Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we'll be okay


mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi khi quay trở về ngôi nhà thân yêu đã khiến Tanjirou bàng hoàng. không khí bị bao trùm bởi mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào khứu giác vốn nhạy bén và khoang phổi của cậu, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn chạy đi thật xa. nhưng vì một dự cảm chẳng lành nhộn nhạo trong người đang thôi thúc, cậu quyết định tiếp tục bước tới.

khung cảnh đang hiện rõ dần trước mắt còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng về những điều tồi tệ có thể xảy ra của cậu rất nhiều lần. những vệt máu loang lổ trên nền tuyết trắng dẫn đến nơi em gái cậu đang nằm, cậu gục xuống, lặng lẽ ôm lấy cơ thể bất động của đứa em nhỏ lên, nhưng mùi tanh tưởi ám lên mọi thứ xung quanh dường như đang bức ép khiến cậu muốn nôn hết ra.

Tanjirou nhìn theo vệt máu kéo dài dẫn vào bên trong nhà, rồi do dự đứng dậy lần theo, thầm cầu nguyện rằng mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời đi. một ngôi nhà đã từng ngập tràn ngập sự sống, hơi ấm và tình yêu giờ đây bị nhuốm đỏ bởi màu máu. bên trong nhà, đồ đạc bị ném lung tung khắp nơi, một số bị đập vỡ thành từng mảnh, ở giữa gian nhà là bốn thi thể nằm đó. đôi mắt họ lạnh ngắt, vô hồn và quần áo thì đẫm máu. cậu tuyệt vọng trong việc tìm kiếm câu trả lời, chuyện gì đã xảy ra khi cậu vắng nhà vào ban đêm...?

Tanjirou quỳ sụp xuống ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nức nở gọi tên từng thành viên trong gia đình thân yêu của mình. mọi thứ thuộc về cậu đều bị tước đoạt hết chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cậu sẽ không thể trở về nhà với niềm mong chờ được nhìn thấy nụ cười ấm áp của những đứa em đang đợi mình trở về nữa. mẹ cậu cũng sẽ không còn ở đó để chào đón cậu bằng một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp.

gia đình mà cậu hết mực thương yêu, cùng ngôi nhà mà cậu đã gắn bó và chứng kiến cậu lớn lên từng ngày.

đã mất.

//

ba năm sau đó,

Tanjirou cúi xuống ho sặc sụa sau khi vừa nôn, vũng nôn rơi xuống sàn nhà bên dưới chân cậu.

cậu vẫn nhớ khung cảnh ngày hôm đó rất rõ ràng.

khi chuyện đó xảy ra, cậu đã không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, và phải tự phủ nhận những việc đã xảy ra trong đau đớn bằng cách tin vào những điều không thật. tin rằng khi cậu tỉnh dậy, em gái mình sẽ không còn là ác quỷ nữa, và gia đình có mẹ cùng những đứa em vẫn sẽ chào đón cậu về nhà với nụ cười ấm áp.

nhưng điều kỳ diệu đó không xảy ra.

dù cậu có chớp mắt hay tự đập vào đầu mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. cậu khao khát được tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ, ôm chặt bà vào lòng giống như khi còn nhỏ. cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng bà đang giữ chặt cậu trong lòng và nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

nhưng sau tất cả, điều mà cậu có thể làm khi ấy là miễn cưỡng rời khỏi cơ thể đã vô hồn và bất động của mẹ, tự đứng dậy nhìn vào hiện thực, kìm nén cảm xúc mong muốn được lao vào vòng tay bà và khóc thật lớn đến khi cạn nước mắt một lần nữa. cậu phải trở về cùng với Nezuko, và cậu không thể để mặc thi thể của mọi người lạnh lẽo ở nơi này. cậu cố ngăn tiếng nấc, nâng cơ thể mẹ mình lên và nhẹ nhàng đặt bà vào một trong năm cái hố mà cậu đã đào.

cơ thể cậu run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng máu của mọi người đã nhuộm đỏ tay cậu và thấm vào quần áo cậu như thế nào. dường như cậu đang trải qua tất cả cảm xúc khi ấy một lần nữa ngay lúc đang ngồi trên hiên nhà ngay bên ngoài trang viên của Hà Trụ. cậu ngồi thụp xuống, một lần nữa run rẩy đấu tranh với sự thôi thúc muốn nôn mửa của hệ tiêu hoá. hôm nay đánh dấu cột mốc ba năm kể từ khi gia đình cậu bị cướp đi một cách tàn nhẫn khỏi cậu. khóa huấn luyện trụ cột cũng bắt đầu vào khoảng thời gian này, vậy nên sáng nay khi thức dậy cậu đã hy vọng mình sẽ có thể quên đi quá khứ đau buồn đó để tiếp tục luyện tập. nhưng trái tim cậu ngày càng trở nên nặng nề hơn khi nhớ về những ký ức kinh hoàng xảy ra vào thời điểm này ba năm về trước, vậy nên cậu đã nói chuyện Muichirou để được nghỉ ngơi một chút. những kiếm sĩ khác nhìn cậu lo lắng, họ nghĩ cậu bị điên rồi mới dám đề nghị được dừng lại trong giờ huấn luyện như vậy, nhưng họ lại không biết thật ra mối quan hệ giữa Tanjirou và Muichirou rất tốt. tất cả đều kinh ngạc khi thấy Hà Trụ nghiêm khắc và khó tính thường ngày nở một nụ cười tươi rói trấn an Tanjirou và đặc cách cho phép cậu nghỉ ngơi trước khi quay lại với những kiếm sĩ để tiếp tục 'tra tấn' họ liên tục, ít nhất là họ đã định nghĩa nó như vậy.

Tanjirou ho khù khụ một hồi rồi hít một hơi thật sâu, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình với hy vọng có thể bình tĩnh lại. cậu không biết mình đã ở ngoài này bao lâu, nếu cậu ở đây lâu hơn nữa, Muichirou có thể sẽ nổi giận với cậu vì đã hành xử như một kẻ lười biếng thay vì phải tự giác chăm chỉ luyện tập. cậu thử nhấc cơ thể mình lên, nhưng đôi chân run rẩy lại đang đe dọa rằng cậu sẽ có thể đổ gục bất cứ lúc nào. ngay khi cậu vừa cố gắng vươn mình lên để đứng dậy, một tia ký ức lại vụt ngang qua đầu cậu, đó là hình ảnh đứa em trai mới chỉ ba tuổi với rất nhiều máu tuôn ra từ các vết thương hở trên người mà cậu bé phải chịu đựng. Tanjirou không đứng vững được nữa, cậu ngã xuống, dựa vào mép hiên nhà rồi nôn khan một trận. sau đó, cậu cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng mình. mái tóc xõa xuống mặt cậu được vén ra sau, Tanjirou lấy lại hơi thở trước khi từ từ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt xanh ngọc chứa đầy lo lắng. Tanjirou bỗng cảm thấy hơi xấu hổ khi biết rằng cậu đã để một trụ cột đã nhìn thấy mình khổ sở như vậy.

"anh ổn chứ, Tanjirou?" - em nhẹ nhàng hỏi và bàn tay đang đặt trên lưng chuyển sang đỡ lấy vai cậu.

"ừm, anh vẫn ổn, cảm ơn Tokitou..."

"có phải do cường độ luyện tập dạo này căng thẳng quá không? là do gần đây em đã gây nhiều áp lực lên anh à?"

"không, không phải thế!" - Tanjirou ngay lập tức phủ nhận, cậu không muốn em nghĩ rằng bài huấn luyện khó đến mức khiến cậu nôn thốc nôn tháo.

Muichirou tỏ vẻ nghi ngờ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định không truy cứu thêm nữa, nhưng vẻ lo lắng vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt em.

"anh thấy không khỏe ở đâu à?"

"không, không, chỉ là... việc này không quan trọng đâu Tokitou, anh hứa mà!" - Tanjirou vẫy tay và mỉm cười để cố thuyết phục em rằng cậu vẫn ổn.

"được rồi, nếu việc luyện tập khiến anh nôn mửa và trông ỉu xìu như cọng bún thiu thế kia thì nó rất quan trọng đấy" đôi mắt em nheo lại với một cái trừng nhỏ, Tanjirou bất giác cúi đầu nhìn xuống sàn nhà để né tránh ánh mắt của em.

"anh không muốn làm phiền em khi em đang huấn luyện mọi người, anh sẽ ổn thôi, ouch" - Tanjirou kêu lên một tiếng nhỏ khi Muichirou đột nhiên búng vào trán cậu.

"em đang để họ tự tập luyện với nhau vì em muốn đến xem thử anh đang thế nào. nếu anh không muốn nói với em thì không sao, em sẽ không ép anh nữa... nhưng anh không nên ép mình phải đứng dậy và tập luyện ngay đâu. em không muốn anh ngã gục trên người em khi chúng ta đang giao đấu".

Tanjirou nhìn chằm chằm vào Muichirou rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sau trận chiến ở làng thợ rèn, có vẻ như cậu bé sương mù đã thay đổi. em ấy dịu dàng và quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn rất nhiều... à, ít nhất là với Tanjirou.

"không phải là anh không muốn nói với em đâu... chỉ là anh không muốn làm phiền em bởi những vấn đề của anh"

Muichirou thở dài và vỗ vai Tanjirou - "anh không hề làm phiền em một chút nào. em có thời gian nên nếu anh thực sự muốn nói thì cứ nói ra hết đi".

"được rồi..."

hít một hơi thật sâu, Tanjirou bắt đầu kể. "hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày mất của gia đình anh... mẹ anh, ba người em của anh và Nezuko cũng trở thành quỷ vào ngày hôm đó... cảm giác ấy vẫn còn đau đớn lắm, anh thật sự nhớ họ rất nhiều. nếu anh có thể quay ngược lại thời gian và cứu họ, anh sẽ làm điều đó ngay lập tức... anh đã nghĩ mình có thể quên đi nỗi đau ấy bằng cách luyện tập nhưng điều đó dần trở nên quá sức với anh"... trước khi Muichirou kịp nói bất cứ điều gì, Tanjirou tiếp tục, mắt cậu bắt đầu ngấn lệ và nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt. "khi anh còn nhỏ, bố anh bị bệnh nặng và mọi người đều hiểu ông không còn nhiều thời gian nữa, nhưng ông vẫn luôn làm việc rất chăm chỉ để lo toan và bảo vệ cả gia đình. anh biết nếu ông ấy vẫn còn sống... có thể gia đình anh vẫn còn cơ hội sống sót. anh rất muốn trở thành người đáng tin cậy như bố... nhưng làm sao anh có thể trở thành người như vậy khi anh cứ liên tục phạm sai lầm!? anh thậm chí còn không thể luyện tập nổi khi cứ nghĩ đến cảm giác suy sụp hôm đó, anh chắc rằng có rất nhiều người khác còn khó khăn hơn anh, nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ! anh đã thất vọng vào bản thân mình lắm... anh mong muốn cứu được tất cả mọi người khỏi móng vuốt của quỷ, nhưng làm sao có thể khi anh quá yếu đuối...". Tanjirou thở dài một hơi, cậu đã trút hết mọi thứ ra ngoài. cậu không cố ý làm việc này nhưng một khi đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại.

Muichirou nhìn Tanjirou với vẻ mặt ngạc nhiên, em không ngờ đến việc cậu sẽ tiết lộ mọi chuyện với em như vậy. nhìn thấy một Tanjirou mà em đã nghĩ là luôn vui vẻ và hạnh phúc lại khổ sở vì quá khứ đau đớn khiến trái tim em trở nên nặng nề.

nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt Tanjirou, cậu cố gắng ngăn lại nhưng không được.
rồi cậu cảm thấy một bàn tay khác đặt trên mu bàn tay kéo cậu lại gần hơn, mắt cậu hơi mở to khi nhận ra mình đang được một làn sương mù bao phủ. đầu cậu tựa vào vai người nhỏ hơn, hai mắt cậu bỗng nhiên càng rưng rưng và hai tay ôm chặt em hơn, cậu bật khóc nức nở trên vai Muichirou. Tanjirou khóc và sẽ khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng cho đến lúc ấy, cậu từ chối rời khỏi vòng tay này.

"Tanjirou..."

"hmm?..."

"em hiểu cảm giác của anh... nhưng anh phải biết rằng anh không hề yếu đuối chỉ vì nhìn lại cảm xúc của mình" - em nhẹ nhàng nói, những ngón tay em lướt qua mái tóc của chàng trai lớn tuổi hơn. "em cũng đã mất người thân vì bệnh tật, đó là mẹ của em. mặc dù bà bị bệnh, bà vẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày để nuôi nấng và chăm sóc cho em và anh trai em, ngày bà trút hơi thở cuối cùng, cha của em đã ra ngoài trong cơn bão để tìm kiếm thảo dược, với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho bà... nhưng rồi ông không bao giờ trở về nữa. em cũng đã tự trách mình vì khi đó còn quá nhỏ và quá ngốc nghếch, lẽ ra em phải ủng hộ anh trai mình rằng mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn và cha không nên ra ngoài trong cơn bão đó. nhưng sự thật là, em không thể thay đổi được quá khứ và chỉ có thể hướng tới tương lai.

đây là tất cả những điều em chỉ mới nhớ lại gần đây, em đã quên rằng mình đã mất cha mẹ trong hoàn cảnh như thế nào và anh trai em đã bị một con quỷ giết hại ra sao trong khi cố gắng bảo vệ em. cuối cùng lúc em nhớ lại tất cả... em đã rất suy sụp. cảm giác rất đau đớn khi nhớ lại những mảnh ký ức đó, vậy nên sau khi lành bệnh và có thể trở về trang viên, em chỉ càng cảm thấy nặng nề hơn, rồi tự hỏi quá khứ đó có đang khiến em trở nên yếu đuối không?"

Tanjirou lập tức lắc đầu, nhìn Muichirou, "không... bất kỳ ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ có phản ứng tương tự. điều đó không khiến em yếu đuối đâu..."

"vậy tại sao anh lại nghĩ rằng quá khứ lại khiến anh yếu đuối?"

Tanjirou mở miệng định nói gì đó nhưng lại thấy mình không thể nói nên lời, cậu không biết phải trả lời em thế nào. Muichirou nhận ra điều đó và nhẹ nhàng đặt tay lên má Tanjirou, hành động đó khiến cậu bé lớn tuổi hơn khẽ đỏ mặt.

"hãy nhớ rằng những ký ức về quá khứ không khiến anh trở nên yếu đuối đâu... anh hoàn toàn đúng khi thỉnh thoảng trút hết mọi cảm xúc ra ngoài, mà với phản ứng mạnh như thế này... có lẽ anh đã giữ nó trong lòng rất lâu rồi phải không. anh là người vô cùng dịu dàng và tốt bụng Tanjirou à, em chưa bao giờ gặp được ai có thể cư xử như anh. anh luôn mong muốn những gì tốt nhất sẽ đến với người khác và sẽ chỉ nhìn vào những điểm tích cực ở họ... ngay cả với em. em đã cư xử không đúng và có phần bạo lực với anh và Kotetsu, nhưng sau đó khi anh gặp lại em, anh đã nở nụ cười với em và đề nghị giúp đỡ em. anh thật sự chỉ muốn giúp đỡ mọi người, nhưng nếu anh quá tập trung và bận rộn với việc cố gắng cứu rỗi người khác, thì làm sao một ai đó có cơ hội cứu rỗi anh?"

Tanjirou chớp mắt nhìn Muichirou, đôi mắt cậu sáng lên, ánh nhìn đong đầy sự yêu thương  và tôn trọng dành cho cậu bé trước mặt. cậu bật ra một tiếng cười nhỏ, đặt tay lên tay Muichirou vẫn đang đặt trên má mình.

"em nói đúng...  cảm ơn em, Tokitou..."

Muichirou thở dài, vẻ mặt hơi xịu xuống, bĩu môi, là một biểu cảm mà Tanjirou không thấy quen chút nào.

nhưng cậu thấy dễ thương.

"anh có thể gọi em là Muichirou."

“nhưng em là một Trụ Cột mà..."

"thì sao chứ?" - em nheo mắt nhìn tên kiếm sĩ trước mặt đang chỉ biết cười trừ cho qua một cách đầy lo lắng.

"được rồi, anh sẽ cố gắng làm quen với việc gọi em là Muichirou..."

"tốt"

bé trụ cột mỉm cười trước khi tách khỏi Tanjirou, đưa tay ra trước mặt cậu, "chúng ta quay lại luyện tập tiếp nhé."

Tanjirou tươi cười nhìn em, nắm lấy tay em và để em kéo mình lên. "anh cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, anh đã sẵn sàng luyện tập! lần này anh sẽ đánh trúng được em!"

"ừm, chúng ta sẽ xem xét việc này sau" - Muichirou khịt mũi nhìn lên Tanjirou, ánh mắt em dịu lại và nắm chặt lấy tay cậu. "em đang nghĩ sau khi buổi tập luyện kết thúc, chúng ta có thể đi dạo quanh thị trấn vào buổi tối. em sẽ để anh ngủ trong phòng em, anh không cần ngủ trong phòng tập lạnh lẽo kia nữa, nếu anh thấy ổn."

Tanjirou nhìn em với vẻ hơi sốc, nhưng Muichirou không nhìn cậu, ánh mắt em bây giờ đang hướng xuống sàn nhà. nhưng Tanjirou có thể thấy một mảng màu hồng nhạt phớt qua trên gò má em, tim cậu hẫng một nhịp và cậu mỉm cười trìu mến. cậu khẽ đan những ngón tay của họ vào nhau và bóp nhẹ tay em.

"nói sao nhỉ... anh rất thích điều đó đấy"

chuyện là, hai cậu bé đã trải qua quá nhiều đau đớn và khổ sở cáng đáng những trách nhiệm to lớn trên vai khi tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng họ đã gặp nhau, và tìm thấy sự an ủi to lớn dành cho nhau.

thế nên, họ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com