Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tám: Ghen

.
.
Đầu hồi bờ sông có cây ổi to dữ lắm, quả lại đẹp không bị ong châm, ăn cũng ngon, những lúc buồn em thường ra đây rồi trèo tót lên cây ngồi.
.
"Trời, sao giờ tao mới biết ở đây có cây ổi to vậy nè"
"Mày toàn đi quậy trong làng thôi chứ có ra đến đây đâu mà biết! Nhanh chọc mấy quả to to mang xuống đây đi."
"Sao em biết có cây ổi ở đây? Bộ em hay ra đây lắm hả" Cậu Kiên nắm tay em đi lại gần cây ổi.
"Dạ tại lúc buồn em hay ra đây, cho thoải mái tinh thần xíu ấy mà."
"Em buồn mà em không kể với cậu còn ra đây ngồi một mình hả Mía?"
"Thì tại em sợ phiền cậu mà."
Về phần Thứ Lang, cậu ta hăng máu trèo lên cây, trông như con khỉ.
"Nè hai người kia, còn định tình tứ đến bao giờ? Mau ra đây đỡ ổi đi không nó rớ dập hết bây giờ!"
Lang ở trên cây ném ổi xuống cho em với Kiên đỡ. Coi như bữa nay cũng được kha khá, vặt trụi gần hết cả cây. Rồi ba người lại chạy về nhà tự thưởng thức thành quả của mình.
"Ủa Mía, không ăn hả còn để dành làm chi? Không ăn đưa tao ăn cho"
"Tao để dành để nấu trà, bữa nào lại qua đây tao nấu cho!"
"Ghê quá ta, bày đặt làm trà đồ ha"
"Chứ sao nữa trời"
Ngồi nói chuyện rôm rả một lúc, em mới chợt nhớ ra hình như quên mất điều gì rồi thì phải. Giờ đã gần 4 rưỡi chiều rồi, em quên về với cậu Long rồi, ông bà dặn em về sớm đừng để cậu mong mà giờ em đi đến gần giờ cơm chiều vẫn chưa về.
"Chết rồi em quên không về lại nhà ông bà bá rồi, còn cậu Hai nữa!!"
"Trời nhỏ này, não cá vậy! Trở về mau! Khéo không ông bà lại đuổi việc mày đó!"
"Tao đi trước nghe bây! Dạ cậu Kiên em đi trước ạ!"
Nói rồi em chạy vụt đi. Cậu Kiên nhìn theo bóng lưng em chạy xa dần mà thở dài.
"Rồi mày sao nữa? Mắc gì thở dài?"
"Em ấy còn trẻ con quá, không biết bao giờ mới chấp nhận tình cảm của tao nữa. Còn thằng Long, tao cảm thấy hình như nó cũng thích Mía!"
"Mày đó Kiên, lo mà dành lại Mía đi. Tao cũng cảm thấy như mày đấy!"
.
.
Em chạy về đến nơi thì thấy cậu Long đang đứng ngoài cửa, hình như là đang chờ em về, thấy bóng em thập thò, cậu mới lên tiếng gọi to.
"Út! Mau vào đây"
Em từ từ bước vào trong, đầu cứ cúi xuống
"Dạ cậu, xin lỗi cậu nay em đi chơi về muộn ạ..."
"Em đi chơi với thằng Kiên đúng không?"
"Dạ, em đi chơi với cậu Kiên ạ"
"Sao lúc nào em cũng đi với thằng Kiên vậy, em thương nó hả?" Nói đến đây chợt sắc mặt cậu không vui, tối sầm lại.
"Dạ..dạ em..."
"Em không được thương nó!"  Cậu lai đến ôm chặt em, em hoảng hốt muốn đẩy cậu ra.
"Cậu! Cậu Hai buông em ra mau!"
"Sao lúc nào em cũng cự tuyệt ta vậy, em có biết là ta rất buồn không?"
"Cậu Hai! Em xin lỗi nhưng cậu buông em ra đi mà! Để có người nhìn thấy là tội chết em cậu ơi!" Em dùng sức đấy thật mạnh cậu ra, cậu lại nhìn em, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt thì trực chờ sắp khóc đến nơi.
"Em biết không? Thấy em đi cùng thằng khác, ta không cam lòng, thật sự rất khó chịu, ta cũng không ép buộc em, nhưng ta muốn em biết là ta đã trót thương em rồi, em không thoát được đâu." Nói rồi cậu bỏ vào nhà, để lại em đứng một mình ngoài sân.
*Chết thật rồi...*
.
.
Đến tối, em cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi, hồi sáng cậu bảo cậu thương em rồi cái gì mà em không thoát được, em hoang mang lắm, không biết cậu định làm gì.
"Mình thương cậu Kiên, mà cậu Long lại thương mình. Tình tay ba rồi sao..." em thì thầm nói, đủ mình em nghe, tồi bên ngoài có tiếng gõ, cửa, giọng nói quen thuộc truyền vào.
"Út, mở cửa."
Sao nay cậu lạ quá, như kiểu đang ra lệnh cho em vậy.
"Dạ cậu Hai, chờ em chút" Em cài lại tóc rồi đi ra mở cửa cho cậu.
"Đêm khuya cậu kiếm em có chuyện gì không cậu?"
"Muốn ngủ cùng em" Cậu bước đến ôm chầm lấy em, hình như vẫn buồn vụ lúc sáng.
"C-cậu Hai..."
"Sao hôm nay lại cài tóc, bình thường ngủ em hay xoã tóc ra mà" Cậu với tay tháo chiếc trâm gỗ em tự làm xuống, dải tóc đen mượt óng ả vắt ngang lên vai em. Cậu ôn nhu cuộn lọn tóc lên tay rồi từ từ thưởng thức mùi thơm trên tóc.
"Cậu Hai à, cậu về phòng đi, được không cậu."
"Ta không đi đâu hết, đêm nay ở với em"
Cậu vẫn cứ ôm lấy em rồi đẩy em lên giường, nằm xuống cạnh em rồi vuốt má em.
"Em thật sự rất đáng yêu đấy, bảo sao thằng kia mê em."
Em chỉ im lặng, không nói gì, cậu vẫn tiếp tục mân mê má của em.
"Thật là muốn bắt nhốt em lại.."
"C-cậu Hai? Cậu mới nói cái gì vậy?!"
Em sợ hãi ngồi bật dậy, không khỏi bàng hoàng trước câu nói của cậu. Gì mà bắt nhốt em cơ chứ, nhốt em lại rồi làm sao em đi chơi được nữa, nhất định không được.
"Muốn em làm vợ của ta" Cậu kéo em nằm xuống rồi ôm chặt vào lòng.
"Ngoan, ngủ đi, ta thương em mà"
.
.
Xong hồi tám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com