Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Mày nghĩ tao muốn thế này à?!

"Thứ đáng ghét nhất, Sieun à... không phải là mày cong.
Mà là khiến tao cũng muốn như mày."

Câu nói ấy như một viên đạn găm thẳng vào lồng ngực cậu.

Cả hành lang im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Khoảng cách giữa họ chỉ vài centimet, đủ để Sieun ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở hắn — và cảm nhận rõ ràng tim mình đập hỗn loạn.

"Buông ra..." cậu cố đẩy Suho, giọng nói khẽ run.

Hắn siết tay mạnh hơn, ánh mắt như lửa:

"Tao đã cố né mày. Đã cố không để ý. Đã cố ghét mày, khinh mày... Nhưng tại sao chỉ cần mày cười với người khác là tao lại phát điên như thế này hả?!"

"Tao không muốn là như thế này!"

Giọng hắn nghẹn lại. Một sự hỗn loạn trào dâng — không phải sự ghê tởm như hắn từng tự nhủ, mà là nỗi sợ.
Sợ cái cảm giác bản thân không còn kiểm soát được nữa.

Cậu lúc này không còn tránh né. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, và nhẹ giọng:

"Tại sao lại ghét cảm xúc của mình đến vậy?"

Hắn cứng người. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy... thương hắn. Một người mắc kẹt trong nỗi sợ bản thân, và biến nó thành bạo lực, thành thù ghét, thành cái cớ để không phải đối mặt với trái tim mình.

Hắn siết cằm cậu thêm một lần nữa, như thể đó là cách duy nhất hắn còn để níu lại quyền chủ động.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày không hiểu...
Mày không hiểu tao đã phải vật lộn như thế nào với chính mình đâu."

Rồi... hắn hôn cậu.

Một cú hôn không dịu dàng. Không êm ái.
Mà là một cú hôn như xé rách rào chắn cuối cùng hắn đang gồng lên giữ.

Cả người Sieun cứng lại, rồi run lên. Nhưng cậu không đẩy ra.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy — là nỗi đau, là giận dữ, là ham muốn, là cả hai trái tim bị thương đang tìm cách chạm tới nhau theo cách méo mó nhất.

Khi Suho buông ra, ánh mắt hắn như vỡ vụn.

"Tao không cần mày đáp lại. Tao chỉ... không thể giả vờ được nữa."

"Mày nghĩ tao muốn thế này à?"

Cậu đặt tay lên ngực hắn.
Một cái chạm nhẹ — như xin phép.

"Tôi không nghĩ... mà tôi hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sieun#suho