Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: HẠ CÁNH NƠI ĐẤT KHÁCH

Tiếng thông báo vang lên, âm thanh dội khắp không gian khoang máy bay:

"Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Cao Hùng! Giờ địa phương là 11 giờ 30 phút, nhiệt độ hiện tại là 27 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng giữ dây an toàn cài chặt cho đến khi đèn tín hiệu tắt hẳn. Vui lòng kiểm tra kỹ tư trang trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt hãng hàng không, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Giọng nói của tiếp viên hàng không nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, nhưng lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả-hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng đầy háo hức.

Xung quanh tôi, hành khách bắt đầu đứng lên, lấy hành lý xách tay. Chiếc balo nặng trĩu trên vai, tôi lặng lẽ hòa vào dòng người xếp hàng rời khỏi khoang. Lần đầu tiên đặt chân lên một đất nước xa lạ, trái tim tôi đập rộn ràng.

Vừa bước ra khỏi máy bay, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Những cửa hàng mỹ phẩm sáng rực ánh đèn, quầy lưu niệm bày đủ món hàng tinh xảo... Không khí sân bay tràn ngập mùi hương của sự hiện đại xen lẫn nét truyền thống.

Bỗng điện thoại rung lên.

"Reooo... Reooo..."

Tôi vội bật máy:

"Dạ con nghe, có gì không dì?"

Giọng dì vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nhắc nhở:

"Con nhớ mua thuốc lá cho cậu nha!"

"Dạ."

Nhìn số tiền trong tay, tôi vội bước vào khu bán hàng miễn thuế. Cô nhân viên đón tôi bằng nụ cười thân thiện. Nhưng ngay khi tôi cố gắng diễn đạt bằng vài câu tiếng Trung lủng củng, cô ấy nhận ra ngay tôi là người nước ngoài.

"Passport?"

Hóa ra, để mua thuốc lá ở đây, tôi cần xuất trình hộ chiếu. Nhưng vấn đề lớn hơn là tôi chưa đủ 20 tuổi. Dù có ưu đãi dành cho người mới nhập cảnh, tôi cũng chẳng thể mua nổi. Đành lắc đầu tiếc nuối, tôi rời khỏi quầy, tiếp tục hành trình của mình.

Bước qua khu vực nhập cảnh là một thử thách thực sự. Tôi phải điền vào tờ khai thông tin cá nhân, nhưng khi đến phần ghi địa chỉ trường học, tôi bỗng cứng đờ. Làm sao để viết đây? Hán tự cứ như một mê cung rối rắm trước mắt tôi.

Bên cạnh, một thanh niên có vẻ cũng đang loay hoay như tôi.

"Anh ơi, chỗ này viết sao?"

Anh ta ngẩng lên, nheo mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ, kiên nhẫn chỉ từng nét chữ. Tôi gật đầu cảm kích, cố gắng viết thật nhanh để kịp nộp.

Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi tiến về khu vực nhận hành lý. Những chiếc vali lớn nhỏ xếp la liệt khiến tôi chột dạ. Lỡ hành lý của mình thất lạc thì sao? Tôi dáo dác tìm kiếm, tim đập thình thịch. Mãi đến khi gần cuối dãy, tôi mới thấy chiếc thùng xốp quen thuộc.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi kéo lê hành lý ra khỏi sân bay.

Điện thoại lại reo lên.

"Em đang ở đâu?"
"Chị đang đợi em nè!"
"Nhanh lên nha!"

Tôi vội vã đẩy xe hành lý ra cửa, nơi các anh chị tình nguyện viên của trường đang đứng chờ. Một chị cầm tấm bảng có tên trường, vừa thấy tôi liền bật cười:

"Trời ơi, cuối cùng cũng ra! Ông này làm cả đoàn đợi lâu nhất luôn á!"

Tôi ngại ngùng gãi đầu:

"Dạ... em bị lạc đồ."

Chị tròn mắt:

"Thôi, giờ vô đây chụp hình cái nào! Gửi về trường báo cáo nè!"

Tôi cùng hai bạn nữ đi chung đợt gỡ khẩu trang, cười rạng rỡ trước ống kính. Riêng tôi vẫn giữ khẩu trang kín mít-mụn trên mặt khiến tôi không đủ tự tin.

Xong xuôi, mọi người tản ra, ai về taxi nấy. Riêng tôi cùng chị Hương đi chung xe.

Bên ngoài, trời đổ mưa rả rích.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Đài Loan lướt qua. Những tòa nhà san sát, con đường rộng lớn, biển hiệu nhấp nháy sắc màu. Tất cả đều xa lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ trong lòng-một khởi đầu mới, một chương mới trong cuộc đời tôi.

Sau một quãng đường dài, xe dừng lại trước cổng trường.

Mưa vẫn chưa dứt.

Tôi kéo vali bước xuống, cảm nhận những giọt nước mát lạnh rơi xuống vai áo.

Khuôn viên trường vẫn còn tàn tích của cơn bão hôm trước-cây cối gãy đổ, sân trường lấm lem lá rụng. Nhưng giữa cảnh tượng ấy, tôi biết, nơi đây sẽ là mái nhà mới của mình trong suốt một năm sắp tới.

"Em tới chưa? Để cô gọi các bạn xuống đón!"

Tin nhắn từ cô Mỹ Diễm hiện lên trên màn hình.

"Dạ rồi cô!"

Vài phút sau, lũ con trai trong ký túc ùa ra, vây quanh tôi bằng những nụ cười ấm áp.

"Để tụi tôi giúp ông xách đồ nè!"

Tôi bật cười.

Có lẽ, hành trình của tôi ở Đài Loan... đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com