CHAP 7: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
Hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường. Nhưng lần này, tôi và Hoàng rút kinh nghiệm sâu sắc, quyết tâm không để bị trễ hoặc lạc lớp như hôm qua nữa nên đi sớm hơn một chút.
Trên đường đi, tôi hỏi:
- Ê, ông biết hôm nay học phòng nào không?
Hoàng nhíu mày suy nghĩ:
- Chắc là trong toà thư viện đó?
Nghe hợp lý nên hai đứa kéo nhau đi bộ tới thư viện. Đường không xa, nhưng sáng sớm mà đi dưới nắng thì cũng mệt phết. Vào đến nơi, tôi mới có thời gian quan sát kỹ khuôn viên thư viện. Hôm qua chạy vội nên chẳng thấy gì. Giờ thì thấy thư viện mát lạnh, rộng rãi, trang nghiêm, đầy sách, mà sách nào sách nấy dày cui toàn lịch sử với thần thoại, nhìn phát ngán.
Hai đứa bước vô thang máy, tôi nhớ mang máng học ở lầu 4 nên bảo Hoàng bấm. Lên tới nơi, tụi tôi tìm phòng 301. Mò từ đầu dãy đến cuối dãy cũng không thấy. Thấy sai sai. Đi xuống lại, đi vòng vòng thêm một hồi mà vẫn không thấy thầy hay bạn nào. Mệt gần chết.
Tôi liều bụng hỏi một cô người Đài bằng vốn tiếng Trung vỡ lòng:
- 老師好,我的老師在哪裡?
(Thưa cô, thầy em đâu ạ?)
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm rồi từ tốn giải thích, dùng cả tay để minh họa. Tôi hiểu đại khái là: "Em liên hệ với thầy qua Line đi." Cảm ơn cô xong, hai đứa rời thư viện trong tâm thế... hoang mang.
Tôi nhắn tin cho lớp trưởng - một bạn nữ tóc ngắn, đeo kính:
- Ê mày, nay có học sáng không?
Bạn ấy trả lời:
- Không mày, học chiều!
Hai đứa tôi đứng đơ ra giữa trời nắng. Sáng giờ lội bộ đi tìm lớp mà hóa ra không có học. Nhìn nhau muốn khóc mà không khóc nổi. Về ký túc trong im lặng.
Trưa, tôi mua cơm mang về phòng, vừa ăn vừa coi YouTube cho đỡ buồn. Đến chiều, trời nắng gắt hơn, nhưng vì học nên vẫn phải lội ra lớp. Vô lớp, tôi và Hoàng chào thầy rồi về chỗ ngồi.
Hôm nay học phát âm - phần căn bản mà tôi tự tin nhất. Nghĩ bụng: "Trời ơi, dễ ẹt."
Nhưng đời không dễ như tôi nghĩ. Vừa mở miệng phát âm là sai từa lưa. Tôi không tin vào lỗ tai mình luôn. Cứ mỗi lần tôi đọc là mấy bạn nữ cười khúc khích, như thể tôi đang kể chuyện cười. Lớp ít người mà náo nhiệt cực.
Đến phần thầy hỏi:
- 你為什麼來台灣?
(Tại sao em đến Đài Loan?)
Ai cũng trả lời nghiêm túc. Đến tôi thì trả lời:
- 因為我想要結婚!
(Dạ em muốn kết hôn!)
Thầy cười hỏi tiếp:
- Với ai?
Tôi đáp tỉnh bơ:
- 男生。
(Dạ... nam ạ.)
Thầy đứng hình vài giây. Mấy bạn nữ trong lớp bật cười rồi giải thích với thầy là Đài Loan cho phép kết hôn đồng giới. Thầy gật đầu: "Ồ vậy à!" - rồi cười hiền.
Không khí lớp vui hẳn lên. Thầy rủ cả lớp chụp hình từng người, thầy ghi lên bảng tên từng người, thế là mỗi người đọc tên mình rồi pose dáng chụp ảnh như idol. Tới lượt tôi, tôi cười toe, đưa tay chỉ tên mình. Bạn nữ tóc dài đeo kính la lên:
- Dễ thương dữ!
Tiếng chuông reo báo giờ nghỉ giải lao, tôi cùng nhóm nữ bắt trend TikTok "大家好!"。Còn rủ thầy quay chung cho đủ đội hình.
Cuối buổi, thầy mở phim kinh dị. Mà phim gì đâu cũ mèm, đồ họa mờ mờ như phim thời ông bà, coi xong chỉ thấy... buồn ngủ.
Tan học, tôi và Hoàng về ký túc xá. Vừa cất đồ thì có tin nhắn tới:
- Ê đi chơi không? Tụi tao đợi nè!
Tôi nhắn lại ngay:
- Okeeee, đợi tao 5 phút nha!
Chúng tôi kéo nhau ra cổng trường rồi đi ăn gà rán gần đó. Đúng lúc đó nhóm bạn thân tôi gọi video, tụi bạn đang ăn BBQ siêu ngon. Tôi nhìn mà thèm, nói:
- Em đi chơi với bạn xíu nha, chút em về gọi mọi người sau! Thế là tôi tắt máy chào tạm biệt rồi đi chơi cùng nhóm nữ.
Tắt máy xong thì quay lại với nhóm nữ. Tụi tôi vừa đi vừa nói chuyện, càng nói càng cười. Đi mua đồ, uống trà sữa, tám đủ thứ trên đời.
Tôi bắt đầu nhớ tên từng người:
Chị Lê - nét mặt khá nghiêm túc, dáng người chị nhỏ nhắn thon gọn, tóc dài, đeo kính, nhìn nghiêm mà xinh kiểu tiểu thư.
An - cao bằng tôi, với lớp nền khá trắng, gương mặt hơi "sắc"
Đào - mũm mĩm dễ thương, cũng đeo kính, nói chuyện duyên.
Nghi - tròn trịa, vóc dáng đầy đặn, hài hước và cực kỳ thân thiện.
Lúc tách nhóm, tôi đi với Đào mua mỹ phẩm. Tôi hỏi:
- Bà kiếm gì nãy giờ?
- Tao kiếm sữa rửa mặt trên TikTok mà hông thấy!
Tôi lướt ngang quầy cài tóc, Đào nhặt cho tôi một cái cài tóc nơ hồng... siêu sến. Tôi bật cười:
- Trời đất, cái này sao mà đeo?
- Hợp với mày đó!
Thế là tôi mua luôn. 79 tệ đổi lại một cái nơ sến sẩm nhưng vui không tưởng.
Tối hôm đó, chúng tôi trở về ký túc, tay xách nách mang, lòng nhẹ tênh như vừa có thêm một gia đình nhỏ ở Đài Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com