Chương 3:Tao tưởng buông tay sẽ dễ thở hơn... hóa ra là nghẹt thở gấp đôi.
Sau cái hôn hôm đó, Sieun không nói gì.
Suho cũng không quay lại.
Cả tuần sau đó, chỗ ngồi bên cạnh cậu trống trơn. Tin đồn bay đầy trường: "Nghe nói Ahn Suho bị đình chỉ học.", "Làm ẩu với ai đó nên bị phạt.", "Căng lắm, có khi bị đuổi luôn."
Nhưng Sieun biết — không ai làm gì Suho cả.
Hắn chỉ... chạy trốn.
Không phải lần đầu. Nhưng lần này, người bị bỏ lại là cậu.
Buổi chiều hôm đó, Juntae ngồi kế bên cậu ở thư viện, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu buồn à?"
Cậu không trả lời.
"Vì Suho à? Tớ nghe mấy chuyện... Có thật không?"
Một chút chần chừ, cậu khẽ gật đầu. Juntae im lặng một lát, rồi nói:
"Nếu cậu cần người để dựa, tớ luôn ở đây."
Nhẹ nhàng. Không ép buộc. Không kỳ thị. Nhưng cũng không phải là... Suho.
Và JSieun nhận ra — người ta có thể tốt với mình, nhưng không ai có thể thay thế được cảm xúc mình dành cho một người.
Kể cả khi người đó... bỏ đi.
Tối hôm đó. Sieun rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua số của Suho.
Nhưng rồi lại tắt màn hình.
Rồi lại bật lên.
Rồi lại tắt.
Một dòng tin nhắn được gõ ra:
"Cậu ổn chứ?"
...Rồi bị xóa.
"Cậu bỏ tôi lại như vậy là sao?"
...Xóa.
"Tôi nhớ cậu."
...Gửi.
Tin nhắn đã được gửi đi.
Không seen. Không trả lời.
Ba ngày sau.
Buổi chiều mưa xối xả. Trường tan học. Sieun vừa rẽ vào hành lang sau thì bất ngờ bị kéo mạnh vào một góc khuất — ẩm thấp, yên tĩnh, và...
...là Suho.
Tóc ướt, mắt đỏ, áo sơ mi dính nước mưa. Nhìn không còn một chút lạnh lùng nào như trước. Hắn nhìn cậu, khàn giọng:
"Tao xin lỗi."
Cậu định nói gì đó, nhưng hắn tiếp:
"Tao tưởng nếu rời xa mày... mọi thứ sẽ ổn.
Tao tưởng chỉ cần không nhìn thấy mày thì cảm xúc trong tao sẽ biến mất.
Nhưng mà Sieun à..."
"Tao càng tránh... thì càng phát điên hơn."
Hắn nắm lấy tay cậu. Ánh mắt không còn phòng vệ. Không còn giận dữ.
"Tao nhớ mày. Tao nhớ ánh mắt mày khi bị tao làm tổn thương. Tao nhớ cả lúc mày cười với thằng khác."
"Tao ghét bản thân mình vì đã để mày một mình."
Mưa bên ngoài vẫn rơi. Nhưng ở góc tối đó, hai con người ướt đẫm nước — không biết là nước mưa hay nước mắt — đang đứng rất gần nhau.
Cậu khẽ thở ra.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ.
Cậu chỉ cần... thật lòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com