Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phương - Minh: Nắng chiều và một nhịp tim lạc lối

(Chương này được kể theo ngôi thứ 3 nhé)

Mai Phương vội vàng chạy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, loay hoay vác cặp xuống, rồi nhanh chóng chạy vào trường nhưng không quên quay lại vẫy tay chào mẹ: "Con chào mẹ!"

Phương nhìn đồng hồ trên tay cô, chết thật, đồng hồ điểm 6 giờ 59 phút, còn 1 phút nữa là 7 giờ, mà từ cái chỗ cô đang chạy tới trường cũng phải 3 phút. Phương thở dốc, bước chân càng lúc càng gấp.

Cô nàng chạy nhưng không quên để ý những người xung quanh. Cô thấy không ai vội vã như kiểu sắp muộn học giống cô. Phương thấy hơi ngạc nhiên. Có đứa thì vẫn đang ăn bánh mì đi bình thường, vô cùng thong thả. Cô nghĩ thầm: "Lạ nhỉ? Rõ ràng là sắp vào học."

---

Phía cổng trường, Nhật Minh đang đứng nghiêm chỉnh, tay cầm sổ sao đỏ, ánh mắt sắc lẹm quét một lượt những học sinh đang lững thững đi vào. Cậu là kiểu người có trách nhiệm cực cao trong công việc, nhất là việc bắt lỗi. Nhưng riêng hôm nay, ánh mắt ấy chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc – cô gái đang hộc tốc chạy vào như thể thế giới sắp sập.

"Là Bùi Mai Phương lớp 9D?" - Minh thầm nghĩ.

Minh nhận ra ngay, thật sự Phương rất nổi bật, vô cùng vội vã chạy rầm rầm vào cổng trường vừa ngốc nghếch lại vừa dễ thương. Minh không nhịn được cười.

Thật bộ dạng cô vội vã như vậy, Nhật Minh lại có hứng thú trêu chọc cô. Cậu cố tình đi chặn đường không cho cô vào trường.

---

"Ê, đứng lại!" - Giọng Minh cất lên lạnh lùng.

Bùi Phương giật mình vì đang chạy lại bị Nhật Minh chặn lại, cô nàng bây giờ mới dừng lại thở hổn hển, hai má Phương đỏ bừng vì chạy, bộ dạng xộc xệch này của Phương trông còn đáng yêu ấy chứ.

Nhật Minh ngẩn người ra. Phương có làn da trắng, đã thế lại còn có nét rất xinh nữa, ai mà không đứng hình khi thấy cô.

"Chết mất, muộn học!"

Phương kêu lên, cô lại nhìn đồng hồ lần nữa. Phương ngước lên nhìn Nhật Minh: "Cậu sao đỏ ơi, tớ đây là lần đầu, mong cậu tha thứ."

Nhật Minh không hiểu Phương đang xin cái gì, cậu nhìn lại cô: "Cái gì?" - Nhật Minh tỏ ra bộ mặt rất khó hiểu nhìn Phương. Chưa nói gì nhưng cô đã xin xỏ như sắp bị đi tù vậy.

"Thì tớ đi học muộn, nhưng chỉ muộn có một phút thôi mà."

Minh liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, rõ ràng là còn tận 10 phút nữa. Nhà trường mới đổi lịch, cho học sinh thêm 15 phút mới vào lớp, mọi hôm là 7 giờ vào lớp, bây giờ là 7 giờ 15 phút. Chắc hẳn Phương chưa nắm được lịch mới. Nhật Minh cũng muốn cười lắm, nhưng cậu muốn chọc cô trước.

"Cậu tên gì?"

"Hả? Thôi mà, xin đấy, tha cho tớ đi"

Nhật Minh kéo dây thẻ của Phương: "Bùi Mai Phương 9D à?" - Cậu liếc nhìn mấy hình dán mà cô dán vào cái ảnh thẻ, trông nó ngộ ngộ hay hay mà đáng yêu.

"Ơ này, cậu không tha cho tớ đấy à? Nhưng-"

Lời Phương chưa nói hết đã bị Minh cắt ngang. Cậu ghi tên Phương vào sổ.

"Còn nói nữa là thêm tội dán hình dán vào thẻ đấy, x2 số tội."

Mai Phương buồn bực cắn môi. Minh liếc Phương: "Không mau vào trường đi, định đứng đây làm gì?"

Phương đi vào lớp, Minh mới nói vọng cho cô nghe: "Mà cậu không đi học muộn đâu, 7 giờ 15 mới vào lớp."

Phương thấy thế bèn quay ngoắt lại: "Vậy thì xóa tên tớ đi."

"Nhưng cậu vẫn còn tội dán hình lên thẻ mà?"

Phương không nín miệng, không cãi thêm được nữa. Cô đành chịu mà vào lớp, thể nào cô Tú chủ nhiệm cũng điên lên cho mà xem, tuần này Phương mắc mấy lỗi khác rồi toàn là mất trật tự, trực nhật bẩn, làm việc riêng,...

---

Sau khi Mai Phương đi, Nhật Minh mới lẳng lặng gạch tên của cô đi.

"Nhật Minh này. Chiều nay có học thêm Hóa không?"

Đột nhiên có giọng nói, Nhật Minh quay lại. Thì ra là Gia Long, cậu bạn lớp bên cạnh của Nhật Minh. Bên cạnh Gia Long là Thu Hương, cùng lớp với Gia Long, Nhật Minh quen gọi cô là "nhỏ lớp bên" hơn.

"Không, chiều nay được nghỉ." - Nhật Minh trầm trầm đáp.

Gia Long dường như nhớ lại chuyện gì đó, liền nói: "À, chiều nay lớp 9C, lớp 9G, lớp mày với lớp 9D đấu bóng đá. Mày tham gia mà phải không?"

Nhật Minh gật đầu, mái tóc của cậu bay nhẹ trong gió: "Tất nhiên lớp 9H của tao phải hơn lớp 9G của chúng mày rồi, chuẩn bị tâm lí mà thua đi."

"Mơ đi cu."

Tiếng trống đánh vang lên. Gia Long kéo tay Hương đi về lớp.

Minh vẫn phải đứng lại ở cổng trường thêm một chút, bởi sao đỏ phải soát hết xem còn ai đi muộn không. Mắt cậu liếc nhìn vào cửa sổ lớp 9D, thấy Phương ngồi cạnh cửa sổ đang chống tay lên cằm, viết gì đó.

---

Nhật Minh cố tình đi qua lớp 9D để nhìn Phương. Còn Phương thì sợ chết khiếp nếu như cậu vào và nói: "Bùi Mai Phương - đeo thẻ sai quy định." Nhưng Nhật Minh chỉ đi ngang qua và còn cười khẩy trêu chọc cô.

Thật ra, Nhật Minh thích Phương, cậu thích cô từ năm lớp 7. Lần ấy Mai Phương đóng vai công chúa trong kịch của trường, tuy cậu không được làm hoàng tử mà phải làm người phụ giúp phía sau (điều này làm Nhật Minh cay lắm). Gia Long làm hoàng tử nhưng may diễn ngượng nên không được đẩy thuyền với Mai Phương nhiều. Dù sao thì Phương cũng chưa biết, hôm ấy, dưới khán đài, có một người quay chụp lại những bức hình của cô mà để rồi thầm thương trộm nhớ cô. Đến giờ cậu vẫn giữ bức hình ấy.

---

Bùi Phương duỗi người trên bàn, cô đến bó tay với môn Toán. Có lẽ thầy giáo Toán ghim cô, ghét cô hay gì đó mà suốt ngày gọi cô rồi bắt cô chép phạt đau cả tay. Cô chỉ ước có một người nào đó chép phát giúp cô mà thôi.

Chợt nghe mấy tiếng xì xào trong lớp.

"Ê hay chiều bọn con gái chúng mày đi xem bọn tao chơi bóng đá đi."

"Ra cổ vũ trai 9D đi chứ."

Lúc này Thu Hương chạy sang lớp Phương. Cô nàng hớn hở chạy lại với tình đầu: "Anh yêu!!" - Nhưng bị Bích Diệp, một cô nàng khác cũng chơi trò "anh em yêu" này ngăn cản.

"Hương hông có nhớ Diệp hả Hương."

"Đâu có đâu."

Ba đứa nó bị thần kinh chơi với nhau.

"Chiều nay chúng mày đi xem bọn ở lớp chơi đá bóng không??" - Hương hỏi, mắt cô sáng lên mong chờ hai đứa kia trả lời.

"Chiều nay Diệp phải đi khám bệnh rồi, huhu."

Phương vẫn còn gục đầu trên bàn với cái tay run run vì phải chép phạt nhiều. Hương lấy tay đánh Phương một cái: "Con nhỏ này, mày định nằm đến bao giờ, mọi ngày học đội tuyển còn viết nhiều hơn cơ, tầm đấy có gì mà phải gục." - Hương chẹp miệng nhìn Phương vẫn lười biếng - "Xem nào, Phương có đi không Phương."

Giọng Phương vì lâu không nói nên hơi khàn: "Đ-đi.."

"Phương bị biến thành bà cụ à?"

Chiều hôm ấy, Phương tết tóc chéo nhẹ một bên, buộc lại bằng dây nơ trắng xinh xắn. Cô nàng bước ra khỏi nhà với một chiếc váy màu kem dịu dàng kết hợp cả nét cổ điển và dễ thương hiện đại. Phần thân váy có hàng cúc gỗ nhỏ xinh, kèm theo chi tiết viền quanh cổ áo và eo, tạo cảm giác mềm mại tinh tế. Tay áo phồng nhẹ tăng vẻ nữ tính, dễ thương.

Phần thân váy của Phương được thiết kế xòe bồng, điểm nhấn là ở phần ren ở cuối váy. Phương còn đeo thêm chiếc túi sách màu hồng pastel rất đáng yêu để tăng thêm phần điệu đà thiếu nữ vừa mang nét thơ mộng ngọt ngào. Phương đi tất trắng và đi dép bánh mì thật sự đáng yêu. Phần trang điểm của Phương cũng không hề đậm, đủ để làm nhỏ trông thật sự nổi bật.

Vừa nhìn thấy Hương với Gia Long, đang ngồi trên xe đạp, Phương nhíu mày: "Vậy đứa nào chở tao?"

Gia Long nhìn Phương xong thì nhìn lại Hương vẫn đang ngồi đằng sau yên xe đạp, Long chẹp miệng: "Mày thấy không, Phương nó mặc váy trông ra dáng như thế mà trông mày cứ phèn, cứ như đi chăn bò thế nào ấy."

"Tao phèn chỗ nào?" – Hương cãi, cô lườm Long một cái, một tay giữ áo Long để khỏi ngã, tay kia nhéo phần lưng Long. Hương mặc cũng đâu có tệ đâu, cô mặc quần ống rộng dài, áo trắng mặc bên trong cùng một chiếc áo sơ mi kẻ cộc tay bên ngoài, mái tóc của Hương còn được kẹp lên rất cẩu thả.

Long nói vậy chứ cũng thừa nhận là Hương mặc không tệ lắm, cậu cũng thích Hương như này hơn.

Lúc này, Hương quay sang Phương: "Phương à, thực ra tao cũng định đi xe rồi, nhưng mà tại tao lười quá, thấy thằng Long bảo chở tao đi còn mày để thằng Nhật Minh lớp 9H chở."

Phương cũng gật gù: "Nhưng thằng Minh đâu?"
"Đi mua nước, chắc nó sắp về rồi" – Long vừa nói dứt lời thì thấy Minh đạp chiếc xe thể thao có yên sau tới.

Minh đạp chiếc xe màu đen tới gần, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc sidepart 7/3 của cậu, những ánh nắng cũng lung linh mà chiếu nhẹ nhàng vào mái tóc ấy, chiếu cả vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy. Chiếc áo sơ mi mỏng của cậu gặp gió bay ngược lại, phác họa rõ vóc dáng cao gầy của một chàng trai tuổi thiếu niên.

Cậu dừng xe lại bên cạnh Phương, chân khẽ chống xuống đất, ánh mắt dịu dàng nhìn sang. "Lên xe đi," - cậu nói, giọng trầm mà nhẹ. Nhật Minh đưa túi nước cho Long.

Phương mở tròn mắt, bối rối. Tim Phương như ngừng lại một chút rồi lại đập nhanh hơn. Dáng cậu trong nắng chiều, mái tóc bay bay và nụ cười nhẹ đẹp hơn cả nam chính ngôn tình. Cô nhìn cậu mà ngỡ ngàng muốn thốt lên: "Người đâu mà đẹp vcl?"

Nhật Minh dường như nghe được gì đó, mới ngửng đầu liếc mắt vào nhìn Phương: "Hả?"

"À không có gì."

Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim hai người đập nhẹ, tan vào nụ cười của cậu – Nhật Minh - người con trai mang theo nắng chiều và cả một khoảng trời dịu dàng dành cho Mai Phương - người con gái đặc biệt trong tim cậu, người khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.

Phương giờ mới nhẹ ngồi lên yên sau của xe Minh.

Tiếng bánh xe lăn đều, gió chiều dịu mát thổi qua hai người. Có một điều Phương và Minh đều không biết: Chiều nay, không chỉ là một trận bóng đá, mà là lần đầu tiên trái tim của hai thiếu niên chạm vào nhau – nhẹ nhàng, ngại ngùng và đầy rung động.

Sao mà tình hơn cả cặp chính. Nghe chừng cặp này cũng chiếm kha khá phần trong truyện -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com