Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ba: Tam Đại Phá hội ngộ

Cậu Kiên với ông lớn ra về,trên đường cậu Kiên không ngừng nghĩ về em, nghĩ lại cái nụ cười thật tươi, cái ôm quá lâu rồi mà cậu không cảm nhận được, em ở lại cũng không ngừng nghĩ về cậu Kiên, rõ tình cảm em dành cho cậu Kiên chỉ dừng lại ở mức bạn bè, em chỉ coi cậu như một người anh trai, còn cậu, đã tự vượt mức tình cảm này rồi từ rất lâu về trước rồi. Cậu Kiên vừa rời đi, Long đã kéo em vào nhà, lại dùng ánh mắt dò xét hỏi em.
"Mày với thằng đó có gì hả"
"Dạ là cố nhân thôi thưa cậu"
"Cố nhân mà ôm ấp nắm tay tình tứ quá ha"
"Lâu ngày không gặp, có chút nhớ thôi ạ"
"Đừng có nói dối, mày với nó đang yêu nhau đúng chưa"
"Dạ không có cậu ơi, em chỉ coi cậu Kiên là anh lớn thôi ạ, tuyệt nhiên không có chuyện yêu đương đâu ạ"
Cậu ậm ừ rồi quay lưng đi thẳng ra vườn, trèo lên cây ổi ngồi đung đưa, em đi theo cậu ra thì thấy cậu đã ở tuốt trên cây từ khi nào. Cậu còn vặt ổi ném xuống cho em
"Cho. Ăn đi"
"Dạ cảm ơn cậu, nhưng mà cậu xuống đi kẻo có sâu rơi vào người"
"Cây này tao trèo từ lâu rồi, không có sâu"
Cậu vẫn đung đưa cái chân tiện tay vặt mấy quả ổi nhét vào túi áo, còn mấy quả hỏng, bị sâu đục ăn thì cậu nhắm nhắm ném em
"A! Cậu ném đấy à"
"Ờ, tao ném đấy hahahahaha"
"Đừng có ném mà"
Em ôm đầu chạy qua chạy lại né mấy cú ném của cậu, bọn em cứ trêu đùa nhau như vậy, theo thời gian cũng dần thân nhau hơn
.
.
Hôm nay em với Lang, Kiên sẽ đi chơi, lại phá làng phá xóm tiếp, phá xong thì đi ăn chè bưởi, trưa ra bờ sông ngồi
"Cậu Kiên, mau lên người ta cầm cây ném cậu kìa"
Em chạy thụt lại, nắm tay cậu kéo đi
"Lang đâu, Lang đâu rồi" em ngó nghiêng tìm Lang
"Đây đây tao đây, mau lên núp vào đây"
Em kéo tay cậu Kiên chạy vèo vèo tới chỗ Thứ Lang, núp vào giữa lùm cây chờ người ta đuổi qua, cậu Kiên thì thầm bảo em dạo này chạy nhanh quá cậu đuổi không kịp. Đúng là em chạy nhanh thật, nhưng vẫn thua Thứ Lang, cậu ta như cơn gió vậy, chạy vù vù mà tiếng thở rất nhẹ. Đến lúc người ta cầm cây chạy xa được một đoạn rồi ba người mới dám mò ra. Chả lả trưa nắng vỡ đầu Tam Đại Phá rủ nhau đi hái trộm xoài nhà người ta nên mới sinh ra cái cảnh bị cầm cây rượt như này. Lấy của người ta được gần nửa cây rồi thì ba người rủ nhau ra bờ sông, Lang chạy về nhà lấy dao với đĩa ra gọt xoài, còn mỗi Mía với Kiên ngồi lại, cậu ngồi xích lại gần rồi nắm tay Mía
"Cậu Kiên"
"Mía, em có thương cậu không"
"Em còn bé lắm, chuyện có thương ai chưa thì em không để ý nữa"
"Vậy là em chưa thương ai hả"
"Dạ"
"Vậy cậu chờ em nhé, cậu thương em lắm"
"Đừng chờ em, cậu không cần làm vậy đâu."
Đúng lúc đó Lang quay lại thì thấy Kiên đang nắm tay Mía liền đi lại hỏi
"Lại tình tình tứ tứ gì hả"
"Không có, Lang hiểu nhầm rồi, tay cậu Kiên có muỗi, tao diệt nó hộ cậu"
"Gọt xoài gọt xoài"
Lang vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Mía, đưa dao với đĩa cho Mía gọt xoài, mình thì ra sông rửa tay trước
"Kiên ra rửa tay đi"
Lang vẩy nước còn ở tay vào người Kiên cười cười nói nói
"Ơ cái thằng này, vẩy vào mặt tao"
"Nước sạch sợ cái gì"
Kiên cũng đứng lên ra rửa tay rồi cả ba ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Đến chiều lại đưa nhau về nhà, em thì về lại nhà ông bá. Về đến nhà thấy cậu đang ngồi xị mặt ra ở ghế đá ngoài sân, em chạy lại hỏi thì cậu lại chẳng trả lời, đứng dậy bỏ vào nhà, em cũng chạy theo hỏi lấy hỏi để
"Mày đi chơi với bạn để cậu ở nhà không có ai chơi cùng"
"Hả, em tưởng cậu đi chơi với bạn mà"
"Cậu thích đi chơi với mày, chơi với mày vui hơn"
"Vậy hôm nào em đi chơi với cậu nha!"
"Nhớ mồm, mày mà không làm được tao bảo ông bà đuổi việc mày"
"Dạ dạ em nhớ rồi thưa cậu"
.
.
.
Đến tối, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bà lại nhắc đễn chuyện làm mai cho cậu với cô Tư làng bên, bằng tuổi cậu.
"Má bảo này, má với nhà cô Tư ở bên ấy, muốn làm mai cho con với nó, thấy sao"
"Con không thích"
"Không thích là không thích thế nào? Nó xinh đẹp trắng trẻo như thế mà còn không thích?"
"Không gì cả, không thích là không thích,mẹ đừng có mà ép con"
"À hay là mày thích đứa nào trong làng rồi chứ gì?" Ông bá ngước mắt lên xem xét vẻ mặt của cậu. Rạng mây hồng trên gò má cậu lại một lần nữa phất phơ.
"Không bàn chuyện này nữa đâu. Ăn cơm nhanh con còn đi chơi nữa"
.
.
Xong hồi ba
//////
P/s: sorry chap nì hơi ngắn, ít hơn mấy chap trước năm mươi mấy chữ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com