Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đã tới trụ sở, em và Sakura bước vào thang máy.

"Vậy... cấp trên của cậu là ai thế?"

Em thắc mắc, một phần vì tò mò, một phần vì em nghĩ trước khi gặp ai đó thì cũng nên tìm hiểu về người ta một chút.

"Hajime Umemiya, người đứng đầu Furin."

Em nghe vậy thì cảm thấy khá đáng sợ, đành tranh thủ chút thời gian để ổn định tâm lý.

Nhưng đang tịnh tâm thì bỗng nhiên em linh cảm rằng có người đến gần.

"Không cần phải sợ, anh ta là người tốt."

"Dạ... Vâng."

Chưa kịp hết ngượng vì câu nói sặc mùi ngôn tình của cậu thì em cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ lên đầu em rồi xoa xoa. Em nhận ra đó là sếp mình, vì nếu không phải thì chắc chắn đó là ma.

Em ngẩng mặt lên nhìn Sakura - người đang xoa đầu em như thể muốn em hói hết cả đầu.

Và em thấy cậu ta ngượng chín mặt, nhưng vẫn không muốn buông tha cho mái tóc mới được chải chuốt gọn gàng của em. Thấy người sếp đáng kính của mình cố gắng đến vậy, em đành để yên cho cậu ta xoa đầu.

Đến khi tiếng "tinh tinh" của cửa thang máy vang lên thì Sakura mới tha cho đầu của em.

_________________

Hai đứa mở cửa bước vào phòng làm việc của Umemiya.

"Xin chào, Sakura."

Umemiya đứng cạnh cửa kính, mở lời trước với giọng điệu dịu dàng.

"Anh gọi tôi có việc gì?"

Sakura ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho em đừng ngồi mà đứng sau ghế.

"Chỉ là bàn một chút việc thôi. Ví dụ như... "

Hắn ta nhanh chóng lôi một khẩu súng ra từ sau lưng, đứng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến nhau với Sakura.

"Chuyện súng đạn chẳng hạn?"

Nói rồi hắn định bóp cò, nhắm thẳng vào ngưòi cậu, nhưng đâu biết em đã ở trước mặt từ khi nào. Em vung chân, đá rơi súng của hắn.

"Ái chà, cậu có cô bạn gái nhanh nhẹn đấy, Sakura."

Nhưng dường như hắn đã lường trước được hành động của em, hắn ta nắm lấy chân em rồi không thương tiếc mà quăng em đập vào tường.

"T/b!"

Sakura gào lên, không kiểm soát mà lao về phía hắn, khiến hắn ăn trọn một cú đấm thẳng vào mặt.

Tên đó bật người, lùi ra xa.

"Gì mà phải vội, để tôi bỏ cái thứ vướng víu này ra đã."

Nói rồi hắn cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang thành Umemiya.

"Endou, mày bị điên à."

Sakura không để cho Endou có thêm thời gian, cậu liền lao vào đấm cho hắn mấy phát, phát nào cũng nổ chí mạng. Nhưng hắn ta không phản kháng mà chỉ né đòn.

Nghe thấy tiếng trực thăng đang đến gần, hắn mới bật nhảy ra xa khỏi cậu.

"Biết tôi là Endou ngay từ đầu thì cũng giỏi đó chứ, chỉ tiếc là..."

Endou bế em đang nằm bất động sau khi bị ném từ khi nãy, sau đó lập tức mở cửa sổ, nhảy lên chiếc trực thăng của hắn.

"Gặp lại sau nha."

Hắn ta tạm biệt Sakura với giọng điệu vui vẻ.

Bây giờ thì mọi người mới đến, Kotoha vội chạy về phía Sakura, lắc lắc người cậu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhưng Sakura vẫn cứ đứng bất động, từ ngỡ ngàng chuyển sang hối hận. Thấy cậu như vậy, Kotoha liền lẳng lặng nói mọi người hãy đi kiểm tra camera, cứ để Sakura ở đây một mình.

Cả ngày hôm ấy, Sakura ôm hận vì ngay từ lúc đó đã không để tâm tới em đang nằm trong góc đúng ra cậu nên bế em rồi chạy đi luôn mới đúng. Cậu cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy vì chút cảm xúc vớ vẩn lấn át lí trí mà lao vào Endou rồi bỏ mặc em, cảm thấy bản thân chẳng làm được gì cho em cả. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại em để lại trên tay, Sakura thề với bản thân phải mang em không một vết xước nào về cho bằng được.

_________________

"Sakura, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu, t/b sẽ ổn thôi."

Kotoha an ủi. Đã nguyên một ngày Sakura không ngủ tí nào, dành hết sức lực chỉ để tìm cho ra vị trí Endou giấu t/b.

"Ờ... tôi ổn mà."

Nghe là biết Sakura không hề ổn tí nào, nhưng Kotoha đành mặc kệ, đóng cửa phòng lại cho cậu, vì cơ bản là cả ngày nay mọi người ai cũng khuyên cả chục câu rồi nhưng cậu có nghe đâu.

Sau khi Kotoha rời phòng, Sakura lẳng lặng một mình phóng xe tới địa chỉ mà Endou đã gửi cho cậu.

_________________

Khi Sakura tới nơi, Endou đã đứng đợi sẵn ở đó.

"A, đến rồi nè."

Cậu quăng luôn cái mũ bảo hiểm về phía hắn bằng một lực rất mạnh, không quan tâm trượt hay trúng, vì cậu không còn tâm trạng để mà quan tâm nữa.

"Ái chà, nóng tính quá đi."

Ấy vậy mà hắn vẫn bình thản.

"Mày muốn gì?!"

Sakura nói bằng giọng lạnh tanh, dùng ánh mắt sắc như muốn giết người để nhìn Endou.

"Về phe tao hoặc... vào đây mà ăn tao."

Quá ngứa mắt cái thái độ của tên này, Sakura không chần chừ gì nữa, móc súng ra solokill.

"T/b của tao đâu thằng chó?!"

"Về phe tao rồi tao trả cho."

"Hả?"

Sakura khựng lại một nhịp, cố để hiểu những gì Endou nói.

"Ủa, tao quên không nói hả? Về đây rồi trả t/b cho."

Nói rồi hắn móc điện thoại ra, giơ cho cậu xem tấm ảnh hắn chụp em khi bị hắn bắt cóc. Đó là hình ảnh em bị trói, bất tỉnh nhân sự, quần áo bị lột sạch chỉ để lại đồ lót, nhưng cơ thể thì có vẻ là còn nguyên vẹn.

"Tao chưa làm gì ghệ mày đâu nhé."

Có thể với Endou đấy là chưa làm gì, nhưng với Sakura thì như vậy là quá làm gì rồi. Lột đồ con gái nhà người ta rồi nói là không làm gì, thằng này là thằng óc cặc, đấy là Sakura nghĩ thế chứ tác giả thì cũng nghĩ thế. Cậu chắc chắn sẽ không tha cho cái tên chết tiệt này.

Không lãng phí thêm một giây nào để nói chuyện với thằng không hiểu chuyện này nữa, Sakura hướng súng về Endou, bóp cò, viên đạn bay sượt qua thái dương hắn, chính xác tí nữa thì hẹo rồi.

"Không muốn thương lượng nữa hả?"

Sakura mặc kệ hắn nói gì, dùng hết sự tập trung của mình để chiến đấu, may mắn là cậu đang chiếm thế thượng phong còn hắn thì phải né đòn liên tục, vì trong tay cậu là khẩu ban phát dân chủ mà.

"Nguy hiểm quá."

Endou đã có dấu hiệu mất thể lực do cứ phải né mấy đường đạn siêu chính xác của Sakura, vậy nên hắn chọn cách lao vào rồi đá bay khẩu ban phát dân chủ của cậu đi, ép cậu phải solo đấm nhau. Mà cậu đâu có ngán vì đang đánh hăng, mất khẩu súng thì cậu liền thích nghi lại với lối đánh cận chiến. Vì gái có khác, đánh bay hơn hẳn.

Nhưng nãy giờ cậu cũng ăn vài cú khá đau rồi, thằng cha Endou này khỏe hơn Sakura nhiều, mà cậu thì biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, nên cứ chơi bẩn mà triển thôi.

Sakura dùng một động tác giả rồi lôi con dao ra đâm thẳng vào chân Endou một cái, vì cậu dùng gần như toàn bộ sức lực nên con dao găm vào chân hắn rất sâu. Không để hắn kịp phản ứng, cậu rút dao ra. Cỡ này mà không đau thì cỡ nào mới đau nữa. Endou điếng cả người, máu thì bắt đầu chảy như suối.

"Mẹ thằng l-"

Không để hắn nói hết câu, Sakura sút thằng vào mặt hắn một cái. Endou chính thức thua, thua do Sakura chơi bẩn, nhưng cậu thì quan tâm điều đó làm gì, thứ cậu quan tâm là cô thư ký bé nhỏ của cậu kìa.

Sakura lấy chiếc điện thoại từ túi quần Endou, dùng vân tay hắn để mở mật khẩu, tìm manh mối về nơi hắn giấu em. Sau khi đã xác định được vị trí, Sakura nhảy lên xe phóng vù vù tới chỗ đó luôn.

_________________

Em vẫn còn đang loay hoay, không biết phải làm gì đầu tiên để trốn thoát vì vừa mới tỉnh dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa nhà kho.

"T/b!? Em có ở..."

Chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã thì thấy bé con của cậu ngay trước mắt, dễ thương, xinh xắn và đặc biệt là lành lặn, còn sống, chưa chết.

Sakura chạy nhào tới, ôm lấy cơ thể đang lạnh muốn đóng băng của em, vì em đang mặc mỗi đồ lót mà. Cậu cũng để ý tới điều đó, liền cởi áo khoác của mình ra cho em mặc.

"Cảm ơn..."

Thấy người sếp đáng kính đến đón em trong tình trạng người ngợm trầy xước, mặt mũi lèm nhèm như vậy cũng xót, thôi thì chiều lòng cậu một chút vậy. Em đáp lại cái ôm của Sakura, ghé mặt sát cạnh cậu.

Hai đứa như vậy được một lúc, rồi Sakura đưa em về. Thật ra là em chưa bao giờ được cậu chở bằng xe máy, nhưng em đâu biết cậu không chở ai bằng xe máy là vì cậu toàn đi với tốc độ bàn thờ, mà hôm nay còn không có mũ bảo hiểm nữa chứ. Vậy nên em phải ôm chặt lấy Sakura từ đầu đến cuối.

_________________

Về đến nơi, em mới biết về nhà là về nhà Sakura chứ không phải nhà em. Đứng trước cửa nhà, lặng im nhìn Sakura mở khóa cửa, vì em đang không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng cậu đã lên tiếng trước.

"Nếu để em ở nhà một mình thì sẽ nguy hiểm lắm, ngủ cùng tôi một đêm thôi, nhé?"

Tên sếp của em lại dở cái văn đậm mùi ngôn tình sến súa này ra nữa rồi, nhưng làm sao mà em từ chối cái giọng điệu tổng tài ấy được chứ, vậy nên là...

"À... dạ."

Nhưng có lẽ cái "dạ" này của em đã vô tình tự đẩy bản thân vào hang sói rồi.

_________________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com