Hồi năm: Biết thương một người
"Chữ thương nặng lắm, nặng hơn cả chữ tình"
.
.
"Cảm giác thương một người á..chị cũng không rõ nhưng mà nếu em thấy đối phương làm cái gì mà em cũng thấy dễ thương rồi những lúc người ta nhìn thẳng vào mắt em mà em thấy ngại ấy, thì chắc là em thương người ta rồi đó"
Mấy lời chị ý nói mơ hồ quá, em chả hình dung ra tí gì, nhưng đại loại là mấy cái cảm giác đấy hình như đã xuất hiện gần đây, hình như là thế, chỉ cần thấy cậu Kiên..từng cảm giác ấy ồ ạt xuất hiện, em không nhận ra tình cảm với cậu Kiên ư? Trong đám con trai mà em quen, em chỉ thấy ngại với duy nhất cậu Kiên, với cậu Long hay là Thứ Lang đều không có.
*Vậy là..mình thương cậu Kiên à..* Em ngồi đần ra đấy một lúc lâu thật lâu cho đến khi cái bụng em sôi ùng ụng lên vì đói,ban chiều nhà ăn cơm sớm mà em đi về muộn không kịp ăn, chị ngồi cạnh che miệng khúc khích cười "Đói phải không, đi muộn về thì làm gì còn gì để ăn, đi cuống bếp chị nấu cho bát bánh đa ăn cho no". "Dạ em cảm ơn chị!!". Nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực lên, hí hửng đi theo chị xuống bếp.
.
.
Cậu Long ngồi trên nhà, đăm chiêu suy nghĩ, gỡ rối đống bùi nhùi trong lòng, rốt cuộc tình cảm của cậu đối với em là gì? Thương? Mến? Bạn bè..hay chủ tớ? Nhớ lại lúc em nở nụ cười thật tươi, tim cậu nhảy lung tung, lồng ngực đánh trống liên hồi, mặt mũi nóng bừng đỏ ửng lên. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa thôi,cậu sẽ chết vì ngại mất. Úi úi, cậu thì ra là ngại, cậu thấy em cười quá xinh đây mà. Vậy là thương em rồi, thế mà vừa nãy còn cau có với em, phải xin lỗi em thôi, không được để em giận, em sẽ mất cảm tình với cậu mất. Cậu rảo bước đi xuống bếp, thấy em đang ngồi ăn một mình, cái mặt phởn vì có đồ ăn ngon, tâm trí cậu có chút rung rinh, đứng dựa vào của nhìn em ăn. Còn em vẫn đang chìm đắm trong bát bánh đa nóng hổi ngon lành mà chị nấu cho, may mà còn có chị chứ không thì em chết đói mất. Chợt linh tính của em mách rằng có người đang nhìn chằm chằm, ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang dựa vào cửa nhìn em và cười khờ khệch, nhìn thật ngố. Bắt gặp ánh mắt của em, cậu liền xaoy người chạy ra khỏi phòng bếp, mặt mũi đỏ phừng lên vì ngại. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn tiếp tục công việc là ăn sạch đồ ngon.*Cái gì vậy chứ? Sao mình lại bỏ chạy..có khi nào em ấy sẽ nghĩ mình thật kì quái không?* cậu ôm mặt suy nghĩ, lần nữa hạ quyết tâm phải xin lỗi em. Cậu lại bước xuống bếp, cái mặt cậu vẫn như quả cà chua.
"U-Út Nấm.."
"Cậu Long!Cậu không khoẻ ở đâu hả? Hay cậu sốt rồi? Sao mặt mũi đỏ hết cả thế kia"
Em chạy vội lại gần cậu, một tay áp lên trán cậu tay còn lại để lên trán mình.
"Trời nóng quá vậy! Cậu ốm hả cậu Long, sao cậu không đi nghỉ đi. Cậu trở lại phòng nghỉ ngơi để em nấu cho cậu bát cháo."
Em luống cuống tay chân định bước đi thì cậu giữ tay em lại.
"Cậu..cậu sao thế"
"Xin lỗi.."
"Gì ạ? Cậu nói gì vậy em không nghe thấy"
Cậu Long cứ lí nhí mãi trong họng câu "xin lỗi" mà mãi chẳng chịu bật ra.
"Cậu Long! Cậu làm sao nói em nghe đi"
"Xin lỗi..tao xin lỗi, vừa nãy hơi to tiếng với mày"
Cậu cúi đầu nói vừa đủ cả hai nghe, tay vẫn giữ chắc lấy cổ tay em.
"Thôi không sao hết cậu ơi, em không có để bụng đâu mà"
Cậu ngẩng mặt lên lại thấy cô cười khúc khích, đáng yêu chết cậu rồi, mặt cậu đã đỏ rồi lại còn nóng nữa thành ra mồ hôi chảy đẫm trán cậu, em lại cứ tưởng cậu ốm nên lo lấy lo để.
.
.
Tối đến khi em chuẩn bị ngủ lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Út Nấm, cậu đây, Long đây. Mở cửa cho cậu đi"
Cậu đổi cách xưng hô rồi.
"Cậu..đêm rồi cậu không ngủ đi ra đây làm gì, muỗi cắn chết bây giờ"
Em đi ra cửa để nói với cậu nhưng không dám mở.
"Mở cửa cho cậu đi Út Nấm, em muốn để cậu bị muỗi cắn đấy à, còn lạnh nữa chứ, em nỡ à"
Cậu dở cái giọng nũng nịu chưa từng có ra để nói chuyện với em.
"Không em không mở đâu! Cậu về đi!"
"Đi mà, em mở cửa cho cậu đi"
"Không em bảo không mà, cậu không về mai em méc bà đó!"
"Mở cửa cho cậu đi mà, em chả thương cậu gì cả ý, em cứ để cậu bị muỗi cắn thôi, nãy giờ cậu bị cắn chục nhát rồi đây này"
"Nhưng mà cậu vào làm gì"
"Thì..thì cậu..cậu muốn ngủ chung với em"
"Gì cơ? Ôi thôi thôi không được đâu cậu ơi cậu mau về đi, không được đâu chắc chắn không được, cậu mau về phòng đi!!"
"Đi mà em, chỉ đêm nay thôi mà, được không, cho cậu vào đi cậu sợ lắm"
Em nghĩ đến cảnh ngoài trời tối thui mà còn nhiều muỗi nữa, sợ mai người ta tưởng cậu bị ghẻ vì gãi nhiều quá mất, thương cậu nên em cũng mở cửa cho cậu vào.
.
.
Xong hồi năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com