Gặp lại rồi ! Cậu bạn nhỏ của tôi
- Thỏ ơi ! Mấy giờ r mà còn ngủ, dậy .Dậy mau !
Bà Lục vừa gọi vừa kéo chiếc rèm màu be bên cạnh chiếc giường nhỏ của con gái bà.Từng ánh nắng chói chang làm cho đôi mắt lười biếng của Lục Chi mở hé .
- Con gái con đứa dậy nhanh lên!Có định đi khai giảng không đấy ?
Lục Chi ngồi bật dậy.Thôi chết ,cô quên mất hôm nay là ngày cô khai giảng.Cô chạy khỏi giường ,lao vào nhà vệ sinh để lại phía sau là biểu cảm ngán ngẩm của bà Lục.
06:45 ,bóng dáng của cô đạp xe như bay đến trường.5 phút sau cô đã đến trước chiếc cổng đồ sộ của ngôi trường trọng điểm nhất vùng .Để vào được ngôi trường danh giá này, cô đã phải ôn luyện mấy tuần trời mới vớt vát thi vào được.Cả lớp đã tập trung đủ.Cô nhìn xung quanh ,toàn những gương mắt lạ lẫm.Nói thật,lớp cô học hồi cấp 1 là lớp dốt nhất nhì khối ,nên số lượng thi vào ngôi trường này của lớp cô chỉ có 2 người,cô và người bạn thân của cô,Tiếc thay, người bạn Trương Hiền của cô lại thiếu mất 2 điểm nên không thể học cùng với cô.
Cô liếc qua,vui mừng khi nhìn thấy Đỗ Linh,người bạn cùng học thêm với cô trước khi vào ngôi trường này.Cô không ngờ ,Đỗ Linh cũng học cùng lớp với mình . Cô chạy đến, nói vài câu xã giao với những người bạn xung quanh rồi đứng cạnh Đỗ Linh. Giữa môi trường lạ lẫm như vậy mà gặp được một người bạn, đối với cô , đó chính là cọng rơm cứu mạng
Vài phút sau cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào. Cô giới thiệu cô tên là cô Chu , cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này . Cô liếc mắt, rồi cô bỗng dừng lại chỗ Lục Chi đang ngồi. Nói:
- Bạn nữ ngồi ngoài cùng bàn 5 tên gì nhỉ ?
Trong thoáng chốc,toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn về hướng cô. Cô ngượng ngùng đứng lên :
- Dạ em tên là Lục Chi ạ!
- Vậy bạn Chi ngồi đẩy lùi vào trong một chút!
Phù... Cô còn tưởng cô phạm lối gì nên bị nhắc tên ,hoá ra chỉ là đổi chỗ thôi. Cô Chu lại nói :
- Bạn Phúc An ngồi phía trong cùng ra chỗ đó ngồi nhé !
Tôi ngơ ngác nhìn bạn nam vừa lạ mà vừa quen ấy. Là Phúc An !Không phải chứ ,là cậu ấy thật sao?
Năm Lục Chi 2 tuổi, kí ức của cô dù mơ hồ nhưng cô luôn nhớ rõ kí ức về chàng thanh niên này. Cô học với Phúc An được 2 năm mầm rồi nghe bảo cậu ấy đã chuyển nhà và chuyển cả trường đi nơi khác.Hồi đó ,cô còn nhỏ nên cô chỉ buồn 1 ngày sau đó.Trong 2 năm ngắn ngủi học cùng cậu trai đó , cô- một đứa trẻ 2 tuổi lại thích ,rất thích được ngủ cạnh cậu bé đó và... Gác cậu bé lúc ngủ.Nhưng cô nhớ hồi đó cô không gọi cậu bé là Phúc An ,mà cô gọi là ...Tít An
Thật không ngờ, sau 6 năm cô lại cs dịp học cùng cậu bé tên Tít An đó ,khuôn mặt cậu vẫn vậy ,nhưng cậu đã cao hơn cô nửa cái đầu . Có điều cô băn khoăn mãi ...liệu cậu ấy còn nhớ cô không ?
Đậy chỉ là mở đầu thôi nha các mom
Đợi chương sau mình sẽ nói rõ hơn nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com