CHAP 5 : CHUYỂN BIẾN NHẸ
Sáng thứ Hai, nắng dịu dàng tràn qua từng kẽ lá. Trước cổng nhà số 36, Diệp lúi húi cột tóc, vai đeo balo, tay còn cầm nửa ổ bánh mì ngập nhân.
Từ bên cạnh, cổng nhà số 34 hé mở. Minh bước ra với gương mặt ngái ngủ kinh niên, tay còn đang gài nút áo.
"Lại dậy sát giờ hả?" - Diệp hỏi, vừa nhai vừa liếc.
"Không, tớ dậy lâu rồi. Chỉ là tâm hồn chưa về kịp." - Cậu trả lời, giọng ngái ngủ y như lời nói.
"Tâm hồn mà trễ tiết Toán thì vẫn bị ghi sổ đầu bài nha." - Diệp cười, cắn thêm miếng bánh.
Hai đứa bước sóng bước, nhịp chân quen thuộc trên con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt. Họ đã đi cùng nhau suốt từ đầu năm - hàng xóm, bạn học, bạn cùng bàn - mối quan hệ không tên nhưng cũng chẳng còn xa lạ.
Đằng sau, tiếng guốc dép lẹp xẹp vang lên:
"Êêêê, đợi tui với, huhu hôm nay dậy muộn!!"
Huy - em trai Diệp, lớp 10 - chạy như bị ma đuổi, đầu tóc rối bù, áo sơ mi chưa thẳng nếp.
"Lại ngủ quên nữa?" - Diệp hỏi, nhưng không bất ngờ.
"Không! Tui... à thì... mơ thấy đoạt giải văn quốc gia nên dậy trễ." - Huy chống gối thở.
"Giấc mơ quá phi thực tế." - Minh cười, lắc đầu.
"Ờ thì ít ra trong mơ còn được tự hào!" - Huy đáp, rồi đu lên xe bus, chiếm ngay ghế đầu tiên.
**
Lớp học hôm nay có vẻ náo nhiệt bất thường.
"Ủa ai kia kìa tụi bay?" "Xinh dã man luôn!" "Mới thấy lần đầu á, chắc học sinh chuyển lớp..."
Diệp vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào. Cô nghiêng đầu nhìn về phía bục giảng - nơi thầy Khương đang đứng cùng một cô bạn mới: cao ráo, tóc dài buộc cao, dáng người thẳng, đồng phục gọn gàng.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Phương Hoa, chuyển từ 11A2 sang. Từ hôm nay bạn sẽ học với lớp mình."
Phương Hoa nhẹ nhàng cúi đầu chào. Mắt cô đảo một vòng quanh lớp, rồi dừng lại trong chớp mắt - đúng lúc Minh bước vào.
Diệp đứng ngay sau Minh. Cô nhận ra ánh mắt kia, dẫu chỉ một giây. Nó không hẳn là bất ngờ, không hoàn toàn là tò mò... mà giống như một sự nhận ra lặng lẽ.
"Em ngồi bàn cuối nhé, gần cửa sổ." - Thầy Khương chỉ chỗ trống.
Phương Hoa gật đầu, đi ngang dãy giữa - nơi Minh và Diệp vẫn ngồi cùng nhau từ đầu năm. Khi lướt qua, cô lại nhìn Minh một lần nữa.
Diệp thấy hết.
**
Giờ ra chơi, Minh đang hí hoáy gỡ vỏ hộp sữa Diệp vừa dúi cho.
"Cậu uống sữa lại từ bao giờ?" - Cậu nhíu mày.
"Uống từ khi biết hôm nay có kiểm tra Toán." - Diệp thản nhiên.
"Liên quan gì?"
"Uống sữa cho... bớt ngu. Còn cậu, uống vô cho tỉnh người."
Minh bật cười, đầu hơi lắc như kiểu: bó tay. Một lát sau, Diệp giả vờ hỏi:
"Cậu quen Phương Hoa à?"
"Ừ. Hồi cấp hai học chung trường."
"Vậy à... trông cổ chững chạc ghê."
Minh chỉ gật nhẹ. Không bình luận gì thêm.
Diệp cười nhạt, quay đi. Không hiểu sao, cái kiểu lặng im của cậu mới là thứ khiến người khác phải nghĩ nhiều.
**
Chiều hôm đó, thư viện tầng hai như thường lệ.
Diệp đến trước. Cô trải sách ra, ngồi sát cửa sổ để đón nắng cuối ngày. Khi Minh đến, tay cầm theo vài tờ bài tập photo, không quên đem thêm một túi bánh que.
"Hối lộ à?" - Diệp nhướng mày.
"Biết trước sẽ hỏi ngu nên mang theo." - Minh đáp, giọng tỉnh bơ.
Hai đứa cùng học, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và giọng giảng chậm rãi của Minh. Cậu nghiêm túc, có phần khô khan, nhưng lại giảng rất dễ hiểu. Còn Diệp, lúc hỏi sai cũng chỉ bị... cười, rồi được giảng lại lần nữa.
Khi trời ngả vàng, Diệp hỏi nhỏ:
"Phương Hoa có chơi cầu lông không?"
"Có. Hồi đó còn thi đấu với trường khác."
"Vậy chắc lại đăng ký vô CLB rồi ha."
Minh gật nhẹ.
"Cậu thấy cổ thế nào?" - Diệp hỏi.
"Giỏi. Trầm tĩnh. Múa đẹp."
Chỉ ba từ. Nhưng Diệp nghe rõ từng từ một. Cô im lặng, tay nghịch đầu bút. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối cùng của ngày vừa tắt.
**
Tối đó, Diệp ngồi ngoài ban công, tay cầm tập Toán nhưng chẳng đọc nổi một dòng.
Đèn nhà Minh - kế bên - vẫn sáng. Cửa sổ phòng cậu mở hé, ánh vàng hắt ra hệt như mọi tối.
Dưới nhà, Huy đang lải nhải chuyện cô chủ nhiệm lớp mới "mặt như búp bê nhưng nội tâm là Doraemon cầm roi."
Diệp bật cười khẽ, rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Không thấy Minh, chỉ thấy ánh đèn tĩnh lặng.
"Cậu ấy giảng bài tốt. Học giỏi. Tính tình không tệ."
Cô chống cằm, khẽ thở dài.
"Vậy mà... sao mình lại cứ nghĩ nhiều thế này?"
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa. Diệp gập tập vở lại, lòng vẫn còn đầy rối rắm.
-----
Sáng hôm sau, Diệp vừa bước ra khỏi cổng thì... Minh đã đứng chờ sẵn ở đầu ngõ.
"Lạ nha. Hôm nay dậy sớm?" - Cô hỏi, khẽ nhíu mày.
"Không phải. Hôm nay cậu dậy muộn." - Cậu đáp, tay vẫn đút túi, mắt nhìn trời.
Diệp liếc đồng hồ. "Vãi thật... muộn ba phút."
"Ba phút đó đủ để trễ chuyến xe buýt." - Minh nói, rồi bước trước.
"Ờ, ông đúng là đồng hồ báo thức có mặt người." - Diệp lầm bầm, bước theo.
Đến trạm xe, cả hai im lặng một lúc. Mặt trời còn thấp, nắng nhạt và gió sớm dễ chịu. Diệp cứ lén nhìn Minh mãi. Cậu chẳng nói gì, nhưng dáng người cao gầy, mái tóc rối nhẹ vì gió... trông thật yên bình.
Mà yên bình quá... lại khiến cô thấy bồn chồn.
---
Giờ ra chơi, như thường lệ Minh mang sữa - vẫn là vị chocolate cô hay uống, nhưng không rõ là mua cho ai. Diệp chẳng hỏi, chỉ nhận rồi tu ừng ực như trả thù bài kiểm tra sáng.
"Hôm nay ra sân cầu không?" - Minh hỏi.
"Chi vậy?"
"Thư giãn đầu óc. Huy bảo nó với đám lớp 10 cũng ra chơi."
"Vậy... đi chứ." - Diệp nhún vai.
---
Chiều, sân thể thao.
Nắng hanh hanh và gió thổi nhẹ. Sân cầu lông đông hơn thường lệ vì mấy CLB sinh hoạt chung. Phương Hoa mặc đồ thể thao, tóc cột gọn, nhìn có phần khác với hình ảnh trong lớp - khoẻ khoắn và nổi bật.
Minh vừa khởi động xong thì Diệp và Huy đến. Huy tay xách bịch bánh tráng, miệng vẫn nhóp nhép:
"Em cổ vũ bằng tinh thần... ăn uống nha!"
"Cậu ấy mà nốc hết bịch kia là thành trái cầu luôn á." - Diệp chọc.
Huy cười hề hề rồi ngồi bệt xuống bậc thềm.
Trên sân, Minh được xếp cặp với một bạn lớp trên. Trận giao lưu nhẹ nhàng, nhưng tốc độ đánh khiến Diệp... hơi ngơ. Cậu ấy vung tay, xoay người, nhảy đón cầu - mượt mà và điềm tĩnh y như lúc giải Toán, chỉ có điều... mạnh mẽ hơn hẳn.
Một lúc sau, Phương Hoa xin vào đánh đôi. Người bạn cùng sân ghép Hoa với Minh, để hai người đối đầu bên kia lưới.
Diệp đứng ngoài, tim bất giác siết lại.
Minh và Phương Hoa không nói nhiều. Nhưng Diệp để ý: Hoa bắt nhịp khá tốt, di chuyển khéo, phối hợp vừa đủ. Ánh mắt cô ấy mỗi khi đánh trúng - lại nhìn Minh một chút. Không phải tình cờ. Là cố ý.
Và điều đáng sợ nhất là: Minh không né tránh.
Không đón nhận, cũng không từ chối.
Diệp cắn môi, mắt dán vào sân. Tay bỗng dưng nắm chặt quai balo. Cô không hiểu đây là cảm xúc gì. Chỉ biết... bản thân không muốn nhìn cảnh đó quá lâu.
---
Trên đường về, Minh vẫn đi cạnh Diệp, như mọi hôm.
Nhưng hôm nay, Diệp không nói gì cả. Cô im lặng, nhìn xuống đất. Cảm giác như từng bước chân nặng hơn.
"Cậu ổn không?" - Minh hỏi, vẫn là giọng đều đều ấy.
"Ừ. Bình thường."
"Không giống bình thường."
"Chắc do thua Toán sáng nay đó." - Cô đáp đại.
Minh không hỏi thêm.
Chỉ là... khi đến đầu ngõ, Diệp buột miệng:
"Phương Hoa... thích cậu à?"
Minh khựng lại.
"Chắc không."
"'Chắc' là sao?"
"Không rõ. Nhưng không nghĩ vậy."
Diệp không nói gì nữa. Cô quay vào nhà số 36, khóa cổng cái cạch, lòng vẫn chưa gỡ được cái nút thắt ở đâu đó trong ngực mình.
---
Tối muộn.
Diệp đang nằm lăn lóc trên giường thì điện thoại báo có tin nhắn từ mẹ:
> "Con xuống mở cổng đi, nhà mình có khách. Mẹ đang dở tay."
Diệp lật đật xỏ dép xuống mở.
Cổng bật mở, đèn ngoài sân vàng nhạt... và trước mắt cô là một cậu con trai với dáng người cao, áo sơ mi xắn tay, nụ cười nghiêng nghiêng pha tí ngông nghênh quen thuộc.
"Ủa...?" - Diệp ngơ ngác.
"Ủa cái gì? Không nhớ tui luôn à?" - Cậu cười.
Từ sau lưng, một người phụ nữ bước tới, vỗ vai cô:
"Đây là Khoa nè con. Bạn chơi chung hồi nhỏ đó! Nhà cô mới chuyển về lại gần đây."
Khoảnh khắc ấy, Diệp không kịp phản ứng.
Chỉ thấy trong đầu hiện lên hình ảnh... một thằng nhóc cười toe toét với tay ôm bịch cốm dẹp chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com