Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Long's Pov

Đây là chương theo lời Gia Long trạp boi hôm đi chơi tết với lũ bạn nhó.

------

Xin chào! Tôi là Trịnh Nguyễn Gia Long, về tôi chỉ có 3 từ để giới thiệu: giàu, giỏi, đẹp; chắc chắn không kém nhưng có hơn. =)) (Bonus thêm cái mặt cười)

Cho tôi gọi Hương là em, dù tôi sinh sau 1 tháng nhưng tôi cao hơn.

------

Tôi ngả người ra sau chiếc ghế tựa, tay lướt hết video này đến video khác tỏ vẻ chán nản.

"Đi chơi mà mặt mày cứ thở dài thế là thế đ*o nào hở Long?" Minh Vũ nói rồi hà khói thuốc vào mặt tôi.

Tôi chẹp miệng. Quay mặt đi.

"Sao mày không thử vape cho biết?"

Dưới lời đề nghị tôi từ chối thẳng thừng: "Không, tao ngoan, không hư như bọn mày đâu."

"Mọe đi bar mà mày cứ như thế sao bọn tao vui cho nổi?" Minh Vũ nói rồi khoác tay lên vai tôi.

Nguyễn Minh Vũ, boy hai mặt. Good ngày, bad đêm. Những chất độc hại đã từng thử qua. Nhưng được cái lại học giỏi, giống tôi đây này.

Tôi nâng ly cocktail lên nhấm nháp: "Dạo này có mồi nào ngon không mày, đang chán."

"Sao mày không thử tán cái người mà hay đi với mày?" Đinh Nhật Phong, con nhà tài phiệt, giàu không còn chỗ để nói trong cái thành phố này. Nó ngồi xuống cạnh tôi cùng với một em gái bên cạnh.

Tôi tì tay vào bàn. Quay sang nói với Nhật Phong: "Ý mày là Hương?"

Phong tiếp lời: "Ừm hửm, đừng nói mày không có hứng thú đấy? Ở với nhau lâu rồi mà không có gì là hơi nghi mày đấy."

"Tao thấy nhỏ đó cũng được, hay nhường tao?" Minh Vũ nói.

Vừa nghe xong câu nói ấy, tôi không nhịn được mà lườm Vũ một cái: "Không phải là không có hứng thú, mà cứ kiểu đ*o gì ý."

"Kiểu gì là kiểu gì? Tao thấy mày có vẻ thích nó đấy."

"Mày nhìn ra à?" Tôi ngạc nhiên: "Thực ra thì là rất thích, nhưng mà có vẻ nhỏ không hứng thú với người tao thì phải. Nếu mà tao với nhỏ ở lâu vậy thì ít ra nhỏ cũng phải có cái gì đó chứ?"

Vũ ho sặc sụa: "Trapboy mà như thế thì chịu rồi. Sao đây? Mày thiếu gì mấy câu thả thính?"

"Có rồi."

"Vậy chắc nó không thích mày đâu." Minh Việt sau một hồi nhảy nhót đủ kiểu nó quay lại uống một ngụm rượu. Hoàng Minh Việt, boy sida, ăn chơi suốt ngày vì nhà giàu nên mới được nhận vào học.

Nguyễn Trần Gia Minh, boy ăn chơi, uống rượu như uống nước. Ở tất cả quán bar trong thành phố này không nơi đâu là thiếu mặt nó. Hiện tại đối tượng của nó là Bùi Mai Phương, bạn của Hương và kèo này là do tôi đặt ra, nhưng mà chưa chắc Phương đã dính vì nó cũng kinh lắm.

Đằng xa Gia Minh đang đứng cùng một em gái.

"Hả? Chụp ảnh với anh á?" Gia Minh nói với em gái đó.

Con bé đó ghé vào tai Gia Minh: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy thì chụp nhanh đi anh đi chơi." Minh đứng vào chụp với con bé đó rồi đi về phía chúng tôi: "Bọn mày sao vậy, không chơi à?"

"Không có hứng." - Tôi chán nản đáp.

Gia Minh mở nắp chai rượu, tu một hơi hết sạch. Kiểu như cổ họng khổng lồ hay gì. Nó uống nhanh vãi l*n.

Tôi đứng dậy, đặt một số tiền xuống: "Tao về đây chán rồi."

"Ò, baibai."

Đi về chơi game còn đỡ hại hơn, đến đây toàn thứ vớ vẩn, nhưng mà không hiểu sao tôi cuồng cocktail như cuồng Hương vậy. Mọi người phải biết tôi simp em nó như thế nào không, không tả nổi đâu, tôi trong sạch chỉ vì Hương ấy.

Hôm sau...

Chải chuốt, vuốt gel cả trăm tiếng đồng hồ. Chục bộ đồ nằm ngổn ngang mà chẳng cái nào vừa ý. Cuối cùng cũng ra một sự lựa chọn hợp lý. Giày Nike Dunk Low Retro. Mặc áo hoodle đen bên trong mặc một cái áo phông trắng, thêm chiếc quần ống rộng đen. Khoác thêm một chiếc túi chéo màu trắng nữa. Trông nhìn cũng ok phết. Tôi xuống nhà đợi Hương.

Đcm, làm cái quái gì mà lâu vậy, đứng hơn 20 phút rồi. Tôi không phải là người kiên nhẫn nên không chờ được lâu đâu. Vừa mới nghĩ xong, Hương chạy rầm rầm xuống nhà, tôi đang nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn nó, chẹp miệng.

Hương cười trừ đi giày vào rồi chạy ra chỗ tôi nhưng không lại gần.

"Mày không phải thụt thò, đến chưa muộn lắm mà."

Em nhảy lên đi cùng hàng với tôi, giọng lại còn ra oai: "Việc gì tao phải sợ?"

Tôi liếc thêm phát nữa. Hôm nay ăn mặc cũng trông gọn gàng nhỉ, nữ tính hơn mọi ngày. Áo cardigan màu vàng kem với một cái áo đen bó bên trong cùng chiếc quần đen giống tôi. Cũng là chiếc túi giống tôi và người tặng là tôi chứ ai nữa.

Nhìn một phát là mê luôn.

"Sao mày lại mang túi giống tao?" Hương gằn giọng.

"Ai biết, trùng hợp chắc vậy." Tôi đáp lại, tôi cũng không biết tại sao lại mang giống nhau.

Lát sau....

Đang ngồi uống nước. Có một đứa con gái ra bảo tôi: "Anh gì ơi, anh cho em xin in4 được không ạ."

Tôi liếc em, muốn tìm một sự giúp đỡ. Ánh mắt hiện lên câu: "Help me!" Thế nhưng lại bị đáp một câu đau lòng:

"Mày nhìn cái chó gì? Cho em ý in4."

Lòng tôi như tắt nắng. Tôi lại dùng cách khác, tôi khoác vai Hương, cười lại với em gái kia, tỏ vẻ ngại ngùng: "Anh sợ người yêu anh ghen thôi ý."

Em kia xin lỗi rồi đi mất.

Em định cắn tay đuổi tay tôi ra, may mà rút lại sớm không để lại sẹo rồi.

"Răng chó!" - Tôi gào

Lát sau...

Tôi chạy đi mua 5 cái xúc xích rồi bảo Hương lên xem pháo hoa. Nhưng đến khi lên, 5 cái xúc xích ấy lại được chia hết cho mọi người. Tôi đúng kiểu khó chịu, tôi chỉ muốn mua cho mình Hương thôi ý.

"Cho Phương này."

"Phương cảm ưn."

"Cho miếng, cho miếng." Hoàng nói.

"Đây cầm lấy đi ra kia ăn chung đi."

Lúc này pháo hoa cũng bắn, chúng tôi dựa vào thành tòa nhà để xem.

"Pháo hoa bắn rồi kìa." Hương ngây thơ nói rồi chỉ lên.

Tôi lúc này, trong vô thức mà cứ nhìn mãi. Tôi nhìn đôi mắt long lanh của Hương, nhìn nụ cười ngây ngốc của Hương.

Tôi không biết mình thích em từ khi nào. Chắc từ năm lớp 10, thế nhưng thật sự không biết do lảng tránh hay là ngốc thật mà Hương lại chẳng nhận ra tình cảm rõ mồn một của tôi. Chuyện tôi thích em lũ bạn biết, mọi người đoán được. Vậy mà nó "sáng cổ" quá. Bao nhiêu việc làm, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười tôi trao đều hiện rõ nói rằng: "Tôi thích em" thế nhưng rm chẳng hề hay biết. Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ, liệu khi mở lời còn có thể như xưa không? Hay là đến mặt cũng không dám nhìn.

Nhớ lần chơi trò thật hay thách, lúc ấy Hương hỏi tôi nói một câu mà tôi chưa nói được. Tôi quay sang nhìn Hương rồi thử thổ lộ một lần: "Tao thích mày" nhưng mà ngốc quá, không nhận ra. Mà còn có vẻ làm lơ đi.

Nhỏ nhìn về phía tôi, tôi lại làm ngơ đi nhìn pháo hoa rồi còn ghì đầu nhỏ. Hương gằn giọng: "Mày bị điên à Long?"

"Ừ tao đang điên đấy tao thấy năm nay vui hơn năm ngoái nên tao bị điên rồi. Đùa thôi, mày điên ý." Tôi bất ngờ nên nói lắp.

-OvO-

Vì mình muốn viết một chương theo lời Long vì chương trước hơn ngắn cho nên giờ nó thành ra thế lày.

Hết cứu rồi, giọng nam mình như cục cức. Đọc tạm ik các cậu.

Mình cần biết những thứ gì để chữa cho chương này, bởi vì tớ không phải nam và mình không thể biết được con trai nghĩ những gì, cho nên là đọc tạm nha mấy cậu <3

Tác giả: @Hannah_Huongcute

Captain boi bay tới đêyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com