8.
Chẳng biết vì lý do gì mà từ sau hôm đó, Sakura cứ đến phòng em làm phiền suốt thôi. Khi thì đến ăn chực, lúc thì đến chỉ để nằm dài ra cái sofa ở phòng em, không những vậy còn cứ đứng nhìn em, khiến em không tập trung xử lý công việc nổi.
"Này, cô cứ dán mắt vào cái màn hình máy tính mãi thế không chán à."
"Tôi được trả lương để làm thế mà..."
Nhưng mà em cũng thấy hơi chán, một phần cũng vì em đã làm xong hết công việc được giao rồi, chỉ cần kiểm tra lại một lượt là có thể nộp rồi.
"Chắc ngài mai đi đâu đổi gió tí nhỉ..."
"Hôm nay đi luôn."
Nói rồi Sakura kéo tay em đi ra khỏi phòng.
"Nhưng đang trong giờ làm mà..."
"Tôi là người trả lương cho cô, sợ cái gì?"
Em thấy cũng đúng, nên thôi cứ để sếp lôi mình đi chơi vậy, có gì bị phạt thì bảo tại sếp.
_________________
Thế là em và Sakura đã thật sự trốn việc để đi chơi với nhau, điểm đến đầu tiên của hai đứa là thủy cung trong một khu trung tâm thương mại.
Đây là lần đầu tiên em đi thủy cung, và hình như là ông sếp của em cũng vậy, nên hai đứa chỉ mải ngắm cá mà không biết đã trở nên gần gũi với nhau từ bao giờ.
"Ê, con này là cá gì vậy?"
Sakura vừa hỏi em vừa chỉ chỉ, chọt tay vào tấm kính. Điều này đã khiến con cá đó chú ý và ngoác mồm ra muốn cắn tay cậu.
"Nó muốn ăn cậu kìa."
Sakura nghe vậy liền quay lại nhìn con cá thì thấy nó đang há mồm ra. Cậu lập tức nhảy ra xa cách cái bể 3 mét với biểu cảm không thể nào hốt hoảng hơn.
Em thấy cảnh đấy không ngăn được bản thân mà cười không ngậm được mồm.
"C-cô cười cái gì?!"
"Không có gì mà, ha ha..."
Sakura bình tĩnh lại, tiến lại gần em rồi búng vào trán em một cái.
"Ơ, sếp xấu tính."
"Cô xấu tính hơn á."
Hai đứa cứ đứng ghẹo nhau mà không biết mình chuẩn bị được làm bố mẹ.
"Hai anh chị đẹp đôi ghê."
Một bé gái cao chừng đến hơn đầu gối em một chút, đứng cạnh em nói dõng dạc.
"Hả? Đây không phải đôi với con nhóc này nhé."
Sakura phủ nhận.
"Bé con nè, bố mẹ em đâu?"
Em không thấy có người lớn đi cùng đứa trẻ nên thắc mắc.
"Em cũng không biết nữa, chắc là mama đi lạc rồi."
"Con nít con nôi ăn nói cái kiểu-"
Sakura định mắng con bé, nhưng em đã vội bịt miệng cậu lại. Em dỗ dành con bé.
"Ồ, vậy thì mình đi tìm mẹ em ha."
Vậy là cô bé vừa được đi ngắm cá vừa được hai bạn trẻ nhìn như hai vợ chồng son dắt đi tìm mẹ. Nhưng em có cảm giác không giống đi tìm mẹ của cô bé cho lắm, mà là đi chơi. Cứ thấy gian hàng trò chơi nào là con bé lại đòi vào, rồi thắng giải một cách dễ dàng.
"Đây đã là trò thứ ba rồi đó nhóc con ơi."
Sakura bất lực nói.
"Trẻ con mà, cứ để cho chơi thoải mái đi."
"Nhưng mà-"
"Em xong rồi đây!! Lại có thưởng nữa nè, nhưng nhiều quá rồi... hai anh chị có muốn lấy một cái không?"
"Mang về mà cho mẹ nhóc ấy."
"Thôi, coi như thù lao vì anh chị đã dẫn em đi chơi đi!"
Nói rồi cô bé dúi vào tay Sakura hai vật bí ẩn. Chưa kịp xem đó là cái mô tê gì thì mẹ của cô bé đến đón nên cậu nhét vội vào túi quần.
"A, mẹ!"
"Trời ơi, con đi đâu nãy giờ vậy hả?"
Một chị gái xinh đẹp tầm u40, mặc sườn xám nhìn rất quyến rũ chạy về phía cô bé.
"Mẹ đi lạc thì có á."
Cô bé nhảy vào vòng tay mẹ để được bà ôm vào lòng. Cô bé đã thì thầm gì đó với mẹ, bà ấy liền nhìn sang em và Sakura.
"Cảm ơn đôi bạn trẻ, không có hai em trông nom bé nhà chắc chị cũng không biết phải làm sao nữa."
"Không có gì đâu ạ, bé tìm được mẹ là tụi em vui rồi."
Nhìn hai mẹ con họ đoàn tụ mà em thấy tâm trạng vui vẻ hẳn.
"Đi ăn đi, tôi bao. Cậu muốn ăn gì?"
Em hỏi Sakura.
"Omurice..."
Cậu nói lý nhí, nghĩ mình sẽ bị em cười vào mặt vì thích ăn món đơn giản như vậy.
"Được, tôi cũng thích món đó lắm. Nhanh nhanh tôi còn muốn uống trà sữa nữa."
Rồi em kéo tay cậu đi ăn luôn.
Khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy hình như cậu thực sự rung động với em rồi.
_________________
Ăn xong thì cũng đá quá 12 giờ trưa, đang tính đi mua trà sữa thì đột nhiên Sakura có một cuộc gọi tới, có vẻ là về công việc.
Vậy là em lủi thủi một mình đi mua trà sữa cho hai đứa. Nhưng đến lúc quét mã thanh toán thì tự nhiên có tên nào xông vào giành quét mã với em, là tên sếp của em chứ còn tên nào vào đây nữa. Em cũng đến bất lực luôn.
Nhân viên thu ngân ngơ ngác, không biết nói gì, em thấy vậy vội giải thích trước.
"Đây là bạn tôi, cậu ấy muốn thanh toán hộ tôi thôi ấy mà, ha ha..."
Em cười trừ, liếc Sakura một cái.
_________________
Sau khi lấy trà sữa xong, cậu liền giục em đi về.
"Nãy cấp trên gọi nói có chuyện công việc cần bàn... cả cô và tôi luôn."
Em giật nảy mình.
"Gì, nghe đáng sợ vậy..."
"Có tôi ở đây, cô không cần phải căng thẳng..."
Em cảm thấy là mình không nên nói thêm một câu nào nữa, sao mà tên sếp này cứ nói chuyện như tổng tài khiến em khó xử vậy!?
_________________
Ngồi trên xe, đang ngồi bấm điện thoại thì Sakura chợt bảo em đưa tay ra. Không hiểu chuyện gì nhưng em vẫn ngơ ngác làm theo. Rồi cậu để vào tay em một cặp dây treo điện thoại đôi hình con cá heo.
"Đây là..."
"Con nhóc ban nãy cho."
"Vậy... hả."
Biết là vậy, nhưng mà... ý của tên sếp này là muốn dùng đồ đôi với em ấy hả?
"Này, treo hộ tôi vào điện thoại."
"Vâng... ạ."
Em gật đầu, treo móc điện thoại vào điện thoại của em và Sakura. Nhưng trong lòng vẫn thắc mắc không biết tại sao cậu lại bảo em làm vậy.
Còn về phía Sakura thì... mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua từ khi nào rồi.
_________________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com