Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Không phải chết rồi à?

Mới bắt đầu một buổi sáng thứ năm mà tiếng ồn ào xen lẫn tiếng bàn ghế bị xô lệch bởi sự va chạm khi chạy nhảy của đám bạn cùng lớp rồi. Còn tôi-một thằng vô danh trong lớp cũng đang bước vào lớp khi cỗ bình tĩnh và mong rằng hôm nay sẽ lại là một ngày bình yên chôi qua và cứ như vậy tôi giống một cái bóng vô hình, lặng lẽ và tách biệt giữa những âm thanh sôi động của lớp học để về chỗ. Cho đến khi tôi ngồi xuống ghế thì cảm giác lo lắng bất an ấy của tôi từ tối hôm đó đến giờ vẫn còn đọng lại. Mọi người có vẻ cũng không còn bàn tán gì về vụ mất tích gần đây nữa nên tôi cũng hơi thở phào, cõ lẽ mọi thứ đều đã ổn thoả, tôi có lẽ nên ngủ một chút. Đấy chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc của tôi cho tới khi 'cậu ấy' bước vào lớp trên mặt vẫn luôn là nụ cười như toả nắng ấy khiến mấy đứa trong lớp cũng bất ngờ chạy lại hỏi về việc hắn đã đi đâu trong mấy hôm nay...Ngay trong tích khắc não tôi đã hiện lên một đống câu hỏi khi thấy hắn: "Tại sao thằng đó có thể ở đây? Điều này kì lại quá rồi!".
Khuôn mặt vốn u ám và mệt mỏi của tôi lại chở nên tái nhợt, đôi mắt hơi mở to khi cố phủ nhận hiện diện của hắn. Và ngay lúc ánh nhìn của cậu ấy đang chuyển về phía tôi, mọi hành động của tôi vô thức gục mặt xuống bàn nhanh nhất để giấu đi khuôn mặt đang hoảng loạn của tôi và cố tránh né ánh nhìn từ 'cậu ta'. Người tôi lo lắng đến mức vô thức bấu chắt móng vào tay đến đỏ lên trong khi cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Không dám ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, cả người tôi như một thứ gì đó nhìn chằm chằm như thế nó biết hết mọi thứ tôi đã làm khiến tôi chỉ có thể đổ mồ hôi. Và trong lúc tôi còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn tạp của mình thì giọnh nói ồn ào của cậu ta cất lên
-Mẹ! Mày bị cái gì vậy? Chó gặm mất tai mày hay gì mà tao gọi không nghe?
Tôi khẽ giật mình thoăn thoắt, tay vẫn còn đổ mồ hôi liên tục nhưng tôi nghĩ 'cậu ta' sẽ chẳng để ý đâu, hơn hết tôi vẫn phải cố bày ta cái vẻ như đang rất bình thường dù tim tôi như muốn xé toạt cơ thể để bay ra ngoài.
-Ah-hả? M-mày đến lúc nào? Tao đang buồn ngủ thôi không để ý... Cút mẹ đi để tao ngủ!
Tôi viện cớ để đuổi 'cậu ta' đi, Huy chỉ lườm tôi rồi lầm bầm càu nhàu tôi về việc luôn buồn ngủ rồi cũng rời đi để đến chỗ một đám khác nói chuyện. Tôi chỉ có thể cười chừ một cách không tự nhiên chút nào, cho đến khi hắn không còn liếc sang tôi nữa, cơ thể tôi mới có thể thả lỏng một chút, như vừa vứt tạm một tấn gánh nặng vậy. Ngay khi cơ thể tăng tiết Serotonin giúp tôi bình tĩnh lại mới có thể bắt đầu suy nghĩ lại bình thường. Thì tôi lại lo lắng tới vấn đề quan trọng chính là tại sao cậu ta lại ở đây? Bởi rõ ràng chỉ mới tôi hôm kia thôi chính tay tôi đã giết cậu ta và còn giấu xác đi rồi mà. Vậy cái thứ đang đứng nói chuyện với bạn học là cái quái gì? Hay không lẽ cậu ta chưa chết? Nhưng như vậy đáng lẽ cậu ta phải căm ghét tôi chứ sao lại vẫn bắt chuyện với tôi, tôi cũng khá chắc nơi này không có ai giống cậu ta hay tới chính mươi phần chăm, cậu ta cũng không có anh em sinh đôi....Vậy 'cậu ta' này là ai? Càng nghĩ, phổi tôi như càng bị bóp lại khiến việc thở của tôi cũng khó hớn, tim tôi cũng càng đập mạnh và liên tục may mắn vì là một kẻ vô hình nên chẳng ai mấy để ý tới tôi nếu không họ sẽ nghĩ tôi bị dại mất... Rốt cuộc 'cậu ta' là cái quái gì vậy!?
-Hoàng! Mày bị gì thế? Bộ giết người hay gì mà lo vậy?
Một câu đó của hắn khiến tôi vội ngẩng lên, khuôn mặt tôi sớm đã chảy mồ hôi trong khi mặt tôi hơi tái. Không sao chỉ cầm giả vờ thôi.
-M-mày đùa kiểu mẹ gì vậy? Nín họng đi!
-Ha-chill bro, tao có cắn mày hay gì đâu mà giật mình chứ
Hắn bình thản còn hơi mỉm cười nhếch trêu chọc, phải rồi nhỉ? Huy cũng hay đùa mà.
.
.
.
Và rồi cứ thế một ngày học của tôi vẫn chôi đi nhưng trong lòng tôi như bị thiêu đốt dần, cứ ấp á ấp úng trong lo sợ. chỉ cần nhắc tới tên Huy là tôi lại lạnh sóng lưng. Mệt mỏi hơn là vì Huy là từng là bạn thân của tôi nên 'cậu ta' cũng luôn bám theo tôi. Và cứ mỗi lần tôi liếc sang 'cậu ta' thì ánh mắt của thứ đó đã luôn nhìn tôi lại còn mỉm cười giống Huy khiến tôi chỉ có thể vội vã quay mặt đi, dù vậy còn một cảm xúc khác vẫn trong tôi cảm giác hơi khó tả chỉ biết là tôi cứ hơi nhói nhói trong lòng có lẽ là do tôi đang lo lắng quá mức. Mà cái tai tôi lại cứ nóng lên khiến tôi khoa chịu vô cùng. Tâm trạng cứ thất thường như vậy khiến tôi chẳng thể tập chung vào bài giảng dù chủ một chút.
Rồi cuối cùng cũng hết ngày học, tôi còn cảm tưởng như một thập kỉ đã chôi qua, dù vậy tôi còn phải chuẩn bị sắp xếp sách vở để nhanh đến chỗ đó. Tôi cần phải kiểm tra lại nới đó.
--------------------------------------
Truyện này tôi có lồng ghép cả tình cảm đồng tính và tình cảm nam nữ nên ai không hợp thì đừng đọc tiếp để đỡ khó chịu, xin cảm ơn vì đã đọc chương 1 của tôi^^. Nào rảnh tôi sẽ vẽ nhân vật Hoàng và Huy nha! Bye^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com