cậu Quốc chẳng về nữa đâu "
Anh Tân nói mà mắt anh đỏ lên rồi nhoè đi. Quốc ơi, mày về mà nhìn Em Mân của mày kìa, tao sợ lắm, cái Mân nó biết mày mất, nó sẽ khóc cho coi. Tao biết làm sao mà ăn nói với Mân , với gia đình của mày đây .
" Anh nói gì vậy, cậu Quốc bảo sẽ về cơ mà ...? "
Mân run rẩy, hai tay nắm lấy cánh tay anh Tân mà lắc mạnh .
Anh Tân chẳng nói gì, cúi xuống lắc lắc đầu, đi về nhà của Quốc thông báo cho gia đình nó. Mặc kệ cái Mân đứng như trời trồng ở đó.
/Vì đất nước cậu nguyện hi sinh
Em khóc oà, ôm anh trong nỗi nhớ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com